" _Chín năm trước_
Mộc Y Sương lúc này 16 tuổi, vô cùng non nớt.
Hôm nay cô chuẩn bị đến trường, nhưng vẫn không quên qua trước cổng gọi tên hàng xóm nọ:
“Cung Từ Hiểu! Dậy đi!”
Cung Từ Hiểu đang ngủ bỗng nghe được tiếng hét chói tai của Mộc Y Sương. Anh vội vàng bật dậy và chạy ra ban công:
“Chờ lát!” Cung Từ Hiểu hét lớn rồi chạy vào trong.
Mộc Y Sương chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Ngày nào cũng phải qua gọi cậu bạn này nhưng nó lại vô tình trở thành một thói quen.
Cô đã đứng ở ngoài này rất lâu rồi, cuối cùng mới thấy bóng dáng cậu thanh niên chạy ra.
“Anh làm gì mà lâu thế?”
“Mau đi thôi kẻo muộn giờ.” Anh mỉm cười cho qua chuyện.
"Đi đi!"Cô kéo lấy tay anh.
Vừa đến cổng trường hai người đã gặp Trần Cảnh Văn. Cô liền chạy đến chỗ cậu bạn nà bỏ lại Cung Từ Hiểu:
“Chào buổi sáng!”
“Chào, hôm nay hai cậu đến sớm vậy?”
Mộc Y Sương mỉm cười thân thiện:
“Tính ra là mình đã đến trước cậu rồi, nhưng tại còn chờ Từ Hiểu nữa.”
Cung Từ Hiểu như người mất hồn nhìn hai người phía trước. Anh cũng không tiến đến làm phiền hai người.
Mộc Y Sương, Trần Cảnh Văn và Cung Từ Hiểu chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên vẫn như vậy. Khi lên cấp 3 Mộc Y Sương và Cung Từ Hiểu không có thành tích gì nổi trội, duy chỉ Trần Cảnh Văn là có thành tích cao nhất khối.
Nhưng Cung Từ Hiểu lại là người được các cô gái yêu thích hơn. Anh được rất nhiều cô gái để ý dù học lực có phần hơi thấp, có lẽ các cô gái bây giờ không thích những cậu con trai vùi đầu vào sách vở như Trần Cảnh Văn mà thích những người hơi cá biệt một chút. Vừa lên lớp 10, chưa được nửa năm thư tình đã lấp đầy thùng rác trong nhà. Mộc Y Sương thấy rõ điều đó.
Nhưng Cung Từ Hiểu lại thích Mộc Y Sương, một cô gái bình thường. Có thể kà vì chơi với nhau lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm. Mộc Y Sương ngốc nghếch không hiểu được tâm ý của anh, ngày ngày chỉ biết theo đuổi Trần Cảnh Văn. Mỗi khi thấy hai người họ đi sát nhau là Cung Từ Hiểu lại cảm thấy khó chịu, nhưng bản thân anh cũng không thể làm gì khác.
Cứ như vậy từ ngày này qua tháng nọ, cho đến một ngày Cung Từ Hiểu có những hành động rất khác thường.
Không cần cô gọi anh đã tự ra khỏi nhà đến trường, cả ngày hôm đó không quan tâm đến ai cả. Đến cả cô hỏi cũng không chịu nói gì.
Thấy Cung Từ Hiểu khác lạ, Mộc Y Sương rất lo lắng.
Hôm đó trời mưa tầm tã, mẹ của Từ Hiểu đột nhiên gọi đến:
“Y Sương, thằng bé nhà bác có ở đó không?”
“Không có ạ.”
“Không biết làm sao mà hôm nay bác không liên lạc được với nó. Có lẽ là vì hai bác sắp ly hôn nên tâm trạng thằng bé không tốt lắm. Nếu cháu gặp nó nhớ khuyên nhủ nó giúp bác.”
“Vâng ạ.”
Bảo sao mấy ngày hôm nay Cung Từ Hiểu lại cư xử khác lạ như vậy, thì ra là vì bố mẹ anh sắp ly dị. Mấy năm này nghe nói tình hình giữa hai bác không tốt lắm, bố anh ngày ngày đi làm xa, mẹ anh thì đã dọn ra ngoài.
Mộc Y Sương ra khỏi phòng định sang nhà bên xem thử thì thấy và cô đang định đi đâu đó:
“Bà đi đâu thế ạ?”
“Bà có chút chuyện ra ngoài. Nhà xác bệnh viện xảy ra chút việc. Cháu nhớ giữ kĩ lá bùa bà đưa đấy.”
Cô vâng lời sau đó thì qua nhà bên cạnh. Thấy cửa không khóa mà bên trong không có ai, cô nghĩ “Có lẽ là anh ấy đang ở đó.”