Người đàn ông không tiếp tục vùi vào trong cơ thể cô nữa, một tay anh bế cô từ trên giường lên dính sát hai thân thể vào nhau.
Anh ôm cô đứng trên mặt đất, Hạ Tinh Thiên sợ hãi thò tay túm chặt lấy chiếc áo sơ mi của người đàn ông.
Lục Huy Phong bất mãn nhìn hai tay nắm chặt áo của cô, lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Buông ra.”
Khi Hạ Tinh Thiên buông tay, Lục Huy Phong cũng buông tay.
Ngay lập tức cơ thể đang dính sát của hai người tách ra và tấm lưng trắng ngần của Hạ Tinh Thiên đập thẳng xuống đất. Một tiếng rắc vang lên, như thể một khúc xương bị trật ra khỏi vị trí nào đó.
Khi Lục Huy Phong nhìn thấy sắc mặt Hạ Tinh Thiên thay đổi, đột nhiên trong lòng anh trở nên cáu kỉnh. Anh không phải là người có dư thừa cảm xúc, nhưng nếu muốn bộc lộ cảm xúc thì phải mạnh mẽ nhất và trực tiếp nhất. Cho nên khi một tia cảm xúc khác thường đấy xuất hiện, nhưng lại không thuộc về nỗi hận thù trong lòng nên anh hơi hoang mang. Anh nhanh chóng cho mình câu trả lời rằng “Đó là sự tức giận của mình” để giải thích điều này, sau đó anh lại trút giận một lần nữa.
Đột nhiên anh nắm lấy tóc Hạ Tinh Thiên, nhanh chóng kéo cô đang co quắp trên mặt đất dậy.
“Aaa…”
Cuộc tấn công bất ngờ khiến Hạ Tinh Thiên hét lên chói tai. Mái tóc mảnh mai kia làm sao có thể gánh được trọng lượng của cơ thể cô? Da đầu Hạ Tinh Thiên đau như bị xé rách, hai tay cô ôm lấy đỉnh đầu như muốn giảm bớt đau đớn vậy.
Dường như Lục Huy Phong cũng nhìn thấy cô đau đớn, anh buông lỏng ngón tay ra, Hạ Tinh Thiên lại ngã xuống đất.
Cô ôm đầu rêи ɾỉ không ngừng, Lục Huy Phong càng thêm cáu kỉnh, quát: “Câm miệng!”
Lúc này Hạ Tinh Thiên đã bị cơn đau buốt làm tê liệt mọi giác quan, không còn nghe được điều gì khác. Cô lăn lộn trên mặt đất, lại rêи ɾỉ liên hồi, cô không ngừng kêu lên: “Đau… đau…”
Cảm nhận được lòng bàn tay thấm ướt, cô đưa tay lên nhìn thì thấy đầy máu tươi. Hạ Tinh Thiên choáng váng, cô hoảng sợ bò đến bên chân Lục Huy Phong, nắm lấy quần anh, cầu xin: “Làm ơn cứu tôi. Xin hãy cứu tôi... Máu, nhiều máu quá... Làm ơn... “
Giọng của cô như đang khóc nức nở, nghe hết sức thê thảm khiến Lục Huy Phong bất giác nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên cô bất ngờ lên xe anh rồi quỳ xuống đất cầu xin.
Anh có thể thấy nỗi sợ hãi lần này của cô đến từ sâu trong tâm hồn, không phải từ tâm lý.
Nhìn vẻ mặt khóc lóc rất khổ sở và da đầu chảy máu không ngừng của cô, nỗi bực bội trong lòng anh bùng lên như núi lửa phun trào.
Anh ngồi xuống bóp cằm nâng khuôn mặt của cô lên, nheo mắt nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Nỗi bực bội trong lòng anh không ngừng réo rắt, phảng phất đâu đây như có thanh âm nói với anh rằng hãy hành hạ cô đi! Hãy tra tấn cô thật nghiêm khắc! Điều này có thể làm giảm bớt những cảm xúc bất thường trong lòng anh.
Lục Huy Phong nghe theo tiếng kêu từ tận đáy lòng, há miệng cắn lấy đôi môi đã tím tái kia.
Hàm răng của anh liên tục cắn mạnh vào môi cô, sau khi chiếc lưỡi thô bạo đẩy hai hàm răng đang khép kia ra, anh nóng lòng muốn tiến vào.
Anh điên cuồng khuấy đảo chiếc lưỡi mềm mại và khuôn miệng ẩm ướt của cô, hận không thể ăn luôn cô. Nụ hôn mãnh liệt nhanh chóng thúc đẩy du͙© vọиɠ của anh trở lại.
Cơ thể sung huyết của anh không ngừng cọ xát vào bên hông Hạ Tinh Thiên. Sự đυ.ng chạm nóng bỏng liên tục khiến Hạ Tinh Thiên nhớ lại cảm giác đau đớn và kɧoáı ©ảʍ đan xen lẫn nhau trước đó. Cô sợ hãi lùi người về phía sau, nhưng bàn tay của Lục Huy Phong lại ôm cô và dính sát cơ thể của hai người với nhau.
Cảm giác đó khiến cô thấy như có thứ gì đó đang chảy khắp cơ thể, không ngừng gột rửa từng tế bào của cô.
Cảm giác này khiến cô sợ hãi. Cô linh cảm rằng nếu không chống cự, cô sẽ bị nuốt chửng bởi một cảm giác không thể giải thích được.
Cô thò tay đập lên vai Lục Huy Phong, Lục Huy Phong nhả đôi môi cô ra, đưa đầu lưỡi vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô.
“A...” Trong phòng vang lên một tiếng hét kinh hãi, còn chưa kịp ra đến miệng đã bị chặn lại. Giọng nói phát ra dưới sự đè nén càng khiến người ta say lòng.
Lục Huy Phong chỉ cảm thấy trong người không ngừng có một luồng nhiệt đang dâng cao, mỗi một động tác của anh đều sẽ khiến luồng nhiệt này càng dâng trào.
Hơi thở của Lục Huy Phong càng ngày càng dồn dập, nhiệt độ thân thể càng ngày càng nóng. Hạ Tinh Thiên giống như một chiếc thuyền lênh đênh trên biển, lắc qua lắc lại dưới sức đẩy của anh.
Hơi thở của người đàn ông phả vào mặt Hạ Tinh Thiên như sóng biển thổi tới. Cô đã không thể chịu đựng nổi, ngón tay cào cấu lưng người đàn ông, hết lần này đến lần khác cầu xin lòng thương xót: “Cầu xin anh, buông tôi ra, cầu xin anh…”
Lục Huy Phong không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.
“Cầu xin anh… Cầu xin anh… Đừng. Đừng mà… Đừng làm vậy… A…”
Giọng nói cầu xin của Hạ Tinh Thiên càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng trầm thấp đến nỗi chỉ có mình cô nghe thấy.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ còn một hơi thở cuối cùng thì rốt cục Lục Huy Phong cũng dừng lại, buông tay ra rồi bước khỏi phòng ngủ.
Rầm, ào ào.
Nước lạnh như băng gột rửa trên người anh, du͙© vọиɠ trong cơ thể anh cũng dần dần bị áp chế. Khi anh quấn khăn tắm bước ra ngoài, Hạ Tinh Thiên đã nằm trên mặt đất ngủ thϊếp đi.
Lục Huy Phong nhìn xuống người phụ nữ đang nhắm mắt trên mặt đất, bàn tay nắm chặt của anh hơi buông lỏng, cúi người bế cô đặt lên giường.
Ngay sau đó bác sĩ đã đến. Trong căn phòng lộn xộn và ẩm ướt đầy mùi máu tanh nồng, trên một chiếc giường đơn giản, Hạ Tinh Thiên còn thảm hại và đáng thương hơn lần trước. Trên làn da tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, toàn thân đầy những vết bầm xanh đỏ khiến người ta sợ hãi.
Có thể bác sĩ cũng biết mình không có tư cách để hỏi chuyện của người khác. Anh ta chỉ là bác sĩ, chỉ phụ trách khám bệnh.
Bác sĩ đo thân nhiệt của Hạ Tinh Thiên với vẻ mặt vô cảm, nhiệt độ của cô cao đến gần bốn mươi độ.
Lục Huy Phong cau mày, khoanh tay trước ngực, cởϊ áσ khoác ném trên người Hạ Tinh Thiên rồi bế cô đi về phía phòng bên cạnh.
Căn phòng đó vốn là dùng để nghỉ ngơi, phòng bên cạnh là chuẩn bị cho cô, không phải để cô ở gần anh mà chỉ muốn gọi cô đến một cách thuận tiện hơn thôi.
Điều hòa trong phòng được bật lên, nhiệt độ vừa phải. Hạ Tinh Thiên nằm trên chiếc giường êm ái, đôi lông mày lá liễu gần như nhíu lại với nhau.
Mồ hôi lấm tấm trên trán của cô, đầu cô lắc lư liên tục trên gối, chắc là đang gặp ác mộng.
Lục Huy Phong ngồi trên ghế sô pha ở phía xa, khuôn mặt nghiêm nghị không có một tia cảm xúc nào. Không cần đoán anh cũng biết cô đang mơ cái gì.
Soạt.
Cùng lúc tiếng đóng cửa vang lên, Hạ Tinh Thiên mở mắt ra. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà sáng sủa, suy nghĩ hỗn độn cũng dần dần sáng tỏ.
Cô hơi ngạc nhiên về tình hình của mình, cô nghĩ khi tỉnh dậy cô vẫn sẽ ở trong căn phòng trống đó.
Mọi thứ trong phòng thật yên tĩnh, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa màu trắng và chiếu xuống sàn nhà.
Hạ Tinh Thiên khẽ cử động thân thể, ngoại trừ cơn đau nóng rát trên da, cô cảm thấy dường như mình đã khá hơn rất nhiều.
Rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu rồi? Hạ Tinh Thiên xoa xoa thái dương hơi sưng tấy của mình, buồn bực tự hỏi.
Cô bước xuống giường và đi chân trần đến cửa sổ sát sàn.
Ánh mặt trời chiếu vào khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn, không kiềm được mà đưa tay muốn chạm vào.
Dưới cửa sổ là một bãi cỏ rộng lớn, bên ngoài bãi cỏ là một khu rừng khổng lồ. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mọi thứ đều trút bỏ lớp áo đáng sợ trầm mặc mà trở nên tràn đầy sức sống.
Hạ Tinh Thiên nhìn xuống bộ đồ ngủ của cô, bộ đồ ngủ dài tay màu trắng bằng cotton khiến cô rất bối rối. Ai đã thay quần áo cho cô? Lục Huy Phong? Rõ ràng là không thể. Vậy là ai?
Cô liếc nhìn xuống lầu, không có một vệ sĩ nào. Nếu là cô trước đây, cô sẽ nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một để trốn thoát, nhưng bây giờ cô tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa.
Cộc cộc cộc.
Bỗng nhiên phía sau có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tinh Thiên quay người nghi ngờ nhìn về phía cửa. Cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi bước vào.
Người phụ nữ trung niên trông rất nghiêm túc, đầu tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ. Bà ta gật đầu về phía Hạ Tinh Thiên, chậm rãi nói: “Tôi được cậu chủ cử từ nhà cũ đến đây để chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô. Cô có thể gọi tôi là dì Phượng.”
Hạ Tinh Thiên đã hiểu, quần áo trên người cô là do bà ta thay.
Cô mỉm cười với dì Phượng rồi gật đầu: “Từ nay tôi làm phiền dì rồi.”
Dì Phượng nói bằng một gương mặt vô cảm: “Cậu chủ nói cứ để cô ở trong nhà. Cậu ấy sẽ phái người đến giao những thứ cô muốn. Bổn phận của cô chỉ có phục vụ cậu ấy.” Lúc đó, trong mắt dì Phượng hiện lên vẻ khinh thường. Bà ta đã thấy rất nhiều phụ nữ như thế này, chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Hạ Tinh Thiên bất thình lình xoay người lại kinh ngạc hỏi: “Ý dì là... anh Vương không có ở đây?”
Dì Phượng mỉa mai cười khẩy: “Hàng ngày cậu chủ phải xử lý rất nhiều công việc, làm sao có thể để ý nhiều chuyện như vậy? Cô cũng coi trọng bản thân quá rồi đấy.”
Hạ Tinh Thiên hơi xấu hổ trước lời nói của dì Phượng. Cô quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lại nhen nhóm tia hy vọng, cô có linh cảm nhất định sẽ rời khỏi nơi ma quái này.
Những ngày sau đó, quả nhiên Hạ Tinh Thiên không gặp lại Lục Huy Phong. Còn dì Phượng ngoại trừ việc giao đồ ăn cho cô thì vẫn sống ở nhà tổ.
Hạ Tinh Thiên không quan tâm đến bối cảnh của Lục Huy Phong, càng không muốn trèo cao. Điều cô làm nhiều nhất mỗi ngày là ngồi trên bãi cỏ dưới lầu đọc sách, thỉnh thoảng đón ánh nắng mặt trời, không để bản thân bị mục nát hoàn toàn ở nơi vắng vẻ này.
Cô muốn trân trọng sự yên tĩnh hiếm có này, bởi vì cô không biết khi nào thì con quỷ đó sẽ xuất hiện.
“Tôi nói này cô ơi. Tôi đã gọi cho cô mấy tiếng rồi. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Cô không nghe thấy tôi nói sao?”
Giọng nói thiếu kiên nhẫn của dì Phượng từ phía sau vang lên. Hạ Tinh Thiên hoàn hồn, đứng dậy xin lỗi rồi đi vào trong nhà.
Thái độ của dì Phượng đối với cô luôn là thế này, luôn lạnh lùng vô cảm, cả ngày luôn sa sầm nét mặt nhưng cũng không làm gì quá đáng.
Hạ Tinh Thiên ăn cơm trên chiếc bàn để sẵn ngoài ban công, ánh mặt trời luôn khiến cô cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất tươi đẹp.