Chương 12: Cô sợ tôi sao?

Nói xong anh quay đầu nhìn về phía hai người vệ sĩ, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa cô ta đến bệnh viện. Tiếp theo các anh nên biết phải làm thế nào rồi chứ?”

Hai người vệ sĩ cung kính nói: “Vâng.” Vừa dứt lời, hai người đã bắt Hạ Tinh Thiên lại rồi lôi cô ra khỏi văn phòng mặc cho cô giãy giụa.

Hạ Tinh Thiên vừa được đưa vào bệnh viện, một bác sĩ đã nhanh chóng đẩy chiếc băng ca đến. Hai người đàn ông ép cô lên chiếc giường, Hạ Tinh Thiên liều mạng định nhảy xuống. Cô ngẩng đầu lên cắn vào cánh tay đang đè lên vai cô. Người đàn ông bị đau nên nổi cáu, dùng sức tát vào mặt Hạ Tinh Thiên một cái đau điếng. âm thanh nặng nề đến mức ngay cả bác sĩ cũng choáng váng.

“Nhìn cái gì? Tiêm thuốc mê đi.”

Bác sĩ hoàn hồn, nhanh chóng lấy một hộp thuốc từ dưới băng ca rồi lấy ra một ống tiêm chích vào gáy Hạ Tinh Thiên. Sau vài giây, cô dần dần mất đi ý thức...

Khi Hạ Tinh Thiên tỉnh lại, cô từ từ làm quen với bóng tối. Xung quanh cô không có gì, cô gần như theo bản năng đi về phía trước. Một ánh sáng trắng lại xuất hiện, cô chạy về phía trước, cảnh vật bên cạnh lại xoay chuyển. Phía sau lại vọng đến giọng nói của đôi nam nữ nhưng lần này không giống nhau, dường như cô nghe thấy tiếng gào thét của người phụ nữ kèm theo tiếng thổn thức yếu ớt.

Cô ngoảnh đầu lại nhìn, người phụ nữ đang gào thét sau lưng cô trông rất quen thuộc. Trong đầu cô có một giọng nói cũng đang hét lên điên cuồng. Đó là mình, đó là mình.

Ngay khi cô nhấc chân lên định bước đến gần, cảnh vật xung quanh lại trở nên méo mó. Bóng tối đang muốn nuốt chửng từng chút một như ác quỷ. Cô biết rõ một giây sau mình sẽ chìm sâu vào cái hố đen kia. Không! Cô không thể!

Trong lòng cô có một dự cảm, có lẽ lúc này cô có thể biết mình là ai.

Hạ Tinh Thiên xoay người chạy nhanh về phía trước, nhưng dường như ba người kia không ngừng lùi về phía sau. Cho dù cô có đến gần bao nhiêu, họ đều cách xa cô bấy nhiêu.

Ngay khi cô đang hoảng sợ, cảnh vật xung quanh lại đột nhiên thay đổi. Cô đang đứng trên con đường không có bóng người. Ầm một tiếng, bỗng trên bầu trời có một trận mưa như trút nước, tất cả những hạt mưa to lớn nặng nề rơi xuống người khiến cô hơi đau.

Đây không phải là một giấc mơ sao? Sao lại đau được chứ? Ngay khi câu hỏi trong đầu cô hiện lên, hai luồng ánh sáng trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Sau đó là tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe tải to lớn lao nhanh về phía cô. Cô muốn di chuyển, nhưng dường như cả hai chân bị lấp đầy bằng xi măng và không thể di chuyển được.

Ngay khi chiếc xe sắp tông vào cô, cô che mặt và hét lên: “Á.”

Trong phòng vang lên tiếng hét kinh hoàng, bỗng Hạ Tinh Thiên mở mắt ngồi bật dậy từ trên giường và thở hổn hển. Mọi thứ trong mơ đều như thật, thật đến nỗi khiến người ta sợ hãi mà lạnh thấu xương, khiến cô không kiểm soát được mà nhảy vọt từ trên giường xuống. Đôi chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, lúc này cô mới phát hiện căn phòng mà cô đang ở không phải là căn phòng quen thuộc của cô.

Hạ Tinh Thiên đứng lên, sờ soạng trên tường đi tới tìm công tắc. Trong chốc lát, ánh đèn trắng chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Cô đang mơ màng xem xét từng chi tiết trong căn phòng, bỗng nhiên một người đàn ông hiện ra ngay trước mắt khiến cô suýt nữa hét lên.

Cô vô thức lùi lại hai bước, Lục Tần Phong từ trên sô pha đứng dậy. Anh đi tới trước mặt cô, đưa tay vuốt ve xương quai xanh lộ ra bên ngoài bộ đồ ngủ rộng thùng thình.

“Cô sợ tôi à?”