Chương 8: Đồ khốn, đây mới chỉ là bắt đầu thôi!

Cô bất chợt rụt tay lại như bị bỏng, trên khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên.

“Tôi, tôi xin lỗi...”

Trọng giọng nói của cô mang theo sự xấu hổ, cô cũng không biết tại sao mình lại nói ra mấy chữ này nữa.

“Người cô cần xin lỗi không phải là tôi.”

Giọng nói trầm thấp khiến người ta phải áp lực chợt vang lên, giây tiếp theo, một tay anh nắm lấy mái tóc buông xõa sau lưng Hạ Tinh Thiên giật lại bắt cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Sự tức giận bị đè nén trong câu chữ của người đàn ông khiến cô sợ hãi, anh giống như một con dã thú bị chọc giận, mang tới cho cô ảo giác mình sẽ bị xé tan xác. Cô không hiểu nổi tại sao người đàn ông này lại đối xử với mình như vậy, không phải bọn họ mới gặp nhau đúng một lần hay sao?

Anh túm tóc cô, nhấc cô lên dựa vào tường. Những viên gạch sứ lạnh lẽo phía sau lưng cùng với thân thể nóng bỏng của người đàn ông khiến cô nhận ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cô muốn trốn đi nhưng người đàn ông thô bạo lập tức kéo cô ôm vào trong lòng, hai người dính chặt vào nhau, Hạ Tinh Thiên lại càng không có cơ hội thoát ra. Cô chỉ cảm thấy bàn tay của người đàn ông đó bóp nhéo người cô không thương tiếc, thân thể cô đã tím bầm lúc này lại càng thêm thương tích khắp người.

Móng tay người đàn ông găm sâu vào trong da thịt cô, đau đớn khiến cô kêu lên thành tiếng.

"Á. . . Anh, anh buông tay ra… A… A…"

Người đàn ông lại như không nghe thấy, ngược lại càng ra sức bóp chặt hơn, mỗi một lần đều giống như xả ra nỗi căm hận. Anh vùi đầu vào chiếc cổ thon gọn trắng nõn của Hạ Tinh Thiên, há miệng cắn một cái thật đau. Hạ Tinh Thiên đau đến nỗi hít một hơi, một dấu răng đỏ lập tức xuất hiện trên làn da trắng như tuyết.

"Á... Đau..." Hạ Tinh Thiên hét toáng lên, làn da bị cắn vừa nóng hừng hực vừa đau đớn, trong không khí dường như cô ngửi thấy mùi máu phảng phất.

Cô không ngừng giãy giụa, nhưng vẫn luôn bị người đàn ông ép chặt trong một góc tường.

Nhưng đúng lúc ý thức của cô dần dần trở nên hỗn loạn, thân thể người đàn ông lại đột nhiên rời đi, cơ thể cô trượt xuống theo vách tường, ngồi sụp trong bồn tắm vì mất hết sức lực, mảnh vải buộc trên mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

Cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn thân thể người đàn ông với ánh mắt mờ mịt, khuôn mặt người đàn ông khuất khỏi ánh sáng, hơn phân nửa chìm trong bóng tối. Hạ Tinh Thiên hoàn toàn không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, khoé miệng anh hơi cong lên giống như đang cười. Trong lòng Hạ Tinh Thiên hơi kinh ngạc, mặc dù không thể nhìn rõ, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này khi cười lên chắc hẳn cực kỳ đẹp mắt, chỉ là biểu cảm giống như nụ cười này khiến cô cảm thấy có một sự ớn lạnh dâng lên trong lòng.

Róc rách...

Dòng nước lạnh như băng từ trên đầu cô chảy xuống thân thể ấm áp, Hạ Tinh Thiên bỗng rùng mình một cái.

“Tiện nhân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Giọng nói lạnh băng của người đàn ông chui thẳng vào trong đầu của cô giống như một lời nguyền, dòng nước lạnh vô tình rửa sạch mặt và cơ thể cô.

Sau đó khuôn cằm bị một bàn tay bóp chặt, nước lạnh điên cuồng chảy vào trong miệng cô, phần lớn ộc ra khỏi miệng, chỉ có một chút bị nuốt xuống.

“Tại, tại sao... Khụ khụ...”

Cả người Hạ Tinh Thiên đã sớm chẳng còn sức lực nữa, chỉ có thể để mặc người đàn ông hành hạ mình. Cô không hiểu được tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Nếu như nói đây là chuyện tình thú thì cô hoàn toàn không tin, sự căm hận trong giọng điệu của anh không phải lừa dối. Anh hành hạ thô lỗ như vậy khiến cô không thể nghi ngờ có lẽ người đàn ông này liên quan rất lớn với người mà trước đó cô đã quên.

“Vì sao ư? Tôi sẽ giúp cô nhớ lại, có điều không phải là bây giờ.”

Người đàn ông nói xong, một tay buông Hạ Tinh Thiên ra. Vì sức lực quá lớn, đầu Hạ Tinh Thiên đập bốp một tiếng vào tường khiến cô chìm vào hôn mê...