Chương 23

Nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng mà hôm nay Chi tỉnh táo hẳn rồi nhưng anh Vũ vẫn chưa yên tâm, anh xin nghỉ thêm vài ngày nữa để ở bên chăm sóc vợ. Bây giờ là lúc vợ yếu đuối cần anh nhất mà, chứ mấy nữa vợ khoẻ mạnh trở lại thì suốt ngày chạy lung tung khắp nơi đâu có thèm ngó ngàng gì tới anh đâu. Nhưng ai bảo anh yêu thầm vợ trước chứ rồi chính anh còn lừa để vợ lấy anh cơ mà, giờ vợ có thái độ hay làm lơ thì anh cũng phải chịu thôi. Mà anh phải công nhận là lúc vợ ốm nhìn ngoan hiền dễ thương cực, anh nói cái gì vợ cũng dạ, vâng ngọt xớt ấy, làm anh không kìm lòng được mà bất giác hôn lên môi vợ mặc kệ hai mẹ đang đứng đó tủm tỉm cười.

Buổi sáng, sau khi vợ ăn và uống thuốc xong anh gửi vợ cho hai mẹ chăm sóc hộ để anh ra ngoài giải quyết chút chuyện. Trước khi đi anh còn dặn dò kĩ với hai mẹ là 9h cho vợ con ăn sữa chua và hoa quả, còn nếu anh về muộn thì 11h mẹ cho nhà con ăn trưa và uống, bôi thuốc đúng giờ nha. Nghe con trai dặn dò kĩ vậy hai bà tỏ vẻ không vui ra mặt, bà Tâm bực quá còn gắt lên:

- Tôi ở đây bao nhiêu ngày chả nhẽ tôi không biết chăm con tôi hay sao mà phải cần anh nhắc kĩ thế. Hai bà mẹ này tuy già nhưng chưa lẩm cẩm nhé.

Anh Vũ méo xệch cả mặt chả biết nói thế nào cho mẹ hiểu cả, chỉ là anh lo cho vợ quá thôi và đó cũng là thói quen của anh mà. Còn Chi thì cười khổ, cô biết chồng cũng có chút mắc bệnh nghề nghiệp, vì bác sĩ luôn có thói quen dặn dò kĩ phương pháp điều trị cho bệnh nhân và người nhà mà trong khi đó bệnh nhân lại là vợ anh nên anh càng kĩ hơn, biết vậy Chi vội vàng lên tiếng giải vây cho chồng:

- Chồng đang có việc cần phải làm mà, đi đi thôi không muộn. Nhớ về sớm với vợ nha.

Anh nhìn vợ cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý. Anh bước ra ngoài hít thở một hơi thật sâu rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật u ám bây giờ lại còn bắt đầu lất phất mấy hạt mưa. Anh nhếch mép cười, hôm nay anh sẽ cho cuộc đời của 9 thằng dám động đến vợ anh cũng tăm tối như bầu trời kia. Anh lên xe rời khỏi bệnh viện hướng về khu nhà kho cách đó 12km.

Đến nơi anh bước xuống, cho tay vào túi quần rồi lạnh lùng bước vào. Bọn người làm nhìn thấy Uy Vũ thì chạy lại thưa chuyện:

- Thưa anh đã bắt đủ 9 thằng và cả một thằng đại ca nữa là 10 ạ.

- Tốt lắm. Cậu vào lôi hết 10 thằng ra chỗ trời mưa này cho tôi, chứ để ở trong kho thì lại nhân nhượng chúng nó quá.

- Dạ. Em cho người làm ngay ạ.

- Anh đi trả thù cho vợ đấy? Từ giờ vợ đừng lo lắng, suy nghĩ nữa nhé, an tâm mà dưỡng bệnh đi.

Nghe thấy chồng nhắc đến cái lũ khốn kiếp ấy, máu nóng trong người Chi dâng lên, cô hùng hổ đứng dậy trách chồng:

- Sao chồng không cho em đi cùng để em rạch nát mặt cái lũ chó đó ra, em là em cay lắm.

Anh Vũ phì cười với cô vợ hổ báo này, đứng còn chẳng vững mà đòi đi đánh người sao. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh không dám nói sợ vợ cáu, anh lên tiếng xoa dịu vợ:

- Mấy thằng đó một mình chồng xử là được rồi chưa cần vợ phải nhúng tay. Vợ võ thuật cao siêu thế phải ở cái đẳng cấp cao hơn chứ.

- Chồng đang nói đểu vợ có phải không?

- Ơ. Chồng nói thật mà.

-Thế mấy thằng đó là thăng nào? Tại sao lại chặn đường đánh vợ?

- Thế vợ có nhớ cách đây mấy tháng vợ đánh hai thằng trộm ngất rồi đưa lên công an không?

- Vợ nhớ.

- Ừ bọn đấy nó có bang nhóm thấy người của chúng bị vợ đánh rồi tống vào tù nên thành ra chúng nó thù vợ mới chặn đường đánh đó.

- Trời bây giờ ăn trộm còn có cả bang nhóm cơ à. Sợ thật ấy.

- Ừ. Xã hội này giờ phức tạp lắm nên vợ bớt đi lung tung dùm chồng nha. Tháng này chồng phạt sẽ không mua nước hoa cho vợ nữa đâu.

Chi nghe chồng nói vậy liền xụ mặt xuống, đang định nũng nịu với chồng thì thấy bóng dáng quen quen bước vào, trên môi còn nở nụ cười duyên dáng nữa chứ. Kђเếק làm màu Chi thấy giả tạo phát ớn lên được ấy. Chưa để cho người ta kịp lên tiếng Chi đã nhanh miệng hỏi:

- Chi Mai lên thăm em đấy à.

Ngọc Mai vuốt nhẹ lại mái tóc mượt mà của mình rồi nhỏ nhẹ trả lời:

- Ừ mấy hôm trước chị bận quá chưa lên thăm em được hôm nay mới rảnh. Nhìn em khoẻ mạnh lại như vậy là mừng rồi, chị có mua cho em ít sữa tươi em cố gắng ăn uống nhiều để lấy sức dưỡng bệnh nhé.

Kђเếק thảo mai dễ sợ, Chi sắp ói ra tới nơi rồi đây này. Chắc thấy anh Vũ ngồi đây nên mới tỏ vẻ thanh tao thế. Ngứa mắt Chi đốp lại luôn:

- Ui. Em cảm ơn chị. Em lại cứ tưởng nếu em ૮ɦếƭ thì chị phải là người mừng nhất mới đúng chứ.

Nghe Chi nói vậy Mai thấy chột dạ, chả nhẽ Chi nó biết gì rồi nên mới nói như vậy sao?