Cố Hữu Từ đi ngang qua trước mắt Mộc Y Sương.
“Nhưng tôi vẫn thích cô mặc mấy chiếc váy màu trắng hơn.”
Mộc Y Sương thầm nghĩ:
“Anh là đang đánh giá tôi sao?”
Ma giới…
Lão Ma quân đang sốt ruột đi qua đi lại. Khi nhận được tin con trai đã dẫn con dâu tương lai vào đến cửa cung ông mới bớt tò mò hơn.
Ma giới lúc nào cũng chỉ chìm trong một màn đêm u tối, nhưng mọi nơi tronh cung điện đều sáng rực, không góc tối.
Bên ngoài, Mộc Y Sương không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt linh hoạt của cô không lúc nào không nhìn những thứ xung quanh. Cố Hữu Từ thấy cô tỏ ra tò mò với mọi thứ như vậy, anh cũng không thấy lạ gì.
Một đám hầu nữ thấy anh vội cúi chào cung kính:
“Ma quân…”
Mộc Y Sương nhìn theo bóng lưng mấy cô hầu nữ kia, bọn họ không phải ăn mặc giống người cổ đại mà giống những cô gái loài người ở hiện đại hơn.
Tiến vào cung điện, Lão Ma quân đã chờ sẵn. Ông đứng nghiêm nghị một chỗ cùng Đoan Viễn. Mộc Y Sương có chút sợ hãi khi thấy ánh mắt Lão Ma quân nhìn mình có vẻ không được thân thiện.
“Đến rồi à?” Giọng nói ồm ồm của Lão Ma quân cất lên.
Mộc Y Sương e dè núp sau lưng Cố Hữu Từ.
“Vâng ạ!” Anh đáp.
Lão Ma quân chống gậy từ từ tiến lại gần cô con dâu tương lai.
“Ông ta muốn làm gì thế?” Cô run rẩy.
Cô bất giác lùi sát vào cạnh anh, đôi tay run run bám chắc lấy bàn tay vững vàng kia.
“Con là Mộc Y Sương sao?” Lão Ma quân đứng trước mặt cô gái, cất giọng hỏi.
Trước câu hỏi của Lão Ma quân, cô luống cuống gật đầu trả lời:
“Vâng ạ…”
Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị kia bỗng biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt phóng khoáng:
“Hôm nay gặp mặt mới biết…” Lão Ma quân cười phúc hậu.
“Phụ quân…”
“Nào nào, chúng ta cùng đi đánh cờ, mặc kệ thằng nhóc này.” Sau đó ông còn dặn dò Đoan Viễn: “Mau dặn người chuẩn bị bánh trái đi.”
Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lão Ma quân kéo tay đi. Anh đành lủi thủi theo sau hai người. Đoan Viễn cũng mau chóng làm theo lời Lão Ma quân.
Rất nhanh chóng, Mộc Y Sương không còn run sợ trước Lão Ma quân nữa nhưng vẫn cảm thấy xa lạ.
Đến cả Cố Hữu Từ cũng bị Lão Ma quân lơ mất. Lão Ma quân chỉ hi vọng con dâu không thấy lạ khi ở Ma giới.
“Cũng muộn rồi, Hữu Từ, con dẫn Y Sương về phòng đi.” Lão Ma quân dặn dò.
“Vâng ạ.” Anh vâng lời.
Trên đường đi, cô vẫn thấy lạ lẫm. Nơi này rất rộng, nếu không cẩn thận có thể bị lạc mất.
Đến một chỗ khá xa, anh dẫn cô vào một căn phòng. Căn phòng của cô so với căn phòng này chẳng là gì cả. Đồ đạc đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từng chút một.
“Hôm nay cô sẽ ở tạm phòng này. Đừng nên đi đâu lung tung, cẩn thận lạc mất.” Anh nói
Cô chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.
Cô cũng thắc mắc làm sao họ phân biệt được ngày và đêm khi khắp nơi đều chìm trong bóng tối.
Cô đành yên chí ngủ một giấc, mọi chuyện để ngày mai tính sau.
Thời gian vẫn cứ trôi qua…
Mộc Y Sương tỉnh dậy vì bị Hàn Tích gọi, trong phòng còn có nhiều cô gái đi qua đi lại, trông rất bận rộn.
“Cô mau dậy chuẩn bị đi.”
Lúc này cô mới mò dậy, cô phát hiện ra bọn họ đều đem đến rất nhiều đồ. Có vẻ như các cô hầu muốn trang điểm chuẩn bị cho cô.
“Lễ phục cũng được chuẩn bị xong, cô xem có vừa ý không ạ?” Một cô nói.
Mộc Y Sương xuống giường, cô ngắm nhìn bộ váy màu đen đẹp đẽ treo trong phòng.
"Rất đẹp! " Cô cảm thán.
“Chúng tôi sẽ giúp cô thay đồ, cô nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất Ma giới này.” Hàn Tích tự tin.
Giờ Mộc Y Sương mới nhớ ra vụ hôn lễ, cô buồn bã phối hợp với các cô gái.
Đúng như Hàn Tích nói, sau khi mọi việc xong xuôi, cô trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của Ma giới.
Hôn lễ được cử hành ngay trong điện, không khí vô cùng vui vẻ nhưng Mộc Y Sương lại chẳng thể vui nổi. Cố Hữu Từ cũng không có biểu cảm gì.
Trong lúc diễn ra nghi thức quan trọng lại chỉ có những người ở Ma giới đến chứng kiến.
Buổi lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ, đến cả lời thề độc thiêng liêng cả Mộc Y Sương và Cố Hữu Từ cũng thốt lên đồng đều.