Chương 7. Hàn Tích - Tay chân cạnh Ma quân

Cố Hữu Từ bỏ đi để lại Mộc Y Sương đang nằm lụi xơ trên giường như một đồ vật bị vứt bỏ. Vì mệt mỏi cả đêm nên cô đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc đó có một cô gái lạ bước vào phòng. Khi thấy Mộc Y Sương thê thảm như vậy, cô gái không khỏi đau xót. Cô nghĩ bụng:

“Ngài ấy lại không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, chỉ tội cho cô gái này.”

Sau khi mặc một chiếc váy mỏng và đắp chăn cẩn thận cho Mộc Y Sương, cô gái nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cố Hữu Từ vẫn ngồi ngoài phòng khách. Thấy cô gái bước ra liền hỏi:

“Cô ta thế nào?”

“Dường như rất mệt, đã sớm thϊếp đi rồi.” Cô gái trả lời.

“Hàn Tích, phiền cô canh chừng cô ta, đừng để cô ta tự vẫn.”

“Vâng.”

Hàn Tích là thuộc hạ dưới trướng của Ma quân, hiếm khi cô được gọi đến vào giờ này.

“Nhìn cô gái ấy rất tội nghiệp…ngài cần gì đối xử khắc nghiệt với cô ấy như thế?”

“Hàn Tích, đi theo tôi nhiều năm vậy mà cô không hiểu gì sao?”

“Xin lỗi ngài, tôi không nên hỏi như vậy.”

Cố Hữu Từ khẽ thở ra.

Đã rất lâu rồi, Hàn Tích ngồi ở đây canh Mộc Y Sương nhưng cô ấy vẫn chưa chịu thức dậy. Hàn Tích có chút lo lắng cho sức khỏe của Mộc Y Sương nên đã cất công nấu cháo cho cô.

“Mộc tiểu thư, cô mau thức dậy đi.”

Mộc Y Sương dần mở mắt, thấy Hàn Tích bên cạnh, cô hỏi:

“Tôi được thả ra rồi sao?” Giọng cô khàn khàn.

“À…không có, cô vẫn ở đây. Cô đã ngủ từ đêm qua đến giờ rồi, cũng nên thức dậy ăn chút gì đó.” Hàn Tích đỡ cô ngồi dậy.

Hàn Tích dịu dàng đưa bát cháo đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo cho cô.

Nước mắt cô bỗng chốc lại rơi xuống.

“Sao cô lại khóc? Có phải cháo dở quá không?” Hàn Tích bối rối lau nước mắt cho cô.

“Không phải. Cháo ngon lắm.” Cô vội vàng giải thích: “Chỉ là lâu lắm rồi mới có người đối xử với tôi tốt như vậy.”

Đêm qua cô đã khóc cả đêm, mắt cũng đã sưng đỏ lên.

“Trước nay mỗi khi tôi ốm, bà vẫn hay nấu cháo cho tôi.”

Hàn Tích xót xa nhìn Mộc Y Sương.

“Cô đừng khóc nữa, mau ăn cháo đi. Lúc nữa tôi đi xin Ma quân cho cô đi dạo chút.”

“Thật sao?”

Hàn Tích khẽ gật đầu.

"Tôi đã đi theo ngài ấy cả trăm năm, cũng từng thấy nhiều cô gái bị đối xử tàn nhẫn hơn cô nhiều. Cho đến ngày hôm nay cô vẫn nguyên vẹn thế này, có lẽ ngài đã nương tay rồi " Hàn Tích nói.

“Còn có nhiều người người khác nữa sao?” Cô ngạc nhiên.

“Đúng vậy. Có linh lực rồi tu vi cũng được nâng cao mà.”

Sau khi ăn xong, Mộc Y Sương nói:

“Tôi muốn đi tắm một lúc, cả người tôi nhớp nháp quá.”

Bất đắc dĩ Hàn Tích phải ra ngoài, nhưng với điều kiện là Mộc Y Sương không được làm gì nguy hiểm đến tính mạng. Mộc Y Sương cũng chỉ biết gật đầu, ậm ừ.

Sau khi Hàn Tích đi, Mộc Y Sương chợt nhớ ra một việc:

“Chết rồi, mình quên chưa hỏi tên cô gái lúc nãy.” Bỗng cô mỉm cười: “Kệ đi, dù sao cũng không gặp lại.”

Hôm nay cô quyết tâm đi tìm bà nội, dù sao thì thứ duy nhất còn lại cũng bị người ta lấy mất rồi.

Thấy Hàn Tích bước ra khỏi phòng, Cố Hữu Từ hỏi:

“Sao cô lại ra đây?”

“Cô ấy nói là muốn tắm, tôi nghĩ là cũng không có gì làm nên ra ngoài một chút.”

Hàn Tích để ý chủ nhân hay suy nghĩ vu vơ:

“Ngài lại nghĩ gì thế?” Cô đánh liều hỏi.

“Cô muốn biết sao?”

Hàn Tích không ngờ anh sẽ trả lời như vậy.

“Cách đây vài năm tôi có đến trần lịch kiếp. Sinh ra trong một gia đình bình thường, lấy tên là Cung Từ Hiểu. Cuộc sống vô cùng vui vẻ…”