Chương 2: Búp bê kỳ duyên (1)

Trong không khí vẩn lên thứ mùi tanh của máu cùng gỉ sét, bao trùm cả căn nhà.

Không có một tia sáng, chỉ nghe thấy âm thanh khắc nghiệt của lưỡi đao chém vào xương, kèm theo đó là tiếng cười của trẻ con, rùng rợn bất thường.

Trong không gian khép kín này, chỉ riêng cảm giác hụt hẫng cũng đủ bóp nghẹt trái tim con người.

"Ha ha ha... Tôi sẽ biến mấy người thành con rối, như vậy thì mấy người sẽ không trốn được nữa, tất cả sẽ thuộc về tôi."

...

Lại thêm một ngày mưa. Những hạt mưa rơi vào cửa sổ, vang lên tiếng tanh tách. Điều này không lạ lẫm gì với người dân quanh năm ở Thiên Thành. Mùa mưa ở thành phố này dài đến bất thường, vẫn tồn tại bốn nhưng mùa xuân, hạ, thu thì hầu như mưa không ngớt, chỉ đến mùa đông mới biến thành tuyết bay.

Một con mèo màu đen nằm trên bàn, giương đôi mắt màu lam tập trung nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ.

Tivi đang phát bản tin buổi tối. Giọng của người dẫn chương trình cứng nhắc, rập khuôn theo một công thức cố định, không một chút cảm xúc nào, "Sau đây là tin tức tiêu điểm của ngày. Những ngày gần đây, thành phố liên tục có nữ sinh mất tích. Đến hôm nay, tổng số nạn nhân là năm người. Căn cứ vào lời của đội trưởng tổ Điều tra Cục Công an thành phố, đây có thể là một vụ án liên hoàn. Vì thế, trước khi bắt được hung thủ, xin tất cả các cư dân thành phố, đặc biệt là nữ giới hãy tự bảo vệ sự an toàn của bản thân..."

Phía cầu thang truyền tới tiếng bước chân, chốc lát một thân ảnh nhỏ bé đã xuất hiện ở lối đó. Người kia bước chân lên cầu thang gỗ, nó liền phát ra những tiếng ọp ẹp, khiến người ta có cảm giác như nó sắp hỏng đến nơi.

Một đôi tay tái nhợt và yếu ớt duỗi ra, hướng về phía mèo đen. Con mèo ngay lập tức nhảy xuống bàn, kêu mấy tiếng meo meo tỏ sự bất mãn.

Người đến là một cậu bé trông như bảy, tám tuổi. Mắt cậu đen nhưng rất sáng, nom rất giống một viên hắc diệu thạch. Cậu nhịn không được bĩu môi "Con mèo này, ôm mày một cái thì xảy ra vấn đề nghiêm trọng hả?" Đáp lại cậu vẫn là tiếng kêu cao ngạo của con mèo.



Lầu trên lại truyền đến tiếng bước chân, rất khác biệt so với âm thanh xuống lầu của cậu. Tiếng bước chân này nhịp nhàng, đều đặn, mỗi bước chân đều rất rõ ràng.

Cậu bé và con mèo cùng nhìn về phía cầu thang. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc váy đen. Một người phụ nữ khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt có đến bảy phần tương tự với cậu, mặc một thân váy đen xuống lầu. Đôi mắt cô cũng mang một màu đen, sâu thăm thẳm. Dưới đuôi mắt phải của cô điểm xuyết một nốt ruồi lệ, trông như một giọt nước mắt, phảng phất nỗi buồn bã không tên. Vị trí nốt ruồi này, dù có dốc sức mà cười, cũng không khiến người ta thấy thân thiện vui vẻ mà toàn là xa cách.

"Tiểu Phác, đã rất muộn rồi, nên đi ngủ thôi." Cổ Điển chỉ chỉ chiếc đồng hồ kiểu tây được treo trên tường.

"Em vẫn chưa buồn ngủ mà." Cổ Phác dẩu dẩu môi "Chơi thêm một lát nữa được không ạ?"

Cổ Điển đi tới, dịu dàng ngồi ngang với tầm nhìn của cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngày mai em còn đi học, nếu bây giờ em không ngủ, thì mai đến giờ học sẽ buồn ngủ đấy."

Cổ Phác chớp chớp mắt, "Nhưng mà ở trường dạy toàn những điều em đã biết, nghe hay không cũng như nhau mà."

Cổ Điển xoa đầu cậu bé, "Nghe lời, cuối tuần chúng ta đi công viên giải trí."

Cổ Phác gật đầu, rồi từ tốn men theo cầu thang lên tầng hai.

Mưa ngày một nặng hạt, vỗ mạnh vào cửa sổ kiểu cũ, dường như chỉ một phút sau thôi hạt mưa sẽ khiến lớp kính vỡ ra vậy. Con mèo đen vừa nãy còn không cho Cổ Phác ôm, nay đã đến cụp đuôi, bước từng bước đến cạnh Cổ Điển, nhảy vào vòng tay cô. Cổ Điển bắt lấy nó bằng hai tay, sau đó vuốt dọc sống lưng và xoa xoa bộ lông mềm mại của nó.

Đôi mắt đen của cô khẽ quét qua khung cửa sổ. Tuy bầu trời xám xịt vì cơn mưa, nhưng đèn đường trên phố phải được thắp sáng mới đúng. Thế nhưng qua khung cửa sổ cổ kính, cô chỉ nhìn thấy màu đen vô tận. Dường như có thứ gì đó đang bao phủ lấy nơi đây với mật độ dày đặc.

Cổ Điển cụp mắt xuống, khẽ thở một hơi "Khu nhà cũ xuất hiện không ít biến hóa nhỉ, ban đêm lại càng có nhiều hơn."



Quy tắc của Cổ Tự Hào là buổi tối không đón khách.

Cổ Điển lên lầu cùng con mèo đen, vừa đi vừa tự độc thoại, cũng có thể là nói chuyện với con mèo đen "Lại thêm một nữ sinh nữa mất tích, cô ấy... có thể ở đâu đây..."

Cổ Tự Hào im ắng, chỉ có thanh âm của Cổ Điển, không một lời hồi đáp. Những nữ sinh mất tích đó có lẽ đang ở một nơi tối tăm không ánh sáng, một số vẫn còn ý thức, một số có lẽ đã dừng hô hấp.

Thành phố này không biết đã chôn vùi biết bao nhiêu tội ác bẩn thỉu, lại không biết đã mai táng bao nhiêu linh hồn. Bọn họ có lẽ đã từng cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần, thế nhưng hiện tại đều bị đẩy vào nơi bùn lầy hôi hám không thể rửa sạch. Đây chính là nguyên tội của con người.

Sáng sớm hôm nay, Thiên Thành có sương mù. Dưới tác dụng của màn sương, cả thành phố như đã chìm vào cõi hư vô. Cổ Điển đã thức dậy và cô đang trong bếp để làm bữa sáng cho Cổ Phác.

Bởi vì cửa hàng không có khách nên tivi luôn được cô mở sẵn với hy vọng không khiến lòng người cô quạnh. Trên tivi lúc này vẫn là người dẫn chương trình hôm qua, giọng nói thêm phần khẩn trương "Gần đây, nữ sinh liên tiếp mất tích, mười giờ đêm hôm qua, nạn nhân thứ sáu, một nữ sinh khác được xác nhận mất tích. Cục Công an thành phố đã lập tổ chuyên án, các công tác điều tra và tìm kiếm cũng đang được tiến hành..."

Mới qua vài giờ từ ngày hôm qua, đã có thêm nạn nhân mất tích. Cổ Điển đặt cái khay lên bàn, khóe môi cô khẽ kéo thành một đường cong nhạt nhòa. Thành phố này có vẻ đã đón thêm một số quái vật mới. Cô thừa nhận là cô đối với việc này có chút mong đợi.

Cổ Phác mặc đồng phục học sinh cấp một, sau khi ăn xong bữa sáng, cậu theo sau Cổ Điển đến trường. Con mèo ban đầu muốn đi theo nhưng sau đó đành lực bất tòng tâm mà đối diện với cánh cửa khép chặt. Cổ Miêu chắc hẳn tức lắm, Cổ Phác tinh nghịch nở nụ cười.

Cổ Điển đưa cậu đến trước cổng trường, lấy tay chỉnh lại cổ áo cho cậu, dặn dò: "Phải ngoan ngoãn và không được gây chuyện đâu đấy."

Cổ Phác cười cười nhìn cô "Biết rồi, biết rồi, chị đừng quên dẫn em đi công viên nhé."

Cổ Điển mỉm cười gật đầu với cậu. Nụ cười của cả hai rất giống nhau, một lớn một nhỏ. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ bé đi vào trường, cô mới thu lại tầm mắt của mình.