Chương 18. Trần Cảnh Văn được cứu

Mọi người đều sửng sốt nhìn Mộc Y Sương, cô cũng biết mình khó thoát.

Đới Khách đưa sổ sinh tử cho Cố Hữu Từ, anh bắt đầu tìm tên Trần Cảnh Văn, vừa đọc vừa cầm bút chỉnh sửa:

“Trần Cảnh Văn, hưởng dương 58 tuổi.”

“Sao anh có thể keo kiệt như vậy?” Mộc Y Sương bất mãn.

“Sau này vẫn phải xem biểu hiện của cô. Cho hắn sống thêm 32 tuổi là quá đủ rồi.”

“Cũng tạm” Cô thầm nghĩ.

Cô tuyệt vọng bỏ về phòng, cô không hiểu nổi, ban đầu anh ta nói muốn gϊếŧ cô để cô sống trong đau khổ, bây giờ lại muốn cô làm Ma Hậu bên mình.

“Điên rồi, thế giới này điên thật rồi!”

“Y Sương!” Hàn Tích vội đuổi theo cô.

Đới Khách nhìn anh, cậu rụt rè đưa ra ý kiến:

“Tiểu thần muốn quay về Địa Phủ, dương khí ở đây nặng quá!”

“Bây giờ nếu ngươi quay về sẽ phải chịu tội, đi theo bổn quân còn có đường sống”

Đới Khách thất vọng tràn trề, cậu thật sự nhớ nhà, nhớ Diêm Vương.

“Ma quân, tại sao ngài lại muốn cô gái hung dữ kia làm Ma hậu?”

“Cô ấy là một cô gái vô cùng dịu dàng, nhưng dịu dàng với ai chứ không phải bổn quân.”

“Có khác gì nhau đâu.” Đới Khách bất lực.

“Lá gan ngươi còn lớn hơn cả phụ vương ngươi đấy!” Anh cười cười nhìn Đới Khách.

“Tiểu thần không dám.”

Mộc Y Sương chán nản nằm ra giường. Hàn Tích cũng bước vào phòng:

“Y Sương, thật ra ngài ấy không có ý gì xấu đâu.”

“Từ đầu đến chân anh ta đều xấu như vậy, sớm nắng chiều mưa.” Cô thở dài.

"Thật ra chủ nhân ngài ấy rất tốt, nhưng lại không nói thẳng ra.

Nếu cô có thể thuận lợi trở thành Ma hậu sẽ không ai dám chạy đến hù dọa cô nữa. Như vậy là cả hai cùng có lợi rồi."

“Nhưng tôi không thích, không thích chút nào cả” Cô úp mặt vào gối than thở.

Nhưng cô thấy hôm nay Hàn Tích có chút kì lạ.

“Tôi thấy trên người cô phát ra nguồn sức mạnh khác với ngày đầu chúng ta gặp nhau.”

“Thật ra là…hôm qua lúc cô bị sốt tôi muốn dùng phép chữa bệnh cho cô, nhưng vô tình hút nhầm linh khí của cô.” Hàn Tích ngại ngùng nói:

“Tôi ba vạn tuổi rồi nhưng vẫn không dùng được thành thạo mấy loại phép này. Đêm qua còn hại chủ nhân phải chạy xuống Địa Phủ một chuyến.”

“Làm sao mà phải chạy xuống đó?” Cô tò mò hỏi.

“Vừa nhìn cô chủ nhân đã biết có người không chịu ngồi yên mà động vào sổ sinh tử. Quả nhiên là có một tên lạ mặt đến, rút ngắn thời gian của cô, đánh trọng thương Diêm Vương, còn cướp sổ sinh tử đi nữa.”

Bỗng dưng Hàn Tích im lặng mà không kể tiếp.

“Hết rồi sao?”

“Tôi không kể tiếp được.” Hàn Tích nói xong vội che miệng lại.

Cô thấy Hàn Tích cũng thật kì lạ, trông như vậy mà không có phong thái của một người trưởng thành.

Hàn Tích nghĩ lại trước đó chủ nhân từng nói:

“Nếu không để Mộc Y Sương chịu khổ chút làm sao cô ta biết đó là cái giá bản thân cô ta phải trả.”

Hàn Tích mau chóng bỏ đi dù cô có gọi lại cũng làm như không nghe thấy.

“Xin lỗi cô, chúng ta đều là người có mệnh khổ mà.”

“Đừng bỏ đi như vậy chứ!”

Mộc Y Sương nằm trên giường không ngừng nghĩ về câu nói của Hàn Tích:

“Nếu cô có thể thuận lợi trở thành Ma hậu, vậy thì sẽ không ai dám chạy đến hù dọa cô nữa. Như vậy cả hai cùng có lợi rồi.”

Chiếc điện thoại lâu ngày không ai động tới bỗng reo lên. Là Ái Ái gọi đến. Cô suy sụp bắt máy:

“Sao lại gọi cho mình?”

“Cảnh Văn được cứu rồi, lúc nãy cậu ấy đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Trước đó còn nói với mình chuyển lời cảm ơn đến cậu.”

Cô vùng vằng ngồi dậy không nhịn được mà hỏi:

“Mọi chuyện là thế nào?”

“À, có một người đàn ông đến nói là muốn hiến gan cho Cảnh Văn, còn nói là do nhóm máu của hai cậu không tương thích nên cậu không thể hiến gan. Ông ta còn nói là do cậu đặc biệt nhờ vả nên mới giúp. Đó là người quen của cậu hả?”

Nghe được Ái Ái Ái nói vậy, cô cũng yên tâm hơn. Nhưng vụ người quen là sao chứ?

Cố Hữu Từ đứng ngoài nghe lén, anh dùng phép khiến cô nói ra lời thừa nhận.

“Vậy thì tốt quá, ông ấy là một người tốt bụng.”

Cô cũng không rõ nguyên nhân mình nói như vậy, thậm chí ông chú đó như thế nào cô cũng không biết.

Cuộc gọi dễ dàng kết thúc.

Đến cả mệnh của Trần Cảnh Văn cũng được sửa rồi, bây giờ cô cũng đã đồng ý với điều kiện của Cố Hữu Từ. Muốn từ chối cũng không được.