Chương 8

Anh chủ nhà hàng hải sản này trước làm cùng phòng kế toán với Chi và Duyên. Nhưng làm ở đó lương chả được là bao, mà anh lại có máu kinh doanh, nên anh quyết định bỏ công việc ổn định ở công ty để mở nhà hàng. Anh này mê Chi lắm, ngày nào cũng nhắn tin tán tỉnh, bao lần anh ngỏ ý muốn mời Chi đi chơi nhưng đều bị cô từ chối. Ở công ty Chi to mồm mà bạo nói lắm, kể cả đề cập đến những chuyện tế nhị cô cũng chả biết xấu hổ là gì, vì thế khiến cho cánh đàn ông ở công ty cũng như anh chủ nhà hàng cứ tưởng rằng con bé này dễ xơi lắm đấy. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc riêng anh mới biết mình đã nhầm, Chi không hề dễ dãi như anh và mọi người từng nghĩ, mà ngược lại còn rất chảnh choẹ, nhiều khi đọc tin nhắn của anh xong còn không thèm rep lại làm anh thấy mình bị mất giá ghê gớm.

Anh chủ nhà hàng đi chúc rượu từng bàn một, đến bàn của Chi anh cố tình đứng sát bên cô, một tay anh khoác lên bả vai cô, bàn tay còn hư hỏng xoa xoa lên làn da trắng mịn, tươi mát ấy khiến anh đê mê. Uy Vũ đứng đối diện mà nóng bỏng hết cả mắt, anh cầm ly rượu lên uống cạn. Nhìn Chi thoải mái cho người ta ôm ấp mà anh phát bực, được trai sờ thích lắm hay sao mà cười tít hết cả mắt, còn chúc rượu ầm ĩ lên nữa chứ. Càng bực anh càng uống, trong lòng anh bây giờ như có một ngọn lựa đang cháy âm ỉ, chỉ cần cái đôi đang đứng trước mặt anh thêm chút muối nữa thôi là anh sẽ cho cả cái nhà hàng này nổ tung luôn.

Ngọc Mai ngồi bên lẳng lặng quan sát, có bao giờ anh uống rượu nhiều như thế này đâu mà hôm nay anh uống gần hết chai rượu, biểu cảm trên gương mặt anh còn cực kì khó coi. Cô cầm ly rượu trên tay anh đặt xuống bàn lo lắng hỏi han:

“Anh đừng uống nữa, có chuyện gì sao anh?”

Nghe giọng Mai nhỏ nhẹ, ngọt ngào bên tai anh mới sực nhớ là có cô đi cùng. Từ lúc Chi vào đến giờ anh cứ như bị ngu đi, đầu óc thì mê mê, muội muội chẳng thể để tâm đến ai được nữa. Anh ngước lên nhìn, gương mặt xinh xắn của cô đang tỏ ra vô cùng lo lắng. Biết mình có lỗi nên anh vỗ nhẹ vào tay cô trấn an:“Anh không sao, chỉ là hôm nay rượu ngon anh muốn thưởng thức”.

Mai cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh chạm khẽ lên tay mình, và cả ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng và đắm đuối khiến trống иgự¢ cô đập thình thịch, trong lòng cô bây giờ có cảm giác bồi hồi, xao xuyến đến lạ. Mai mê anh quá mất rồi, có khi nào đêm nay cô sẽ là người phụ nữ của anh, sẽ được tận hưởng cảm giác mật ngọt bên người đàn ông điển trai, lịch lãm này. Tưởng tượng ra viễn cảnh đó cô bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Chi nhìn thấy cặp tình nhân trước mặt đang e ấp, tình tứ bên nhau thì bĩu môi cái rõ dài rồi cất cao giọng châm chọc:

“Không chịu nổi nữa thì vào khách sạn đi, ngay bên cạnh nhà hàng này có hẳn cái 5 sao đấy. Chứ ngồi đấy mân mê nhau làm người khác đau mắt lắm.”

Câu nói đó của Chi khiến cho cả bàn tiệc gần chục người cười ầm lên, ai cũng gật gù tán thành, họ đua nhau bàn luận ầm ĩ:

“ Phải đó, phải đó. Dắt nhau vào đó mà đổi gió, mai tình cảm đi lên ngay ấy mà”.

Ngọc Mai đỏ ửng mặt thẹn thùng, cô nép sát vào người anh hơn, như kiểu con chim nhỏ cần được che chở. Dù trong lòng đang thích phát điên, nhưng vẫn phải tỏ ra là gái ngoan nên cô vội xua tay giải thích:

“Mọi người hiểu nhầm rồi, em và anh Vũ chỉ là bạn bè thôi, không như mọi người nghĩ đâu”.

Mặc cho Mai giải thích, mọi người chẳng ai tin, họ vẫn cứ đua nhau trêu đùa. Anh Vũ từ nãy giờ vẫn cứ im lặng kệ cho mọi người muốn nói dọc hay nói ngang gì thì nói, anh chẳng thèm bận tâm. Ánh mắt anh bây giờ nhìn thẳng vào Chi đầy giận dữ cộng thêm cả men rượu nên nhìn vào mắt anh đỏ rực đầy sát khí.

Nhìn thái độ của anh có vẻ đang rất căng, kiểu này không ổn rồi, Chi sợ hãi, nhìn anh cúi đầu lia lịa ra dấu xin lỗi rồi chuồn luôn về. Nhưng ra đến ngoài cô chợt khựng lại, xe đâu mà về, có cái xe Duyên đi mất rồi còn đâu. Gọi cho nó thì nó kêu đêm nay có khi còn không về cơ, đến là mê muội có ngày ૮ɦếƭ vì yêu. Gọi taxi thì sợ gặp phải thằng biếи ŧɦái, nó ђเếק xong rồi ɢɨết thì toi, cô còn chưa được gặp chồng tương lai thì làm sao mà nhắm mắt xuôi tay được. Đang đứng loay hoay, chưa nghĩ ra cách nào hợp lí thì Chi thấy bóng dáng anh Vũ và Mai đi ra.

Thấy Chi vẫn còn ở đây anh Vũ liền hắng giọng:

“Không có anh nào dám đưa Chi về à. Tưởng nhiều anh mê thì phải đắt giá, có nhiều kẻ đưa người đón lắm chứ.”

Chi không vừa lòng với câu nói móc mỉa của anh lắm đâu. Nhưng trời khuya rồi, thân con gái chả dám liều nên cô không dám bốp chát lại anh như mọi khi nữa. Mà nở nụ cười tươi ơi là tươi, giọng thì ngọt xớt nịnh nọt:

“Có anh trai ở đây thì việc gì phải cần thằng nào đưa rước. Về với anh trai là an toàn nhất, thích nhất, lại đi tới nơi về tới chốn nữa chứ.”

Anh Vũ biết thừa Chi lẻo méo, nịnh hót, nhưng sao anh vẫn thấy mát lòng, mát dạ ghê gớm. Anh ném chìa khoá xe về phía Chi rồi lên giọng:

“Vậy em lái đi, anh say rồi không được phép lái xe”.

Dứt lời anh xỏ tay vào túi quần rồi cứ thế đi thẳng ra xe cùng Ngọc Mai. Khổ nỗi Chi chân ngắn, người ta đi bình thường bằng nó chạy mới đuổi kịp, chạy ra đến xe nó thở hổn hển, Mai và anh Vũ ngồi ghế sau, còn Chi ngồi ghế lái, thắt dây an toàn xong cô quay xuống hỏi anh:

“Sao anh biết em lái xe được vậy? Anh tài ghê, cái gì cũng biết.”

“Đi đi, đừng nhiều lời nữa”.

“Dạ.....”

Chi dạ một cái rõ dài rồi khởi động xe. Chi học bằng lái từ năm 20 tuổi, nhưng thích thì học vậy thôi chứ làm gì có xe mà lái, thành ra lái ngu,chỉ đi với vận tốc 30km/h mà chỉ cần thấy bóng dáng chiếc xe tải hay container là y như rằng giật mình, phanh gấp lại. Chỉ khổ anh Vũ với Mai ngồi sau sợ hãi muốn rớt tim ra ngoài luôn. Ngọc Mai không thể chịu đựng được nữa, cô khó chịu lên tiếng:

“Em có biết đi không vậy? Thôi để chị với anh Vũ xuống bắt taxi chứ đi cùng em ૮ɦếƭ lúc nào không hay.”

Nghe Ngọc Mai nói vậy, Chi di chuyển xe táp vào lề đường , phanh kít lại rồi hất hàm nói:

“Đấy chị xuống đi còn để anh Vũ lại.”

“Không được, chị không yên tâm để anh Vũ đi với em”.

“Anh Vũ là chủ cái xe này mà chị, dù bất luận thế nào cũng phải ngồi lại đây, nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì còn có chính chủ xử lí được.”

“Đấy em còn không tin vào trình độ lái xe của mình, còn sợ xảy ra chuyện không hay thì làm sao anh chị dám giao tính mạng cho em.”

“Thế em trịnh trọng mời chị xuống xe, xuống nhanh em còn về.”

Ngọc mai nghe xong tức điên người. Đúng là cái loại sao chổi, nếu hôm nay không có nó xuất hiện thì cô và anh đã có với nhau một đêm lãng mạn rồi. Không thể nào chịu nổi thái độ láo lếu của nó nữa, cô đùng đùng xuống xe. Với cái kiểu lái xe nguy hiểm của nó thì kiểu gì anh Vũ cũng xuống xe cùng cô thôi, có bị điên mới liều mình giao tính mạng cho nó. Thế mà khi cửa xe đóng lại, có một người điên vẫn ngồi im trên xe không hề có ý định bước xuống.

Chi thấy Mai xuống xe xong cô liền thò đâu ra cửa kính dặn dò:

“Pye pye. Chị đẹp về cẩn thận ạ”

Dứt lời Chi nhấn chân ga, chiếc xe lao vυ"t đi để lại Mai đang uất nghẹn, nỗi căm phẫn trong lòng cô dâng lên cuồn cuộn. Nhất định thù này cô phải trả, trả bằng hết mới cam lòng.