Chương 7

Bị tấn công bất ngờ anh Vũ giật thót tim. Con gái con đứa vô da vô duyên, chả có chút sĩ diện nào cả. Cơ mà sao bàn tay nó mềm mềm, thơm thơm làm anh bối rồi kinh khủng kђเếק, dù đã cố gắng trấn tĩnh lại, ấy thế mà bàn tay anh cứ run lên, toát hết cả mồ hôi. Không thể nào tiếp tục băng bó vết thương được nữa, anh bật dậy kéo Chi đẩy ra khỏi cửa không thương tiếc, rồi còn ném tuýp kem gentamicin vào mặt Chi dặn dò:

“Nhớ ngày nào cũng phải bôi thì vết thương mới chóng khỏi và không để lại sẹo.”

Dứt lời anh đóng rầm cánh cửa lại. Chi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Cô đang định lên tiếng hỏi xem anh có dùng kem dưỡng gì không mà sao da đẹp mịn màng không tì vết thế, chưa kịp lên tiếng đã bị anh ta ném luôn ra ngoài rồi. Đúng là cái loại sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa bão táp. Lôi kéo người ta vào đó bằng được xong xuôi thì ném như đồ vật ra ngoài, thô lỗ hết sức. Duyên đang từ dưới nhà đi lên thấy Chi nằm giữa lối đi liền ngạc nhiên hỏi:

“ Mày thiếu chỗ nằm hả Chi, sao lại nằm cái điệu mời anh xơi ở trước cửa phòng anh tao vậy. Đừng bảo mày muốn tán tỉnh anh Vũ nên trồng cây xi ở đây nhé”.

Nói xong Duyên bật cười ha hả, Chi đứng dậy, phủi quần áo mặt tỉnh bơ đáp lại:

“Đúng rồi anh Vũ ngon trai thế cơ mà, kinh nghiệm lại đầy mình. Thế ý em Duyên có muốn nhận đây làm chị dâu không?”

“ Cái đồ mê trai, muốn lấy thằng anh thì phải chiều con em nhé, từ giờ ngoan ngoãn nghe lời, phục vụ Duyên nhiệt tình thì Duyên gả anh trai cho”.

“ Thế đêm nay Duyên muốn phục vụ kiểu gì? Chi chiều”.

“ Xoa lưng, đấm Ϧóþ. Ok”.

“Được. Vậy vào phòng đi tao vừa đấm vừa Ϧóþ cho”.

Hai đứa nhìn nhau ôm bụng cười rồi ôm vai bá cổ nhau về phòng. Hai đứa đâu biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị ông anh nghe thấy hết không xót một từ nào. Anh chỉ biết cười khổ, chả ngờ được hai đứa em của anh lại đểu cáng đến thế, dám lôi anh ra mổ xẻ bàn luận. Dù anh được học rất nhiều về khoa sản, có đầy kiến thức về chuyện đấy nhưng anh đã được thực hành với cô nào bao giờ đâu mà bảo anh nhiều kinh nghiệm. Có bị gái sờ má xíu thôi mà đã sợ toát hết mồ hôi ra rồi, may vừa anh tống cổ cái Chi ra khỏi phòng nhanh không là nó xơi tái anh rồi. Cơ mà chẳng hiểu sao cả đêm đó anh cứ thao thức chẳng thể nào ngủ nổi, cảm giác bồn chồn, hồi hộp đến khó tả, cảm giác này là sao đây, anh cũng không hiểu nổi chính bản thân mình nữa.

Cái nghề của anh thức đêm quen rồi, nên anh thấy bình thường khoẻ khoắn, mặt mũi vẫn tỉnh táo như thường. Thế mà sao không qua được mắt cái Chi. Anh vừa mở cửa phòng ra thì chạm ngay cái bộ mặt đang hớn ha hớn hở của nó. Nhìn thấy anh nó còn chạy lại gần châm chọc:

“ Tối qua mất ngủ hả anh Vũ”.

Nói xong Chi nhe răng cười nhăn nhở, nhìn phát ghét. Anh Vũ cũng chả vừa đáp lại luôn:

“Tối qua Chi mơi anh không được nên rình mò anh à? Sao biết hay vậy.”

“ Ui! Không mơi được anh này thì đi mơi anh khác chứ tội gì đi rình mò cho mệt xác hả anh.”

Chi chỉ trêu đùa lại vậy thôi, thế mà chả hiểu sao bị ông ấy lườm cho cháy xém cả mặt, rồi cứ thế đùng đùng bỏ đi. Cái ông Vũ này hâm hâm kiểu gì ấy, khó tính ૮ɦếƭ đi được. Chi có nói gì động chạm đến anh ta đâu chứ.

Suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện, anh không ngừng suy nghĩ về Chi. Vì nó cũng như đứa em của anh, anh lo lắng cũng phải thôi. Chứ con gái mà dễ dãi vậy chỉ có thiệt thân thôi. Nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội là thế mà đầu óc thì đen tối khủng kђเếק. Ăn chơi mà không biết giữ mình đến lúc để lại hậu quả thì còn gì là danh dự của một đứa con gái nữa. Anh làm khoa sản nên anh biết rõ hơn ai hết, rất nhiều trường hợp các sản phụ còn rất trẻ tuổi lần đầu đi sinh con mà không có ai ở bên chăm sóc, vì cái thằng làm cho con gái nhà người ta mang thai lại chối bỏ, không chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra. Còn nỗi đau, nỗi xót xa nào hơn thế nữa chứ. Anh thở dài bước vào bệnh viện, mở cửa phòng ra, anh ngạc nhiên, sao lại có cặp Ⱡồ₦g cơm trên bàn nhỉ, lại gần anh thấy có mẩu giấy viết:

“ Chúc anh ngon miệng” _ Ngọc Mai

Ngọc Mai đúng là một cô gái chu đáo, tốt bụng. Khác một trời một vực với hai đứa em của anh. Nhưng cô làm như vậy anh thấy không thoải mái, cảm giác như bị mang ơn một người nên anh không thích. Từ hôm đó, ngày nào Mai cũng làm cơm mang cho anh. Anh luôn bảo cô đừng làm vậy nữa, anh rất ngại mà cô cứ nói là cô thích nấu ăn, đang tập nấu thêm nhiều món nên cần anh ăn thử để cho cô lời nhận xét. Cô đã nói vậy thì anh sao từ chối được nữa. Để cảm ơn lòng tốt của cô nên thỉnh thoảng không có ca trực anh mời cô đi ăn. Mai lúc nào cũng dịu dàng, ăn nói lễ độ có chừng mực nên được lòng người lớn và các anh chị đồng nghiệp lắm anh cũng không ngoại lệ.

Mối quan hệ của anh và Mai dần trở nên thân thiết hơn. Nhiều anh chị trong bệnh viện thấy hai người hay đi với nhau thì thích thú trêu ghẹo Mai rằng:

“Sắp thành con dâu giám đốc rồi nhé. Chắc anh chị phải làm thân với Mai dần đi chứ nhỉ?”

“Mai tốt số thật đấy, được anh Vũ để mắt tới không phải là tầm thường đâu nha”.

Dù vậy thì vẫn có nhiều lời bàn tán, nói xấu sau lưng cô, và cả những ánh mắt ghen ghét đố kị. Dù điều đó khiến cô rất tức tối chỉ muốn xông vào vả cho mỗi con người đó một vả, nhưng nếu làm vậy thì chả khác nào đứa không có học thức, còn đâu là hình tượng hiền dịu mà cô đã mất công gây dựng. Cô sẽ nhẫn nhịn hết, chờ đến ngày được bước chân vào nhà anh, làm người một nhà với giám đốc bệnh viện này rồi xem còn đứa nào bố láo bố lếu với cô nữa không. Lúc đấy lại xum xoe nịnh hót cô ấy chứ.

Hôm nay ở Huyện có nhà hàng hải sản khai trương, nghe nói chủ nhà hàng đó là bạn học của anh Vũ nên anh được mời tới tham dự, trên thiệp mời còn ghi rõ: “ khuyến khích các khách mời dẫn người yêu đi cùng.” Mai nhìn thấy tấm thiệp đó trên bàn làm việc của anh liền ngỏ ý muốn đi cùng, anh đồng ý liền.

Buổi tối cô mặc một chiếc váy đỏ chói, nhìn nổi bật nhất trong bữa tiệc, anh thì mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đúng chuẩn soái ca. Cô và anh bước sánh đôi bên nhau ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, rồi được một người phục vụ dẫn vào bàn ăn, lại đúng vào cái bàn mà hai đứa em anh đang ngồi nữa chứ. Bốn mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi Duyên lên tiếng chào anh chị, còn Chi thì có ác cảm với Mai nên nó không chào, kể cả đến khi Mai lên tiếng chào hỏi Chi nhưng nó cũng tỉnh bơ không thèm đáp. Anh Vũ biết Chi cư xử như vậy là không đúng, nhưng đang chỗ đông người anh chẳng muốn đôi co vì anh còn đang bận tâm về chuyện khác nữa. Hôm nay hai đứa em của anh lại mặc váy hai dây cơ đấy, hở hết cả vai ra. Nếu là người khác thì anh thấy bình thường nhưng vì hai đứa này có bao giờ anh thấy chúng nó hở hang như vậy đâu, tự dưng anh thấy bực bội sao ấy. Bữa tiệc vừa bắt đầu thì Duyên xin phép về trước có chút chuyện, chuyện gì thì chỉ có Chi biết. Chả là hôm nay cuối tuần quán ốc của anh Minh đông kín khách, sợ người thương vất vả nên Duyên chạy qua đó phụ anh. Đúng là cái đồ dại trai, vì trai mà bỏ bạn, để Chi lạc lõng một mình ở cái chốn toàn đôi với cặp.