Chương 26

Hôm qua, Chi vừa từ bệnh viện về đến nhà vẫn còn chưa kịp thở đã bị ba Bình gọi điện nhắc nhở về việc cô phải chịu phạt. Thật là quá đáng mà, vì một cái đứa người ngoài mà lỡ lòng nào đầy đoạ con mình. Chị bực quá liền gắt lên:

- Con biết rồi, con nhận làm thì con sẽ chịu ba yên tâm đi. Không tin ba có thể check camera con sẽ quỳ ở giữa phòng khách cho ba coi.

Nói xong chi tắt máy luôn, biết phải chịu phạt thế này thì lúc trong nhà vệ sinh Chi đã đánh con mụ Mai nặng tay hơn rồi, cho nó tím bà hết mặt mũi xem còn dám vênh váo, tự đắc nữa không.

Chi bực bội đi vào nhà uống một hơi hết cốc nước rồi ra giữa phòng khách chịu phạt. Quỳ thì quỳ có gì đâu mà đáng sợ, lần sau cô mà gặp con Mai ngoài đường cô sẽ băm nát cái mặt giả tạo của nó dám đắc tội với chị à, chị đây không ngán.

Chi quỳ từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau ba mới tha. Chi đứng lên không nổi, cảm giác hai đôi chân như gãy đôi ra vậy, ba Bình thấy vậy liền từ tốn nói:

- Hôm qua con hùng hổ, mạnh mẽ lắm mà sao giờ nhìn mềm như cọng mồng tơi vậy. Lần này ba phạt nặng vậy để con chừa, bây giờ lớn rồi làm gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau đừng bốc đồng nữa. Thôi Duyên đỡ chị về phòng nghỉ đi.

Nói xong ông Bình nhấp ngụm trà thơm rồi hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Thật ra phạt con như vậy ông cũng đau lòng lắm chứ, nhưng muốn con trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn buộc ông phải nghiêm khắc dạy dỗ con, không thể thấy con mắc sai lầm mà nhắm mắt cho qua được. Tối hôm qua sau khi hết giờ hành chính ông phải mở cuộc họp để xin lỗi Mai và các nhân viên y tế của bệnh viện vì đã để con dâu cư xử không đúng với Mai làm ảnh hưởng đến mọi người.

Đến giờ đi làm rồi mà bà Tâm vẫn thấy chồng ngồi trầm ngâm suy tư, thấy lạ bà liền lên tiếng hỏi:

- Hôm nay ông không đi làm à???

Ông Bình bây giờ mới vội vàng nhìn đồng hồ rồi kêu lên:

- Chào Chi, cậu không nhớ mình à?

Chi lắc đầu rồi chỉ biết cười ngượng trả lời:

- Thật ra mình nhìn cậu cũng quen lắm nhưng sao không nhận ra được ấy.

- Mình Hoàng Anh đây mà học cùng lớp với nhau ba năm cấp ba mà giờ cậu không nhận ra mình nữa.

- Cái gì??? Hoàng Anh đây á, ngày xưa cậu béo lắm mà sao giờ lại.... thành soái ca thế này, thật nào tớ không nhận ra là phải.

Hoàng Anh cười cười rồi bảo Chi nằm xuống để cậu kiểm tra vết thương. Mới đầu Chi còn ngập ngừng vì từ trước đến giờ toàn chồng xem rồi bôi thuốc cho chứ cô chưa bao giờ vén áo lên cho ai kiểm tra bao giờ nên cứ thấy ngại ngại. Biết ý nên Hoàng Anh liền lên tiếng trấn an:

- Không sao đâu, mình chỉ nhìn qua xem vết thương đang ở mức độ nào rồi mình cho thuốc uống và bôi cho chuẩn xác, và còn xem vết thương có bị nhiễm trùng không nữa.

Chi gật đầu rồi nằm xuống để cho cậu bạn kiểm tra nhưng Hoàng Anh vừa vén được cái áo lên thì nghe thấy một giọng nói vô cùng giận dữ vang lên:

- Bỏ tay ra khỏi người vợ tôi ngay.

Ba người đang có mặt ở trong phòng đều bị giật mình bởi giọng nói đầy uy lực đó. Uy Vũ bước đến bên vợ giật phắt tay của Hoàng Anh ra khỏi người Chi rồi nhìn thẳng vào Hoàng Anh cảnh cáo:

- Ngoài tôi ra thì không ai được chạm vào vợ tôi.

Chi mới đầu nghe thấy giọng nói của chồng thì thấy bất ngờ và có phần hoảng sợ, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô đã nhờ bác sĩ khám mà có phải nɠɵạı ŧìиɧ đâu mà sợ. Thấy cậu bạn mình đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chi lên tiếng giải vây:

- Đây là bác sĩ em thuê riêng về để chăm sóc cho em nên mong anh tôn trọng.

Vợ nói như vậy làm anh ૮ɦếƭ đứng, vợ đang không cần anh sao. Cả đêm hôm qua anh ở lại bệnh viện vì có mấy ca mổ phải cần đến anh và còn phải giải quyết việc hôm qua vợ gây ra, rồi sang cả ngày hôm nay anh cũng phải làm việc cật lực, đến bây giờ anh vẫn còn chưa được ngủ và ăn một bữa cơm tử tế. Thế mà về đến nhà nhìn cảnh tượng như vậy anh thật sự rất đau lòng. Anh cầm tay vợ rồi nói với giọng đầy mệt mỏi:

- Về phòng đi anh kiểm tra cho vợ, chồng em là bác sĩ mà.

Chi hất tay chồng ra ý không cần rồi quay sang Hoàng Anh nói:

- Cậu cứ kiểm tra cho mình đi.

- Tôi còn đứng đấy thì sẽ không ai được chạm vào vợ tôi.

- Hoàng Anh. Cậu cứ khám đi đừng để ý chồng tớ.

Hoàng anh hết nhìn Chi rồi lại quay sang nhìn anh Vũ. Mà sắc mặt của anh Vũ đang đằng đằng sát khí thế kia thì cậu đâu còn hồn phách nào nữa mà đứng khám.

Duyên thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền kéo Hoàng Anh chạy ra ngoài. Đúng là đôi vợ chồng rắc rối mà, có cái gì thì cứ nói thẳng toẹt ra lại còn cứ vòng vo giận dỗi thế thì có mà đến tết cũng chưa giải quyết xong. Duyên cứ lẩm bẩm vậy làm Hoàng Anh cũng phải bật cười.