Chương 22

Chi nhăn nhó vì đau, cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cú ngã bất ngờ vừa rồi thì lại thấy từ trên xe ô tô một đám người mặc quần áo đen xì, tay cầm gậy bước xuống rồi tiến về phía cô. Chi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì thấy một tên trong đám người đó lên tiếng:

- Chúng mày giải quyết nhanh con bé đó đi.

Chi trợn tròn mắt lên, cô có làm cái méo gì đâu mà đòi giải quyết cô chứ??? Mà đám người này lạ lắm hay là nhận nhầm người chứ Chi có đắc tội với ai đâu, nghĩ vậy Chi giơ hai tay ra trước mặt vội vàng lên tiếng:

- Từ từ đã. Xin các đại ca xem xét lại, em tên Quế Chi là nhân viên quèn của công ty may thôi, đâu có làm ăn động chạm gì đến các anh đâu ạ, chắc các đại ca nhận nhầm người rồi.

- Nhầm thế c-hó nào được, cái mặt mày dù ૮ɦếƭ đi sống lại tao cũng không bao giờ quên. Bọn mày đâu đánh ૮ɦếƭ nó cho tao.

Bọn người kia nghe thấy đại ca ra lệnh liền hung hăng lao vào xô ngã Chi rồi cứ thế đập liên tiếp lên người cô, toàn thân đau buốt, máu nóng dồn lên não Chi bắt đầu dùng hết tất cả sức lực còn lại để chửi:

- Con mẹ bọn c-hó chúng mày, bà mày mà ૮ɦếƭ thì bà về tìm từng thằng một kéo xuống địa phủ với bà. Chúng mày có giỏi thì một đấu 1 đi, lũ hèn, lũ đê tiện, lũ chó.

Nghe thấy Chi sỉ nhục bọn chúng cay cú lắm, chúng nó càng đập mạnh tay hơn. Lúc này Chi chỉ còn biết ôm đầu để bảo toàn tính mạng. Mỗi một phát gậy ráng xuống khiến người cô co rúm lại, cơ thể đau đến mức như gãy mười chiếc xương sườn vậy. Đang lúc thất vọng nhất, thấy cuộc đời mình tối tăm nhất thì đúng lúc đấy Chi nhìn thấy ánh sáng của một chiếc đèn ô tô đang lao tới, dù đang rất đau đớn nhưng cô vẫn nở một nụ cười, vậy là cô được cứu rồi, cô sẽ không ૮ɦếƭ đâu. Chi dùng hết sức hét thật to:

- Cứu. Cứu tôi với, bọn người xấu xa này đang cố tình ɢɨết tôi.

Bọn đàn em của Vĩnh thấy có người tới thì mau chóng lên xe chuồn mất, chúng nó không muốn vướng vào rắc rối vả lại cảnh cáo con bé đó như vậy là đủ rồi.

Bà cũng kêu anh Vũ về phòng nghỉ vì ở đây có hai mẹ rồi mà anh nhất định không chịu. Cả mấy hôm sau nữa anh vẫn thức trông vợ mặc cho hai bà mẹ khuyên răn đủ điều. Bực thằng con trai cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời bà Tâm không nhịn được mà quát to:

- Hai bà già này là mẹ của Chi đến đây chăm sóc con gái chứ không phải đến đây chỉ ăn rồi đứng nhìn anh chăm sóc vợ, đến mẹ mà anh còn không yên tâm gửi vợ anh cho chúng tôi chăm sóc hay sao. Anh mà còn cứ thế này nữa khéo anh ૮ɦếƭ trước vợ anh đấy.

- Ai ngủ thì ngủ chứ con không ngủ. Vợ con nằm đây vẫn con chưa tỉnh thì làm sao con ngủ cho được. Còn con làm bác sĩ mà tắc nhiên con biết được sức lực con đến đâu, con vẫn trụ được hai mẹ yên tâm.

Bà Tâm với bà Lan quay qua nhìn nhau đầy bất lực. Nói là đi chăm con gái mà hai bà chẳng được chăm tí nào, chồng nó giành hết rồi còn đâu. Hai bà thở dài ngồi tựa lưng vào ghế, đã hai ngày trôi qua mà Chi vẫn chưa tỉnh, người thì lúc nóng lúc lạnh làm hai bà đứng ngồi không yên, lúc này cũng chỉ biết ngồi cầu nguyện mong ông trời thương đến cho con gái mau chóng bình phục.

Dường như ông trời đã nghe được sự thành tâm cầu nguyện của hai bà, đến ngày thứ ba Chi lờ mờ tỉnh dậy được. Toàn thân cô vẫn còn đau ê ẩm không thể nào cử động nổi, cô chỉ có thể nằm yên rồi liếc nhìn mọi người. Hai bà mẹ thấy con gái tỉnh mừng quá ôm nhau khóc oà lên rồi gọi điện thông báo cho mọi người trong gia đình biết. Tối hôm đó phòng bệnh của Chi đông đủ tất cả mọi người trong gia đình, ai cũng vui mừng hỏi han,còn mua toàn những hoa quả Chi thích chất đầy trong tủ nữa.

Cái Duyên chả biết nó nghĩ cái gì mà vác hai cốc trà sữa trân châu đường đen đến hỏi thăm chị dâu nữa, nó chỉ nghĩ đơn giản là Chi nghiện trà sữa mà ba ngày nay bất tỉnh không được uống chắc là thèm lắm, ai dè vừa mang vào đến cửa phòng đã bị bà Tâm cho một trận chửi no nê vì cái tội 25 tuổi rồi mà suy nghĩ và hành động thì như đứa lên mười vậy, rõ là chán.

Chi chưa nói được nhiều chỉ biết xin lỗi rồi cảm ơn mọi người thôi. Có một người chồng từ lúc vợ tỉnh dậy vẫn chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường nắm chặt tay vợ, ánh mắt nhìn vợ đầy âu yếm xen lẫn cả sự vui mừng. Hơn ai hết anh biết vợ vẫn còn rất mệt, cần được nghỉ ngơi nhiều. Chi nhìn chồng mà nước mắt cứ trực trào, nhìn anh tiều tuỵ quá, chắc mấy ngày qua anh vất vả vì cô lắm.

Ngọc Mai đứng ở cửa sổ nhìn vào mà mắt cay xè. Tại sao chứ??? Tại sao cuộc đời của nó như có sẵn người rải hoa hồng nó chỉ việc bước thôi vậy, ai cũng yêu thương nó. Còn cuộc đời của cô là cái con không cha và có một người mẹ nghèo. Đến người cô yêu thương nhất, muốn lấy làm chỗ dựa nhất cũng chính nó ςướק đi, rõ ràng cô là người đến trước mà. Nước mắt Mai cứ thế rơi, ngay cả anh Vĩnh cũng biệt tăm rồi không biết là anh có chạy thoát hay là bị bắt. Nếu Vĩnh bị bắt thì cô sẽ bị liên luỵ, thật nào hắn cũng khai ra cô. Không thể, không thể thế được. Nghĩ đến đây Mai liền rời bệnh viện, bước nhanh về nhà để trấn an lại mình.