Cố Hữu Từ và Hạ Ca giao chiến trông rất căng thẳng.
“Y Sương, không được để lễ thành” Hàn Tích nói
Mộc Y Sương gật đầu, cô cũng không biết phải làm gì khác.
Hàng ngàn con dao lao về phía cô, cô mau chóng đẩy Hàn Tích ra còn mình thì không thể tránh, đúng lúc đó một vòng bảo vệ xuất hiện, những con dao bị bật ra. Cơ thể cô lơ lửng trên chiếc quan tài, đối mặt với Vương Sở Lâm.
“Vừa này mình còn ở bên kia mà”
Dù đang đánh nhau với Hạ Ca nhưng Cố Hữu Từ vẫn có thể thấy sự việc:
“Mộc Y Sương, em an toàn rồi, mau gọi bố tỉnh lại”
Cô cảm thấy việc này có chút ngượng nghịu, cô chưa bao giờ gọi bố, giờ lại phải gọi trong hoàn cảnh này.
Thấy cô cứ chần chừ, Hàn Tích nói:
“Cô mau gọi đi, nếu không…chúng ta sẽ chết ở đây”
Mộc Y Sương lấy hết can đảm mà thốt ra những lời thật rõ ràng:
“Bố, bố mau dậy đi ạ!”
Chân mày Vương Sở Lâm chuyển động một chút, cơ thể ông run run.
“Con là Y Sương, con gái bố!” Cô hét lên
Hạ Ca thấy vậy thì tạm lui về:
“Có gọi cũng vô dụng thôi, ông ta đã mất hết kí ức rồi”
Hạ Ca không chút biến sắc mà Cố Hữu Từ đã thấm mệt, các vết thương bị tác động trở nên đau đớn.
“Ma quân, nếu ngươi chỉ có bản lĩnh này thì đừng có giở ra trước mặt ta”
“Ngươi…”
Cả hai lại đánh tiếp, lúc này Đới Khách mới chạy đến và trợ giúp anh. Nhưng Hạ Ca chỉ cần đẩy nhẹ một cái cả hai đã bay vào tường. Cơn chấn động mạnh khiến anh và Đới Khách không cử động nổi, xương cốt như vỡ vụn.
“Cố Hữu Từ, Đới Khách!” Cô không tin nổi
“Chủ nhân, Đới Khách” Hàn Tích vô cùng lo lắng
Anh thổ huyết, máu chảy ra khóe miệng. Hạ Ca thấy vậy thì cười đắc ý.
“Không phải trước đây ngươi đều thích dạy dỗ người khác sao? Hôm nay sao lại thế này?”
“Hạ Ca, ngươi sẽ không chết tử tế!” Hàn Tích nguyền rủa.
“Chà chà, ta chờ đấy!”
Lúc này cỗ quan tài bị phá nát, Vương Sở Lâm mở mắt, ông ta cũng lơ lửng trong không trung.
Cô chưa kịp phản ứng đã bị Vương Sở Lâm một tay siết chặt cổ. Cô dường như không thở nổi.
“Y…Sương” Anh đau đớn
Tất cả mọi người đều không có khả năng cứu cô, lúc này cô bắt đầu thấy xung quanh tối lại
Một cơn gió thổi vào, mái tóc dài của cô đang được buộc lại bỗng bị đứt dây và xõa xuống.
Vương Sở Lâm mở to đôi mắt nhìn con gái, nước mắt ông không làm chủ được mà rơi xuống. Môi ông khẽ mấp máy gì đó:
“Thuần…Anh…”
Mộc Y Sương bị ném ra xa, anh dùng chút sức còn lại đỡ lấy cô. Một tiếng kêu đau điếng vang lên bên tai cô.
Cô cố gắng hít lấy không khí, khung cảnh cũng dần sáng trở lại. Cô phát hiện ra mình đang nằm trên người anh, là anh đã đỡ cô.
Nhưng đỡ cô từ độ cao như vậy khác nào là bị một bao gạo ném trúng.
“Cố Hữu Từ, anh…” Cô rưng rưng nước mắt
“Không sao” Anh cười nhẹ.
“Không sao cái đầu anh, đã thành ra như vậy rồi”
Hạ Ca điều khiển Vương Sở Lâm khiến ông ta đứng dậy, cơ thể bay bổng trong không trung rồi từ từ đáp xuống trong một vòng tròn đỏ được vẽ bằng máu dưới sàn.
“An Linh, mau!” Hạ Ca ra lệnh.
Cô gái tên An Linh mau chóng thắp sáng hai cây nến đỏ và đặt dưới chân Vương Sở Lâm.Ngọn lửa cây nến biến thành màu xanh lam. Hạ Ca đem một con dao đâm vào bàn tay để máu bắn lên người Vương Sở Lâm, những giọt máu hóa thành sợi chỉ đỏ chằng với cây nến 4 góc. Cô ta đọc thần chú gì đó khiến ông thét lên đau đớn.
“Hạ Ca, cô đúng là đồ điên. Nếu cô cưỡng ép một linh hồn minh hôn với mình, sẽ bị báo ứng” Đới Khách nửa tỉnh nửa mơ hồ.
“Báo ứng? Vậy sao nó còn chưa đến?” Hạ Ca dửng dưng thực hiện nghi lễ.
Mộc Y Sương đầy thắc mắc nhìn Vương Sở Lâm.
“Bây giờ phải phá hỏng nến dưới chân ông ấy, nhưng chúng ra đã không còn ai có khả năng rồi” Anh nói “Cho dù có phá, thì cũng không thoát khỏi tay Hạ Ca”
Tất cả mọi việc đều do cô, cô không muốn ai chết vì mình.
“Anh có thể hóa giải thuật cộng mệnh không?”
“Một khi đã cộng mệnh thì không thể giải”
Cô chợt nhận ra gì đó khi nhìn thấy vệt máu trên môi anh.