Giọng nói của Lục Tần Phong hòa nhã mà mềm mại, Hạ Tinh Thiên sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng đang hỏi mình thật.
Biểu cảm trên mặt anh dịu dàng như thế, ánh mắt cũng bình lặng như nước, trong đôi ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt đầy sợ hãi của cô.
Hạ Tinh Thiên lùi lại một bước, tránh khỏi tay Lục Tần Phong.
"Tôi đang ở đâu?"
Tuy đã cố hết sức khống chế tâm trạng và giọng nói của mình nhưng lời nói ra vẫn vô cùng cứng nhắc. Cô tránh né tầm mắt của người đàn ông, nhìn bốn phía xung quanh, kiềm chế sự sợ hãi trong lòng và cố gắng suy xét về hoàn cảnh của bản thân.
"Đây là chiếc l*иg tôi làm riêng cho cô, thấy thế nào?"
Lục Tần Phong lùi lại vài bước ngồi xuống ghế sofa rộng lớn, trả lời cô với vẻ mặt đương nhiên giống như đây là một ân huệ cực lớn vậy.
Hạ Tinh Thiên hơi lo lắng nhíu mày lại, cúi đầu nhìn thoáng qua cổ áo ngủ tơ tằm gần như đã trễ xuống dưới ngực. Ánh mắt lộ ra chút hoang mang, đồng thời nhanh động não nghĩ xem mình phải rời khỏi bằng cách nào.
Lục Tần Phong yên lặng ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái đang cúi đầu trầm ngâm, trong ánh mắt hiện ra chút nghiền ngẫm:
"Cô không ra được đâu."
Hạ Tinh Thiên nghe tiếng ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng mang theo vài phần sợ hãi. Người đàn ông này vậy mà dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của mình, cô ổn định cảm xúc thận trọng nói:
"Vị tiên sinh này, nếu như lúc trước có gì đắc tội thì xin bỏ qua cho. Nhưng hành động hiện tại của ngài là vi phạm pháp luật, cho nên xin hãy để tôi đi."
Thế nhưng cô không ngờ rằng một câu nói rất bình thường đã hoàn toàn chọc giận người đàn ông này.
Lục Tần Phong tiến lên hai bước đến trước mặt cô, hai tay nắm chặt hai vai của Hạ Tinh Thiên. Gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô chỉ trong khoảnh khắc, lửa giận hừng hực trong mắt đủ để thiêu cô cháy rụi khiến Hạ Tinh Thiên vô cùng sợ hãi.
Rốt cuộc cô đã làm ra chuyện gì mà có thể khiến cho một người đàn ông lạnh như băng căm thù mình đến vậy?
"Đắc tội? Tội của cô có dùng cả đời này của cô để chuộc cũng không đủ! Tôi sẽ khiến cô phải trả một cái giá nặng nề nhất vì tất cả những gì cô đã làm!"
Lục Tần Phong xé chiếc váy ngủ hai dây trên người Hạ Tinh Thiên ra, cơ thể trần trụi mịn màng lập tức lộ ra trong không khí, nổi lên một tầng da gà.
Lục Tần Phong thô bạo vuốt ve làn da cô, lạnh lùng nhìn bộ ngực không biết vì căng thẳng hay sợ hãi mà không ngừng nhấp nhô của cô.
Đột nhiên, anh gạt ngang dưới chân, thân thể Hạ Tinh Thiên lập tức mất thăng bằng ngã thẳng xuống đất, vô thức vươn tay tóm lấy cánh tay của người đàn ông theo bản năng.
Hạ Tinh Thiên ngã xuống mặt thảm thật dày phát ra một tiếng bịch, mà Lục Tần Phong cũng đè lên người cô.
Lục Tần Phong ngẩng đầu, gương mặt lãnh đạm lộ ra ý cười mỉa mai: "Đúng là thứ đê tiện."
Nói xong, anh chống người lên cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi ra!