Tạ Đình ngây người ở trong bếp suy nghĩ một lúc thì cũng đi lại chỗ nàng, nhìn Lưu Khả Vân đang đắm chìm trong bộ phim cung đấu kia đối với cô nó chả thú vị bằng cái người đang coi kia, vừa đặt mông xuống ngồi cạnh thì người kia bỗng rơi nước mắt khiến Tạ Đình hoảng loạn vì nghĩ người kia còn đang giận mình, loay hoay dỗ dành.Tạ Đình luống cuống ôm nàng vào lòng nói: "Vợ.. vợ chị sai rồi em đừng khóc có được không?".
Lúc này ánh mắt của Lưu Khả Vân mới lia qua cô buồn cười nói: "Ai thèm giận chị".
Tạ Đình: "Em khóc".
Lưu Khả Vân chỉ chỉ vào màn hình tivi nói: "Em chỉ cảm thấy tội cho hoàng hậu vì bị ngược lên ngược xuống thôi à".
Tạ Đình thả lỏng nói: "Làm người ta sợ muốn chết".
Dù vậy cô cũng không quên giúp nàng lau nước mắt đi, bèn hỏi nàng: "Vợ à lát nữa chị đi siêu thị mua một ít cà phê về nhé, nhà hết rồi".
Lưu Khả Vân thẳng thừng đáp: "Không".
Tạ Đình mếu máo nắm góc áo nàng hỏi lý do thì nhận được câu trả lời với tông giọng hét sức lạnh lùng của người kia: "Uống cà phê nhiều không tốt".
À thật ra thì nàng là đang quan tâm cô đấy, với người bình thường thì cách ngày người ta sẽ uống một ly hay gì đấy không thì một ngày một ly nhưng Tạ Đình thì ngày nào cũng phải có và ba buổi là ba ly cà phê hoặc có thể hơn, cô tự thừa nhận mình là một người bị nghiện cà phê hơi nặng ,chỉ muốn uống những loại đắt tiền và thích tự pha tại nhà uống dù nàng nói thế nào cũng không lọt lỗ tay, vì thế Lưu Khả Vân mới phản ứng gắt đến vậy.
Tạ Đình phản bác: "Tốt mà nó giúp chị tỉnh táo trong công việc hơn mà".
Lưu Khả Vân nhíu mày: "Không"
Tạ Đình giở trò năn nỉ giống nàng lúc nãy: "Tốt mà vợ".
Lưu Khả Vân lên giọng nói: "Nếu chị mà còn năn nỉ mua cà phê nữa thì từ nay đừng có ngủ chung với em".
Nghe được câu này thì Tạ Đình làm gì dám bật lại nữa chỉ biết ầm ừ rồi bày ra vẻ mặt tuyệt vọng rồi nói lên phòng giải quyết tài liệu, nàng nhìn bóng lưng lủi thủi một mình đi lên của cô thì cũng không bài xích mà tiếp tục nằm xuống tiếp tục coi phim. Một lúc thì nàng cảm thấy mình tội lỗi quá nhưng không biết làm sao, thì quyết định ra ngoài hít thở không khí một lát rồi quay về.
Một lát sau......
Trôi qua cỡ 20 phút thì nàng đã quay về thì nhận được thông báo của trường nên đành lên thông báo cho cô, đi lên phòng mình nhìn thấy cô vẫn đăm đăm vào màn hình máy tính cùng với sấp tài liệu thì Lưu Khả Vân nhẹ nhàng nói: "Em có chút chuyện ra ngoài một lát chị giúp em chong coi nhà nhà".
Tạ Đình lúc này mới nhìn nàng cười cười nói: "Ân mà em có cần chị đưa đi không?".
Lưu Khả Vân lắc đầu tỏ ý không cần nên Tạ Đình cũng thôi, nàng xoay người rời khỏi nhà.
Sau khi giải quyết đống tài liệu xong thì theo thói quen cô tự mò xuống bếp để pha cà phê nhưng Tạ Đình nghĩ đến vợ không chưa cho mình mua nên có chút tiếc nuối, vừa đến gian bếp Tạ Đình thấy một bịt cà phê nhỏ đang đặt ngay ngắn cứ tưởng mình hoa mắt cô xoa xoa mắt vài cái rồi nhìn lại, quả nhiên là bịt cà phê mình thường uống, thấy có tờ giấy đính kèm theo, nội dung: Này nhá em là thương lắm mới mua cho chị đấy, nhớ không được uống nhiều đâu đấy, Xin lỗi vì làm chị buồn nhé,Moa~.
Tạ Đình cảm thấy mình như một tên điên khi cứ cười tủm tỉm một mình vậy, sao vợ mình dễ thương thế nhỉ?
Tạ Đình cần phải làm gì đó để đáp lại tình yêu to bự của nàng, liền nhớ đến kho đồ ăn vặt của nàng đã cạn kiệt liền xách xe chạy đi mua cho nàng, ...
Khi Lưu Khả Vân về nhà thì thấy Tạ Đình ngồi trên sofa mặt không một chút biểu cảm nàng tự hỏi cô đã thấy bịt cà phê mình đã mua chưa liền vào gian bếp xem xét thì nàng hốt hoảng gọi cô vào: "Tạ Đình chị mau vào đây cho tôi".
Tạ Đình nãy giờ đang niệm thì nghe nàng gọi nên hoảng hốt chạy vào hỏi: "Sao vậy em?".
Lưu Khả Vân: "Cái đống bày hầy này là gì đây hả?".
Tạ Đình nuốt nước bọt "Ực" rồi giải thích: "Là bánh chị mua cho em đấy nhưng có lẽ chị mua hơi nhiều nên nên..."
Lưu Khả Vân thở dài: "Nên chị mới nhét bậy bạ gì đấy hả?"
Tạ Đình gật đầu.
Lưu Khả Vân: "Mau sắp xếp lại cho ngay ngắn đi"
Tạ Đình: "Dạ".
Lưu Khả Vân: "Ngoan" - nàng không ngại hôn động viên cho cô.
_______________
Thích đọc bình luận của mọi người ghê.
(◍•ᴗ•◍)❤