Giọng nói của người đàn ông mang theo sự trầm khàn rõ rệt, một bàn tay khác của anh lướt trên bụng của Hạ Tinh Thiên mang theo mùi vị của tìиɧ ɖu͙©.
Hạ Tinh Thiên thấp giọng đáp lại một tiếng, chịu đựng đau nhức nhổm người dậy nhưng lại bị một tay của người đàn ông đè xuống giường, đồng thời một chân của anh cũng chen vào giữa hai chân cô.
Hạ Tinh Thiên vẫn chưa quên sự đau đớn của đêm hôm qua, trong lòng vẫn sợ hãi như trước, nhưng nhất thời lại không biết nên thoát thân thế nào. Cô không hiểu những lời người đàn ông này nói đêm hôm qua có ý nghĩa gì, nhưng cô có một dự cảm mơ hồ rằng, có lẽ người đàn ông này quen biết cô, chí ít là quen biết cô của trước kia.
Dường như người đàn ông đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, ngay tại khoảnh khắc Hạ Tinh Thiên kinh sợ, bàn tay anh đang bóp chặt cổ tay cô dần dần buông lỏng, di chuyển đến nơi mềm mại xinh đẹp trên người cô.
Đêm hôm qua tiếng gào thét đau đớn của cô đã khiến anh xác định được đây là lần đầu tiên của cô, chuyện này làm anh hơi kinh ngạc. Anh tưởng rằng cô đã sớm ăn nằm cùng với Lôi Trạch Dật, nhưng lại hoàn toàn không phải.
Trong mắt của anh thấp thoáng một ánh nhìn kinh ngạc và châm chọc, nhưng vài tia cảm xúc tế nhị đó đã nhanh chóng bị che khuất bởi ngọn lửa du͙© vọиɠ không ngừng thiêu đốt trong mắt anh.
Tay người đàn ông giống như một ngọn lửa không ngừng đốt lên những chỗ nhạy cảm trên người Hạ Tinh Thiên, khiến cho cơ thể cô run rẩy từng đợt.
Cánh môi anh không ngừng liếʍ láp nơi dái tai cô giống như đang thưởng thức một món ăn ngon.
Bàn tay to dày nóng bỏng vuốt ve từng tấc da thịt trên người Hạ Tinh Thiên, bỗng nhiên bàn tay anh bóp bầu ngực cô, không ngừng nhào nặn, nắn bóp, lôi kéo, đau nhức đến nỗi khiến cô muốn hét lên thành tiếng, nhưng trong đầu lại vang lên những lời anh đã nói tối hôm qua, anh sẽ khiến cho cô càng đau đớn hơn. Vì vậy cô vội kiềm chế lại, nhưng sức lực nơi bàn tay người đàn ông lại càng mạnh hơn.
"Á. . . Đau. . . Anh buông tay ra! Dừng lại đi. . . Cầu xin anh!"
Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà bắt đầu cầu xin anh, người đàn ông chẳng những không dừng tay, mà bàn tay khác của anh lại phủ lên nơi mềm mại còn lại.
Sự đau đớn ở bộ ngực truyền tới khiến cho Hạ Tinh Thiên không nhịn được thét lên, cô nghi ngờ người đàn ông này thật sự là kẻ biếи ŧɦái.
Ngay đúng lúc cô đang giãy giụa, anh không quan tâm đến việc liệu cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, đã trực tiếp đè thẳng lên đó.
"Á. . ."
Nỗi đau đớn khiến cho Hạ Tinh Thiên gần như bay mất hồn vía, đôi mắt to tròn trợn lớn. Cô muốn nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông qua lớp vải đen nhưng chỉ có thể nhìn thấy một khoảng lờ mờ.
Đúng lúc cô đang thất thần, người đàn ông bỗng nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, cô theo bản năng ôm lấy cổ anh để bản thân không bị ngã xuống.
Lại nghe thấy người đàn ông hừ lạnh một tiếng tựa như đang nhạo báng cô.
Hạ Tinh Thiên xấu hổ rụt tay lại, cùng lúc đó anh cũng thả cô xuống. Nền đất dưới chân bóng loáng lại lạnh như băng khiến cho cô hơi nghi ngờ, cho tới khi có tiếng nước chảy ào ào bên tai cô mới biết mình đang ở phòng tắm.
Bỗng nhiên xuất hiện một dòng nước nóng dội thẳng vào người, nhiệt độ khiến cô nhảy dựng lên la hét, trượt chân ngã "oạch" một tiếng vào trong bồn tắm.
Hạ Tinh Thiên ngã mạnh một cái, cả người như sắp rụng rời ra từng mảnh, đầu óc choáng váng từng đợt. Hai tay cô chống lên thành bồn tắm, men dọc theo đó muốn đứng dậy, lại không ngờ rằng trong lúc vô tình cô đã chạm vào chân người đàn ông.