Chương 28

Lúc này bà Tâm, cô giáo và chị Hà đều chạy ra nhìn ngắm chiếc xe xịn xò đó. Ai cũng trầm trồ, ca ngợi, đối với ở quê thì chiếc xe này thuộc vào hàng hiếm có, khó tìm. Mọi người hết lời chúc mừng Chi, cô giáo còn khen chi là cô vợ có phước nhất năm, lấy được anh chồng đẹp trai, giỏi giang lại còn hết lòng cưng chiều vợ nữa chứ.

Bà Tâm cau mày khi thấy Chi vẫn cứ ngồi bên hiên khóc lóc, đáng nhẽ với tính cách của con thì nó phải chạy ra nhảy nhót ăn mừng rồi chứ sao lại xúc động dữ vậy. Bà Tâm thấy lạ liền lên tiếng hỏi:

- Sao còn ngồi đó khóc mãi vậy con??? Không ra đây xem rồi chạy thử xe đi chứ. Hôm nay mít ướt quá nhỉ?

Mặt Chi bây giờ đã đẫm đầy nước mắt, cô ngước lên vừa mếu máo vừa đáp lại lời mẹ:

- Con bất ngờ quá mẹ ơi. Chưa bao giờ con nghĩ cuộc đời con sẽ được sở hữu chiếc xe long lanh thế này. Lấy chồng mà như được trúng số ấy mẹ nhỉ???

Câu nói hồn nhiên của Chi khiến bà Tâm và cô giáo được phen cười ngặt nghẽo. Cô giáo vừa ôm bụng cười vừa bồi thêm.

- Còn hơn cả trúng số ấy Chi. Chứ với tiền lương làm kế toán của em thì có mà tích góp cả đời cũng chẳng thể mua nổi đâu. Em tốt số thật đấy. Thôi ra đây lái thử xe đi.

- Dạ.

Chi trả lời cô giáo rồi đứng dậy lại gần chỗ chiếc xe đang đậu. Wao! Nhìn xa đã đẹp nhìn gần còn đẹp hơn, Chi sờ nhẹ nhàng vào từng đường nét của chiếc xe, xe xịn có khác mướt thật ấy. Mọi người dục Chi lên xe lái thử đi mà Chi vẫn cứ còn ngập ngừng, vì con xe đẹp và đắt tiền vậy Chi không dám liều, hơn ai hết Chi thừa biết khả năng lái xe của mình đến đâu.

Chị Hà thấy Chi cứ lưỡng lự mãi bèn lên tiếng hỏi:

- Chồng cũng thông minh ra rồi đó.

Dừng lại một chút, Chi dùng ánh mắt dò xét nhìn chồng rồi hỏi:

- Thế ở bệnh viện chồng với chị Mai là đồng nghiệp thân thiết phải không???

- Không. Ở bệnh viện chồng chả thân thiết với ai cả. Chỉ đơn thuần là những đồng nghiệp làm việc với nhau thôi.

- Chồng em kiêu ra phết nhỉ?? Vậy chồng thấy chị Mai kia thế nào???

-Thế nào là thế nào??? Ý vợ hỏi về cái gì???

- Thì cái nết của chị ta đó.

Anh Vũ mỉm cười rồi đưa tay ra véo vào hai bên má vợ trả lời:

- Chắc chắn người ta lợi hại hơn vợ rồi, chứ không được đơn thuần như vợ anh đâu.

- Đấy chồng cũng nhận ra là chị ta không hề tốt đẹp đúng không, vợ nói cho chồng nghe này..........

Anh Vũ thấy hơi choáng đầu vì suốt từ đầu bữa đến cuối bữa vợ chỉ ngồi nói về cái cô Mai đó. Chắc anh không bao giờ dám đắc tội với vợ mất, không thì sẽ bị réo tên suốt ngày, sống không được yên ổn cho mà coi.

Đến lúc ra về vợ mới chịu buông tha không nhắc tới tên Mai đó nữa. Anh biết vợ vốn dĩ đã không ưa gì Mai, rồi sau cái hôm xảy ra xích mích ở bệnh viện vợ lại càng ghét Mai hơn nên thành ra cứ nhìn thấy bóng dáng Mai là vợ lại thấy tức tối. Thật ra anh cũng chẳng thích tính cách của cô Mai đó nên sau vụ đánh nhau với vợ anh ở bệnh viện anh cũng bơ cô ta luôn. Hôm đó anh biết Mai cũng chẳng vừa khi tát vợ anh sưng cả một bên má lên khiến anh vô cùng xót xa.

Chi hay có kiểu ăn no là muốn đi ngủ nên dọc đường về cô ngủ lúc nào không hay. Đến lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi. Hôm nay chủ nhật mọi người được nghỉ nên sau khi đánh răng rửa mặt xong Chi xuống dưới nhà làm canh cá cho cả nhà ăn sáng, món này Chi mới được cô giáo dạy hôm qua nên hôm nay thực hành luôn để mọi người nhận xét trình độ của cô.

Nấu ăn xong Chi lên phòng gọi chồng dậy ăn sáng, tiện dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, gọn gàng lại. Dọn đến ngăn tủ dưới của tủ sách Chi thấy có hộp gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh để ngay ngắn trong ngăn kéo, Chi liền cầm lên mở ra xem thì thứ bên trong làm cô tá hoả, Chi hét ầm ĩ lên rồi chạy nhanh xuống nhà nói to:

- Ba mẹ ơi anh Vũ cất khăn máu của ai trong hộp này này.

Vừa nói Chi vừa chỉ vào cái hộp, bà Tâm thấy con dâu chạy như ma đuổi liền cau mày mắng:

- Có chuyện gì thì cũng từ từ nói. Con cứ chạy ầm ầm lên như vậy thì rất khó đậu thai. Sao khăn máu gì???

Chi mở chiếc hộp ra cho ba mẹ coi rồi vừa mếu máo vừa nói:

- Anh Vũ..... Anh ấy giữ cái khăn máu này của ai đó, mà chắc chắn đây là máu trinh rồi, không biết là của con nào mà anh ấy trân trọng như thế, còn cất cẩn thận trong hộp.

Dứt lời Chi oà lên khóc thật to, chắc có lẽ cô là người thay thế rồi.