Chương 25: Con mồi trên vách đá!

Dường như đồ ăn là do đầu bếp chuyên nghiệp làm, ăn rất ngon miệng. Bình thường cô ăn rất hợp khẩu vị, nhưng hôm nay cô không muốn ăn chút nào, thậm chí còn hơi cáu kỉnh muốn vứt hết mấy thứ này xuống đất.

Hạ Tinh Thiên nhíu mày, đặt bát đĩa và đũa xuống: “Dì Phượng, tôi ăn no rồi.”

Dì Phượng liếc nhìn mấy thứ trên bàn, hừ lạnh một tiếng, thu dọn đồ rồi rời đi.

Sau khi dì Phượng rời đi, Hạ Tinh Thiên bắt đầu ngáp dài, đôi mắt lờ đờ không thể giải thích được. Cũng không hiểu sao trong lòng cô luôn cáu kỉnh, luôn muốn trút giận ra ngoài.

Cô không biết mình bị làm sao, cô nghĩ đó chỉ là tâm trạng không tốt nên cũng không quan tâm đến nó. Nhưng đến buổi tối, khi đang là thời gian ngủ ngon nhất thì cô lại bị mất ngủ.

Cô bật đèn lên nhìn đồng hồ treo tường, đã ba giờ sáng nhưng cô không hề buồn ngủ.

Tình hình này càng ngày càng tồi tệ cho đến trưa ngày thứ ba. Dì Phượng mang đồ ăn đến như thường lệ, bà ta lấy đồ ăn ra đặt trên chiếc bàn thấp mà Hạ Tinh Thiên thường ngồi ăn, sau đó bước sang một bên chờ đợi để thu dọn đồ đạc.

Hạ Tinh Thiên cầm đũa rồi đặt xuống, sau đó lại đứng lên. Cô dùng hai tay nắm chặt mép bàn, giống như đang cố gắng đè nén cái gì đó.

Dì Phượng nhìn cô với vẻ mặt khó mặt, sau khi suy nghĩ một chút thì bà ta liền đi tới, vừa định mở miệng hỏi thì cái bàn đã bị Hạ Tinh Thiên nhấc lên.

Mấy món ăn bị đổ rải rác trên mặt đất, chén đĩa cũng bị vỡ tan tành.

Hạ Tinh Thiên sững sờ nhìn hai bàn tay của mình. Trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, hoảng sợ và tuyệt vọng.

Rốt cuộc sự khác thường mấy ngày nay của cô cũng có câu trả lời. Cô nghĩ, chắc là cô đã bị nghiện ma túy.

Ngay lập tức, nỗi đau thương bao phủ lấy toàn thân của cô. Cô yếu ớt ngã chống tay xuống đất, mặc kệ thức ăn nhiều dầu mỡ và những mảnh sứ vỡ rơi vãi trên đấy.

Cô cúi đầu xuống, vai cô bắt đầu hơi run lên, như thể đang cười mà cũng như đang khóc.

Dì Phượng bị cô làm cho sợ hãi đến mức tưởng cô bị thần kinh nên lấy đồ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Hạ Tinh Thiên cứ ngây ngốc ở trên ban công cho đến khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời có thể nhìn thấy một vài ngôi sao nhỏ với ánh sáng yếu ớt.

Cô muốn đứng dậy, nhưng vì hai chân gập cong quá lâu nên đã hoàn toàn mất cảm giác.

Cô đặt tay lên đầu gối, vừa đứng dậy lại ngã xuống ngay.

Bàn tay chà xát lên những mảnh đồ sứ vỡ nát nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Lúc này đây, cô đã bắt đầu cảm thấy thân thể tê dại, trái tim càng như muốn gặm nhấm thứ gì đó.

Cảm giác khốn kiếp đó ngày càng dâng trào, cô khó chịu đến mức muốn cắt tim ra mà gãi vài cái.

Cô co người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cô sợ mình sẽ làm gì đó tổn thương bản thân để xoa dịu cảm giác khó chịu trong người.

Cô nghĩ có lẽ lần trước Lục Huy Phong đã tiêm quá nhiều thuốc phiện cho cô, nếu không tại sao mới lần đầu tiên mà cô đã có cảm giác mãnh liệt như vậy chứ?

Theo như cô biết thì các đợt nghiện ma túy sẽ từ nhẹ đến nặng, không như cô, mới lần đầu đã khó chịu như thế.

Hạ Tinh Thiên lau đi giọt nước mắt đang không ngừng chảy ra, từ từ đứng lên. Chờ cho cảm giác ở chân khôi phục, cô mới chậm rãi đứng dậy trở về phòng.

Cô quấn mình trong một chiếc chăn bông như một con nhộng và ép mình đi ngủ. Nhưng đầu óc cô rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức có thể nghe thấy tiếng mở khóa nhẹ từ dưới lầu.

Cô bật dậy khỏi giường. Cô biết rõ anh đang ở đây! Cô không thể để anh tìm thấy cô. Cô không muốn trở thành tù nhân của ma túy, cả đời này cô sẽ không làm chuyện tội lỗi như vậy. Cô không muốn!

Bước chân trầm ổn càng ngày càng gần. Cô hoảng sợ nhìn căn phòng được ánh trăng chiếu rọi, nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn nhưng không thể. Căn phòng này giống như được cố ý thiết kế, không có gì để cô ẩn nấp cả.

Đôi mắt cô nhìn vào tấm rèm trắng đang bay múa theo gió, cô bước đến cửa sổ kiểu sát sàn, dùng hai tay nắm lấy khung cửa sổ và nhìn xuống. Cô thấy ớn lạnh khi liếc nhìn bóng tối ở tầng dưới. Tuy rằng đây là tầng hai nhưng biệt thự khác với những ngôi nhà bình thường và cao hơn nhiều so với những công trình bình thường.

Tim cô đập ngày càng dữ dội hơn cùng với tiếng bước chân ngày càng gần, thình thịch thình thịch như thể trái tim muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực.

Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, bóng dáng của Lục Huy Phong trải dài ra khi bị ánh sáng từ hành lang xuyên qua khe cửa chiếu vào.

Anh đứng ở cửa dò xét căn phòng trống, đi đến bên cửa sổ rồi mở chăn lên, đặt tay lên giường thử xem, vẫn còn ấm.

Anh quay đầu lại nhìn rèm cửa đang bị gió thổi bay tứ tung, khóe miệng thoáng nhếch lên rồi bước tới.

Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài: “Ánh trăng đêm nay thật là đẹp.” Dường như lời này để nói cho bản thân anh và cũng như cho người khác nghe.

Hạ Tinh Thiên ngồi trên mái hiên ngay dưới cửa sổ, cả người cô dán chặt vào tường. Cô không muốn trốn tránh, nhưng cũng không muốn anh phát hiện.

“Chơi vui không?”

Lời nói đùa trầm thấp của Lục Huy Phong đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Hạ Tinh Thiên rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông với vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Không ngờ ánh mắt của Lục Huy Phong không còn dữ tợn lạnh lùng như trước, anh cúi đầu lặp lại một lần nữa: “Chơi vui không?”

Hạ Tinh Thiên thất thần ngơ ngác lắc đầu. Một nụ cười giễu cợt truyền đến, sau đó Lục Huy Phong rụt cổ vào rồi quay người rời đi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Tinh Thiên mới tỉnh táo lại. Cô bám vào tường chậm rãi đứng dậy, hai tay ôm chặt khung cửa sổ. Vào lúc một chân cô đặt lên bệ cửa sổ, thì giọng nói của Lục Huy Phong lại vang lên: “Nếu cô dám trèo lên, tôi sẽ đánh gãy chân của cô.”

Toàn thân Hạ Tinh Thiên cứng đờ, cô lập tức rụt chân về.

Cô nhìn nghiêng về phía bãi cỏ bên dưới, Lục Huy Phong cũng đang ngẩng đầu nhìn cô.

Anh đút hai tay vào túi quần, đứng trên bãi cỏ bị bóng tối che khuất. Làn gió thổi qua mái tóc anh và ánh trăng chiếu trên gương mặt anh khiến người ta cảm thấy nét mặt của anh thật cô đơn và buồn bã.

“Nhảy xuống.” Lục Huy Phong ra lệnh, trên mặt vẫn không hề có cảm xúc.

Các ngón tay của Hạ Tinh Thiên đang giữ khung cửa sổ dần trở nên trắng bệch vì dùng sức quá nhiều, khoảng trống trong lòng cô càng lúc càng lớn. Cô nhảy từ độ cao khoảng mấy mét như vậy, cho dù không chết nhưng nhất định sẽ bị thương. Sao một người phụ nữ yếu đuối như cô dám nhảy xuống chứ? Huống hồ gì cô chỉ cần một chút nữa là có thể về phòng an toàn.

Lúc Hạ Tinh Thiên đang do dự, bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng chó sủa. Thanh âm chậm rãi tới gần, Hạ Tinh Thiên ngửa cổ nhìn vào trong phòng, mới vừa thò đầu ra khỏi khung cửa sổ đã nhìn thấy một cái miệng lớn đầy máu.

“A…”

Đột nhiên xuất hiện một con vật đáng sợ như vậy khiến cô sợ hãi rụt tay về mà quên mất sự an toàn của bản thân. Cơ thể cô do mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

“Á…”

Vù vù, tiếng gió rít bên ngoài tai cùng với tiếng ong ong vang vọng trong tâm trí, cô nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.

Một tiếng phịch vang lên, cô đã rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hạ Tinh Thiên mở mắt ra nhìn người đàn ông đang vững vàng đỡ lấy cô. Cô hơi sững sờ. Cô nghĩ mục đích anh bảo cô nhảy xuống là muốn nhìn thấy cô ngã xuống đất trong bộ dạng sống không được mà chết cũng không xong. Không ngờ rằng anh đã đưa tay ra đón lấy cô.

Lục Huy Phong buông tay ra, Hạ Tinh Thiên lập tức rơi xuống đất.

Cơn đau từ mông truyền đến khiến cô tỉnh táo, và cô tự nhủ đó chỉ là biểu hiện của sự giả tạo mà thôi.

“Dì Phượng là người giúp việc lâu năm của nhà họ Vương tôi, ngay cả tôi cũng kính trọng bà ta vài phần… Nghe nói, cô đã lên mặt với bà ta?” Lục Huy Phong cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, ánh trăng chiếu rọi sau lưng anh.

Hạ Tinh Thiên vội vàng lắc đầu: “Tôi không có, tôi không có. Tôi chỉ, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì? Hả? Nói cho tôi nghe.” Lục Huy Phong khẽ hỏi, cố ý nâng cao âm điệu.

Trong mắt Hạ Tinh Thiên thoáng hiện lên vẻ cay đắng, cô nhìn lên vầng trăng treo trên bầu trời: “Anh đã biết rồi phải không?”

Lục Huy Phong bật cười, nụ cười đó vô cùng chói lọi và đầy mê hoặc dưới ánh trăng sáng, như có một ma lực làm say đắm lòng người.

Hạ Tinh Thiên bối rối nhìn anh, đường cong hơi nhếch lên và đôi mắt đen lấp lánh ý cười kia chính là thứ đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.

Nhưng một giây tiếp theo, cô biết mình đã nhầm. Đó chỉ là mặt nạ của anh, khi chiếc mặt nạ được vén lên, anh vẫn là một con quỷ. Cô nhìn thấy anh cúi xuống, đặt trán lên trán cô, cất giọng hỏi đầy cám dỗ: “Muốn không?”

Hạ Tinh Thiên chống hai tay trên mặt đất, không khỏi lùi về phía sau.

“Tôi không muốn! Tôi không muốn!” Cô hét lên, nhưng trong lòng lại có một giọng nói khác nói: “Đưa cho tôi, đưa cho tôi.”

Lục Huy Phong cười gằn đi về phía cô, đôi giày da màu đen giẫm nhẹ lên thảm cỏ xanh thẫm, phát ra tiếng kêu sột soạt.

Anh tiến càng tiến gần về phía trước, Hạ Tinh Thiên càng lùi về phía sau.

Cô giống như một con mồi bị ép vào vách đá, trước sau gì cũng chỉ là ngõ cụt.

“Tại sao không muốn? Cơn nghiện của cô đã bắt đầu rồi, hơn mười tiếng nữa cô sẽ bắt đầu cảm thấy các khớp toàn thân đau nhức, cứ như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào... Cô không sợ sao?”

“Đừng nói nữa.” Hạ Tinh Thiên đưa tay lên bịt chặt lỗ tai, đột nhiên cổ tay bị siết chặt, cánh tay dễ dàng bị Lục Huy Phong kẹp chặt lại.

Cô nhìn thấy khuôn mặt thảm thương và tái nhợt của mình trong mắt anh, ánh mắt toát lên vẻ hoảng hốt và sợ hãi.

Cô khẽ lắc đầu, không ngừng lặp lại: “Đừng... đừng... đừng...”

Lục Huy Phong dùng sức xách cô lên, kéo cô vào nhà.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng ở đại sảnh, người đàn ông ở giữa cầm trên tay một chiếc hộp sắt màu bạc.

Cô giãy dụa cổ tay và lắc đầu không ngừng. Cô muốn chạy trốn nhưng Lục Huy Phong không cho cô cơ hội, anh kéo cánh tay Hạ Tinh Thiên rồi ném cô vào trong.

Hạ Tinh Thiên nằm bẹp trên mặt đất không chịu đứng dậy, lập tức có hai tên vệ sĩ đi tới, đè hai tay cô xuống đất.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, những giọt nước mắt tích tụ trong hốc mắt cuối cùng lại chảy ra, rơi xuống đất một tiếng tí tách rồi vỡ tan thành từng mảnh.

Khi chất lỏng lạnh lẽo bơm vào cánh tay, dường như cô nhìn thấy sinh mạng của mình đang trôi đi…