Chương 15: Song sinh âm dương (4)

Edit & Trans: Ngọc Tiên

Beta: Cigarred

Xét về nhan sắc, cả hai đều là kẻ tám lạng người nửa cân, luận khí thế thì hai người không phân cao thấp.

Hai người này mặt đối mặt với nhau, dường như hoàn toàn trái ngược nhau, ai cũng không muốn nhượng bộ.

Trong con ngươi sạch sẽ nhạt màu của Úc Thanh Trừng, không có một chút gì là che giấu cả, "Tôi chẳng qua là đến nghe nhạc mà thôi, làm sai chỗ nào rồi hả?"

Đôi mắt đen tuyền của Cổ Điển không biết đang chứa đựng những gì trong đó, chỉ cảm thấy trong đôi mắt đen sẫm ấy đang che giấu một thứ gì đó, nhìn không thấu cũng không thể nào cảm nhận được. Cô nói: "Nếu như là thời điểm khác, tôi sẽ thật sự không cảm thấy gì. Nhưng mà cố tình lại là hôm nay, cũng trùng hợp quá đi mất."

Úc Thanh Trừng giơ tay lên, vén mấy sợi tóc mai ở thái dương ra sau tai, "Tôi vẫn luôn không nghĩ thông, cô cứ mãi tìm kiếm như vậy, có ý nghĩa gì hả? Những người nên đi cũng đã đi hết rồi, hà tất phải cố chấp như vậy."

Đối với việc này của Cổ Điển, Úc Thanh Trừng cũng được tính là người tham dự, cho nên ít nhiều gì cũng biết rõ một chút.

Nhưng làm cho cô ấy không ngờ đến là, thế mà Cổ Điển vẫn luôn giữ chấp niệm, muốn tìm về hai người mãi mãi cũng không thể trở về ấy nữa. Nên nói cô ngốc, hay nên nói là cô có nghị lực đây?"

"Có liên quan gì đến cô?" Cổ Điển để lại câu nói đó rồi xoay người rời đi.

Úc Thanh Trừng nhìn theo bóng lưng của cô, thân hình gầy ốm ấy lại không hề cong lưng dù chỉ là mảy may, nhịn không được lắc đầu cười: "Thật là ngốc."

Cô ấy xoay người lại, đi ngược với hướng đi của Cổ Điển, hai người càng bước càng xa nhau.

Dường như cuộc đối thoại mới nãy chỉ là mộng cảnh, nhất thời ngắn ngủi, chẳng có dấu vết nào có thể truy tìm.

Lúc Cổ Điển trở lại bên trong hội trường, người đã bắt đầu tản đi rồi. Diêm Quân vẫn còn đứng phía dưới cây cột đó, mặt mày hờ hững, đôi môi mỏng mím lại.

Đợi đến lúc phát hiện Cổ Điển đã quay trở lại, trên mặt của hắn mới chậm rãi mà nở nụ cười. Giống như Diêm Quân mà Cổ Điển vừa nhìn thấy, chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

"Tìm được rồi, sự dao động năng lượng đến từ hai người. Tôi vừa mới... tra xét kỹ càng tất cả những người biểu diễn trong dàn nhạc. Là một người phụ nữ chơi piano, còn có một người đàn ông chơi violin." Hắn đem hết những gì bản thân tra ra được một năm một mười mà nói ra hết, hoàn toàn không hỏi vừa rồi Cổ Điển chạy đi làm gì.

Cổ Điển nhẹ nhàng gật đầu: "Bây giờ cũng không thể đuổi kịp nữa, trở về xem tình hình thôi."

Đối với việc này, hai người đều không có ý kiến gì.



- ------

Phòng trang điểm phía sau sân khấu, Từ Như Lâu và Từ Tuyệt đang đứng kế bên nhau, dáng vẻ khi cười trên mặt của hai người giống y như đúc.

"Đúng rồi! Chính là dáng vẻ này, đừng động!" Trước mặt có người cầm máy ảnh chụp hình.

Đợi đến lúc đèn flash lóe sáng và âm thanh của shutter vang lên, hai người mới hạ xuống nụ cười cứng nhắc đó.

Chụp hình xong, người trong phòng trang điểm liền liên tục rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người họ.

Phỏng vấn kết thúc, Từ Như Lâu lập tức ngồi xuống, đôi chân nhức mỏi vô cùng, cả một ngày đều đứng trên đôi giày cao gót, chân khó tránh khỏi đau nhức. Trên mặt cũng không có loại biểu tình dửng dưng đó, ngược lại là một bộ dáng cáu kỉnh.

Từ Tuyệt ngồi xuống vị trí của mình, kéo mở chiếc cúc ở cổ, liếc nhìn cô ta một cái: "Sao không làm bộ thêm chút nữa, nếu có người nhìn thấy cái dáng vẻ này của em, xem có ai còn nghĩ em là một thục nữ xinh đẹp nữa."

Âm thanh nói chuyện của anh ta sặc mùi mỉa mai, mang theo một chút ý tứ chế nhạo.

Từ Như Lâu nhìn anh ta một cách chán ghét, cười mỉa: "Anh trai tốt của tôi ơi, nếu như để người khác biết được bình thường anh đều nói mấy lời này, tôi xem mấy mụ già mắt mù đó có còn muốn bao nuôi anh nữa hay không."

Loại chuyện chế nhạo đối phương này, bọn họ đã làm đến mức quen tay hay việc.

Từ Tuyệt xoay ghế lại, đối diện với cô ta, hai tay chống lên đầu gối, đôi mắt kiêu căng xem thường, mở miệng nói: "Sao so được với em, mấy tên đàn ông thối đó đều hận không thể cấu xé em ra, chẳng phải em cũng là ai đến đều không từ chối hay sao?". Đam Mỹ Hài

Từ Như Lâu khẩy khẩy tóc đang rũ xuống của mình, nhướng mày đáp lại: "Người phụ nữ bốn mươi tuổi lần trước, bao dưỡng anh có thoải mái không?"

Tầm mắt của hai người đối diện với nhau, ai cũng không muốn nhường người còn lại, dường như có thể nghe thấy âm thanh tia lửa xẹt xẹt trong không khí.

Nếu như có người không quen biết họ nghe được mấy lời này, có lẽ đã tưởng rằng họ là đối thủ một mất một còn. Nếu như để cho người quen biết họ nghe thấy được, tuyệt đối sẽ không dám tin, bởi vì bộ mặt mà hai người họ cho người ngoài thấy chính là anh em thân thiết không có khoảng cách.

Từ Tuyệt và Từ Như Lâu, là một cặp song sinh. Mặc dù bọn họ một chút cũng không giống nhau.

Theo lời cha mẹ của bọn họ nói là, họ là một cặp long phụng thai, cho nên lớn nên không giống nhau.

Tuy là song sinh, nhưng quan hệ của bọn họ rất tệ, tệ đến một mức độ đáng kinh ngạc. Cái gọi là thần giao cách cảm giữa những cặp song sinh gì gì đó, thật ngại quá, bọn họ một chút cũng không có.

Cũng có thể kiếp trước họ là kẻ thù của nhau, nên kiếp này mới nhìn một cái thôi mà đã muốn gϊếŧ chết đối phương rồi.

"Cốc cốc!" Cửa phòng trang điểm bị người ta gõ.



Từ Tuyệt cười như không cười nhìn Từ Như Lâu một cái, sau đó dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Mời vào."

Hai người bọn họ đều là bộ dáng văn nhã cao quý, có chỗ nào nhìn ra được vừa nãy bọn họ vẫn đang châm chọc đối phương đâu.

Người tiến vào là một người đàn ông, khoảng chừng hai mươi tám hai mươi chín tuổi, trong tay đang ôm một bó hoa lớn, hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp quyến rũ. Anh ta cười cười nói với Từ Như Lâu: "Cô Từ, tôi là Dương Nhiêu, mấy ngày trước chúng ta đã từng gặp mặt."

Từ Như Lâu đứng dậy, cười lên vừa dịu dàng lại ẩn chứa nét mị hoặc, "Anh Dương, tôi nhớ ra anh rồi."

Dương Nhiêu đưa bó hoa hồng ra, "Đây là tôi chuẩn bị cho cô, buổi diễn hôm nay rất thành công."

Từ Như Lâu nhận lấy, che miệng cười nhẹ, dáng vẻ đầy phong tình: "Cảm ơn anh Dương."

Dương Nhiêu lại cười haha, "Không biết là cô Từ đây có thời gian hay không, có thể nể mặt cùng đi ăn bữa tối không?"

Từ Tuyệt ngồi một bên bất động như núi, hai mắt tối sầm lại.

Tay của Dương Nhiêu đang nắm lấy tay của Từ Như Lâu.

Từ Như Lâu chuyển động đôi mắt, trên mặt là một vẻ tiếc nuối, "Thật ngại quá anh Dương, hôm nay sợ là không được rồi. Tối nay tôi vẫn còn có tiệc mừng công cùng với người trong dàn nhạc. Ngày mai cùng nhau dùng bữa, tôi mời khách có được không?"

Dương Nhiêu gật gật đầu: "Vậy ngày mai chúng ta gặp lại, lưu lại phương thức liên lạc đi."

Từ Như Lâu đưa số điện thoại của mình cho Dương Nhiêu, sau đó lại cười lên duyên dáng tiễn người ra cửa, chuyện này đối với cô ta đã tự nhiên đến mức quen thuộc rồi.

Cửa phòng trang điểm vừa mới đóng lại, Từ Như Lâu còn chưa xoay người, đã bị người ta đè lên ván cửa. Một giây thất thủ, bó hoa hồng được bó xinh đẹp tỉ mỉ rơi trên mặt đất, mấy cánh hoa cũng rơi xuống lả tả.

Đôi giày da màu đen bước lên phía trước, nước trong hoa tươi từng chút một chảy ra.

Từ Như Lâu nhăn mặt, nụ cười vừa rồi không còn thấy bóng dáng. Cô ta đang muốn quay lại chế nhạo mấy câu, lời định nói ra liền bị người ta chặn lại.

Hơi thở của Từ Tuyệt từ mũi xâm nhập vào trong cơ thể, cả người trên dưới đều bị che phủ bởi sự áp bức của anh ta. Cô ta căn bản là không nhúc nhích được, chỉ có thể bị động.

Nhưng mà cô ta cũng không phải người cứ an phận như vậy, cô ta chống cự quyết liệt, nhưng cũng chỉ có thể chống cự giữa môi và lưỡi.

Một lúc lâu sau, Từ Tuyệt mới buông Từ Như Lâu ra, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt, giọng nói âm trầm vang lên: "Từ Như Lâu, em mà dám ngủ với người khác, anh sẽ gϊếŧ chết em."