Chương 9: Hắc Kiều Đinh về nước

Chương 9: Hắc Kiều Đinh về nước .

Gió từ cửa số thổi vang căn phòng làm tung chiếc rèm trắng , dưới ánh trăng , Lục Cửu Ân đem gương mặt uỷ khuất từ từ ngước lên trả lời Lục Từ Nhiên :" Em đã ngủ với anh ấy ."

Sáu chữ này với mới ra khỏi miệng cô thì cũng đã như con dao găm vào tim Lục Từ Nhiên . Anh biết , Hắc Kình Hạo không phải đàn ông phóng túng đồϊ ҍạϊ , anh ấy là người sạch sẽ , biết giữ mình , chơi với Hắc Kình Hạo bốn năm rưỡi , Lục Từ Nhiên vốn dĩ đã nhìn ra điểm này từ lâu nhưng cuối cùng quanh đi quẩn lại , anh lại không biết em gái mình trờ thành tình nhân để Hắc Kình Hạo , bạn tốt của anh phát dục .

Lục Từ Nhiên cười , người có chút lảo đảo lùi về phía sau , ngồi phịch xuống đệm , miệng cười nhưng ánh mắt không ngăn được có chút sự chua xót trong đó :" Cửu nhi à , anh là anh trai em , anh mong em được hạnh phúc chứ không phải như thế này . Em ngu ngốc ! Hồ đồ , trao thân cho người đàn ông mình chưa quen được bao lâu , em nghĩ cái gì ở trong đầu vậy ? Anh không ngăn cấm em yêu Hắc Kình Hạo , không ngăn cản hay bắt bẻ em phải ngừng theo đuổi Hắc Kình Hạo nhưng anh cũng là con người , anh không thể đoán được mọi chuyện xảy ra nhanh đến như vậy . Em nên biết , Hắc Kình Hạo mất rất nhiều thời gian để có thể yêu một người , nếu em có thể làm Hắc Kình Hạo trong 3 tháng lui tới với em mà vẫn yêu thương em , anh sẽ đồng ý mối quan hệ này ."

Khi Lục Từ Nhiẻn nói , từ ngữ mang đầy sự mạnh mẽ mà Lục Cửu Ân chưa từng được thấy , trong đó còn pha lẫn cả sự nghiêm khắc khi dậy dỗ một đứa trẻ hư , Lục Cửu Ân cũng bị bộ dạng này của anh doạ sợ , người hơi run gật đầu .

Trước khi hai người chìm vào giấc ngủ , Lục Từ Nhiên ở giường bên kia cất giọng trầm trầm nói :" Anh chỉ là mong em được hạng phúc ."

Lục Cửu Ân cảm thấy khoé mắt cay cay , vài giọt nước mặt dần lăn trên gò má chảy ướt gối , cô ừm một tiếng sau đó quay người đi , dần chìm vào giấc mộng .

***

Một ngày trời nóng nực oi bức hơi tất thảy , tại sân bay quốc tế Bảo An , có hàng chục vệ sĩ mặc áo đen đang đứng thành một hàng rất tạo sự chú ý của mọi người .

Vì sự tò mò nên cũng có vài người đứng lại xem xem là nhân vật lợi hại nào mà phô trương như vậy , phải đứng hơn mười lăm phút , mãi mới nghe được người hô to mà rất rõ ràng :" Siêu mẫu quốc tế Hắc Kiều Đinh trở về rồi !".

Hắc Kiều Đinh , con gái lớn của Hắc thị , chị gái của cơ trưởng quốc dân Hắc Kình Hạo , từ năm mười tám tuổi đã du học sang Mỹ , học chuyên về đào tạo người mẫu chuyên nghiệp , hai năm trước , Hắc Kiều Đinh được cả giới truyền thông Trung Quốc tung hô là siêu mẫu quốc tế , gương mặt đại diện cho đất nước Trung Quốc sau khi cô đăng quang trở thành hoa hậu quốc tế ở Mỹ , là bộ mặt cho toàn thể nhân dân Trung Quốc .

Gương mặt xinh đẹp có vài phần sắc bén , bộ váy đen bó sát tôn lên từng đường cong mềm mại quyến rũ , làn da trắng như trứng bóc ẩn hiện sau lớp kính đen , đôi môi mỏng được thoa một lớp son đỏ gạch tôn da lên mấy phần . Đứng ở giữa đám vệ sĩ , Hắc Kiều Đinh như một bông hoa hồng chạm mãi không tới .

Lần này trở về Trung Quốc , Hắc Kiều Đinh muốn làm gia đình bất ngờ nên không báo ai một câu đã liền trở về , hơn nữa lần này về có lẽ cũng sẽ không qua Mỹ nữa vì công việc ở bên đó của cô đã xử lý xong hết rồi .

Ưu nhã bước ra khỏi sân bay , người bước lên chiếc xe BMW đen , khoé môi không khỏi cong lên mỉm cười :" Đã lâu không gặp , chú út ."

Tống Dịch ngồi ở ghế lái , mặt hơi cứng nhắc , không hài lòng nói :" Kiều Kiều , nếu em còn gọi linh tinh , tôi sẽ tống em ra khỏi xe ."

Thực ra cũng không phải là gọi linh tinh , Hắc Kiều Đinh gọi đúng nhưng bao năm không gặp , mở miệng ra là gọi cái quan hệ này khiến anh một phần không được thoải mái .

Hắc Kiều Đinh biết mình chọc giận Tống Dịch , đem kính đen bỏ qua một bên , ngón tay mềm mại kéo mặt của Tống Dịch , hôn chụt lên một cái :" Thôi nào anh yêu , em mới về nước đấy ."

Người đàn ông nào chả thích cái bộ dáng đáng yêu này của phụ nữ , nhất là người mình yêu , Tống Dịch cũng như thế mà mỉm cười , rất đồng tình tha lỗi cho cô .

Chuyện tình của Tống Dịch và Hắc Kiều Đinh bắt đầu từ 6 năm trước , lúc đó Hắc Kiều Đinh đang 22 tuổi , sau mấy năm đào tạo người mẫu chuyên sâu thì cũng lén lút trở về Hắc gia nhưng lại gặp Tống Dịch ở sân bay . Đối với Hắc Kiều Đinh , trong quá khứ của cô chưa hề có Tống Dịch vì lúc trước khi đi du học , cha cô vẫn chưa kết nghĩa anh em với Tống Dịch nên căn bản hai người chưa biết nhau .

Đối với Tống Dịch , Hắc Kiều Đinh năm đó như một đoá hoa hồng xinh đẹp mà thần ban tặng cho anh , cô gái có tính tình rất khác so với vẻ bề ngoài quyến rũ của mình lại là một cô gái rất ngoan ngoãn . Tống Dịch đáp xuống sân bay bị fan dồn dồn ép ép ra tới tận xe , lúc lên cũng không để ý mình đã va phải vào một cô gái nên lúc lên xe hỏi mới biết , Hắc Kiều Đinh không thoát khỏi đám nữ cuồng đó nên mới hết cách phải nhảy lên xe anh , cũng mong anh thứ lỗi .

Nhìn thấy Hắc Kiều Đinh như vậy , Tống Dịch mới gật đầu đồng ý cho cô đi nhờ một đoạn , Hắc Kiều Đinh dường như rất dịu dàng , lúc bước xuống xe còn không quên nhét hai tờ 100 tệ vào tay người lái xe thay cho lời cảm ơn sau đó còn tặng Tống Dịch một chiếc đồng hồ dáng nam mà cô mua ở bên Mỹ .

Nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trong tay , Tống Dịch từ đó bắt đầu có cảm xúc khỏ tả đối với Hắc Kiều Đinh .

Những cuộc gặp gỡ của hai người đều như duyên phận được át bài cũng đều rất tình cờ . Lần thứ hai gặp nhau là ở thư viện sách .

Tống Dịch phải sáng tác bài hát mới nên mới đến đây tìm một vài quyển tiểu thuyết tình yêu đọc để lấy cảm hứng viết lời thì đυ.ng phải một bàn tay nhỏ , giọng nói quen thuộc lần nữa vang bên tai :" Thật ngại quá , anh có thể nhường cho tôi cuốn này không ?".

Vì Tống Dịch chùm kín mít nên việc Hắc Kiều Đinh không nhận ra anh là chuyện rất bình thường nhưng chuyện này khi vào lòng Tống Dịch lại hơi khó chịu . Anh đưa tay kéo khẩu trang ra , khuôn mặt điển trai từ từ hé lộ , lúc này mới cất giọng nói :" Là tôi , thật vui vì được gặp lại cô ."

Sau đó cuộc gặp gỡ của hai người từ thành tình cờ chuyển sang hẹn trước . Chỉ trong 2 tháng ở Trung Quốc mà tình cảm của Hắc Kiều Đinh cùng Tống Dịch đều rất tốt , dần dần Hắc Kiều Đinh mới nhận ra tình cảm của mình nên cũng đối mặt với Tống Dịch nói rằng mình cũng thích anh . Sau đó hai người chính thức hẹn hò.

Mới hẹn hò chưa được bao lâu thì mối quan hệ bị đưa ra ngoài ánh sáng , hoá ra người đàn ông cô yêu đương lại là em kết nghĩa của cha mình Hắc Hải ! Nghe nói do trước đây , anh trai Tống Dịch từng đi quân sự với Hắc Hải nên kết nghĩa anh em thân thiết , về sau Tống Tương , anh Tống Dịch mất vì bệnh ung thư thì Hắc Hải theo lời hứa với Tống Tương mà đưa Tống Dịch về , gặp mặt kết nghĩa .

Nói là kết nghĩa nhưng không thực hiện trên giấy tờ mà chỉ là những lời hứa của người đàn ông với nhau nên cảm giác lσạи ɭυâи với chú mình đã sớm bị Hắc Kiều Đinh triệt để dập tắt .

Tình yêu của hai người chủ yếu đều giống như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại , Hắc Kiều Đinh cùng Tống Dịch đều bận mà mỗi người một nơi , dù yêu xa nhưng hai người vẫn rất lãng mạn . Ngày sinh nhật của Hắc Kiều Đinh , Tống Dịch hoãn mọi hoạt động để đón vé máy bay bay sang New York với cô , sau một tuần thì lại trở về còn Hắc Kiều Đinh thì định kỳ nửa năm về một lần .

Mỗi lần hai người gặp nhau là nước mắt tuôn như suối , kể bao nhiêu là chuyện cho nhau nghe không biết mệt , tình yêu của họ mãi vẫn duy trì cho tới tận bây giờ .

Xe đỗ ở trước cổng Hắc gia , Hắc Kiều Đinh bước từ BMW xuống xe , ánh nắng chiếu vào gương mặt cô rạng rỡ như ánh dương của mùa xuân .

Lúc này , Duy Nhan cùng Hắc Hải đều đang ngồi ở phòng khách , người thì đan vải , người thì đọc báo kinh tế , dù mỗi người một việc nhưng bầu không khí lại hết sức hài hoà , dễ thương .

Khi tiếng cửa được mở ra , cả Duy Nhan cùng Hắc Hải ngước lên thì không khỏi đồng loạt làm rơi thứ đồ trong tay .

Sau một năm trời ròng rã , con gái độc nhất của Hắc gia cũng đã trở về .

Duy Nhan không cầm nổi nước mắt , nhanh chóng bước tới ôm lấy Hắc Kiều Đinh , vỗ nhè nhẹ lưng cô :" Đinh nhi , con về rồi !".

Hắc Kiều Đinh mỉm cười ngọt ngào , ôm lại mẹ mình , giọt có chút làm nũng :" Mẹ à , dạo này có chuyện gì khiến mẹ yêu của con ngày càng đẹp ra thế này ."

Duy Nhan nắm tay Hắc Kiều Đinh tới ghế sô pha , vừa đi vừa nói :" Có nhiều chuyện vui lắm con yêu , thế con như thế nào rồi , sao về không báo cho chúng ta một chuyến ?".

" Lần này con về là sẽ ở đây luôn nên muốn cho mọi người bất ngờ . Công việc ở Mỹ của con xong rồi , bây giờ con sẽ tập trung công việc ở Trung Quốc , ngày ngày đất nước mình càng phát triển , con cũng muốn bắt đầu tiếp tục sự nghiệp ở quê hương ." Hắc Kiều Đinh thành thật nói , đối với cô , công việc người mẫu này đã gặt hái được rất nhiều thành công rồi , bây giờ cô cũng đã đến tuổi kết hôn , đợi ở Trung Quốc mấy tháng nữa thì sẽ cùng Tống Dịch tổ chức hôn lễ . Công khai với cha mẹ .

Ngắm nghía lại con gái cưng của mình , Duy Nhan không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay , bà nở nụ cười dịu hiền , tay đan vào tay của con mình , giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt phúc hậu :" Về là tốt rồi , có con gái là thương mẹ nhất thôi ."

Câu nói của bà mang tính chỉ trích Hắc Kình Hạo vô tâm không trở về nhà , bà biết cả hai đứa con bà yêu đều rất bận rộn , nhưng bận mấy bà vẫn trách hai đứa không về thăm , người tuổi như bà đáng lẽ giờ đã đoàn tụm với con cháu nhưng cả hai đứa con bà đều im ỉm , con cái mãi chả thấy , mà con dâu con rể cũng chả có .

Vì là người thông minh nên Hắc Kiều Đinh nghe mẹ nói cũng đã biết là nói về ai , cô chau mày thở dài :" Tên tiểu tử này vẫn không về nhà sao ?".

" Đợt trước lúc con đi đã dặn nó là phải về nhà thường xuyên chăm cha mẹ rồi mà , đi du lịch cũng phải cầm quà về , nó cũng nghe con dạ dạ vâng vâng mà giờ lại thành ra như vậy sao ?".

Duy Nhan lắc đầu :" Thôi , con cứ kệ nó , dạo này mẹ nghĩ nó không bận vì công việc đâu ." Bà cười cười , rất tự hào kể :" Khoe cho con biết , mẹ có con dâu rồi !".

Chưa kể sâu vào chuyện chính , Hắc Hải ngồi bên cạnh đã bật dậy , dùng ánh mắt không thể tin được, nói :" Lúc nào ? Sao bà không kể cho tôi ?".

Duy Nhan cười cười , rất sẵn lòng ngồi kể lại cho hai cha con nghe , lúc Tống Dịch bước vào cũng vẫn nghe được lời khen không ngớt từ bà , gần như vừa kể vừa cười :" Xong rồi thằng tiểu tử nó chăm chút con bé từng chút một , miếng thịt bò như vậy mà cắt đi cắt lại , miệng con bé dính sốt là lấy giấy lau cho con bé , chăm chút như bảo bối ."

Hắc Hải nghe vậy hai mắt sáng lên không ngừng vui vẻ :" Cái thằng tiểu tử này vậy mà dám giấu vợ , chiều nó quen rồi nên hư . Cha cái thằng mặt lạnh này , có đối tượng rồi cũng không dẫn về ."

Cả nhà đều cười vui vẻ , đến lúc ngồi trên bàn ăn cơm rồi vẫn chủ đề này nhai đi nhai lại không chán .

Gần đến 1 giờ chiều , Hắc Kiều Đinh mới xin phép cha mẹ , trở về căn hộ cùng Tống Dịch . Vì hai bậc cha mẹ này sớm đã nhìn ra tình ý giữa con gái cưng và Tống Dịch nên cũng không kéo ở lại mà xua đi rất nhanh .

Bậc cha mẹ như Duy Nhan và Hắc Hải đều tạm biệt con gái trong vui vẻ.

Thanh xuân chính là như vậy , chính là nhiệt huyết , bà không bao giờ muốn ngăn cản con bà làm điều mình thích mà còn sẵn sàng chi tiêu cho sở thích của con . Đã trôi qua bao năm , cả hai đứa con đều có sự nghiệp riêng , một đứa ở Mỹ , một đứa hay đi công tác , phải hơn hai năm rồi , kể từ khi căn nhà đều được sum vầy bên nhau . Nhưng Duy Nhan bà biết , năm nay sẽ là một năm an lành của gia đình bà .

Ở cái tuổi này , Duy Nhan bà còn sức khoẻ , bà muốn được chăm cháu mình , được đoàn tụ cùng con mình , cuối cùng thì những lo âu của bà cũng đã được đập tan hết . Hai đứa trẻ bà nuôi nấng cũng sắp có gia đình riêng , dẫu có thể nào thì người phụ nữ làm mẹ như bà đây cũng đều chấp thuận đồng ý , chỉ cần hai đứa hạnh phúc .

***

Xế chiều tan tầm , Lục Cửu Ân như thường ngày được Hắc Kình Hạo đưa về . Trên xe , cô chỉ mải suy nghĩ về những câu nói của Lục Từ Nhiên đêm qua nên không chú ý rằng chiếc xe đã rẽ sang một hướng khác không phải nhà cô .

Phải đến một tiếng sau khi xe dừng lại hẳn , Lục Cửu Ân mới hoàn hồn lại , mỉm cười , đang định nói cảm ơn thì nhìn sang cửa kính bên Hắc Kình Hạo lại thấy là một mảng vườn cây cối chứ không phải là bức tường màu trắng như trong trí nhớ , lời cảm ơn liền được nuốt lại , chậm rãi mở miệng hỏi :" Anh ... đây là đâu ?".

Không trả lời , Hắc Kình Hạo tắt máy xuống xe , rất tự nhiên vòng qua mở cửa cho Lục Cửu Ân nói :" Nhà tôi , đừng có ngây ngốc nữa , mau lên cùng tôi ."

Vì có chút kinh ngạc khi Hắc Kình Hạo đột nhiên đưa mình về nhà của anh nên Lục Cửu Ân không được tự nhiên lắm bước xuống xe , đập vào mặt cô là một toà biệt thự 5 tầng , căn biệt thự được nối sang với một căn khác cũng to và rộng tương đương , căn nhà mang theo chút kiến trúc cổ điển Châu Âu .

Đứng trước cửa nhà , Hắc Kình Hạo thành thạo bấm vân tay mở cửa , Lục Cửu Ân vừa bước vào nhà đã cảm thấy có chút choáng ngợp .

Căn biệt thự rộng lớn được trang trí theo phong cách Classicism , giữa phòng khách với ghế sô pha trắng được điêu khắc tỉ mỉ ở tay nắm và đầu ghế , ánh đèn chùm pha lê huyền ảo chiếu xuống một màu ấm áp tạo nên cảm giác hài hoà .

Ở xung quanh có đặt một vài vật trang trí , ở trên lò sưởi điện đối diện cửa ra vào cạnh chiếc ghế sô pha có hai chân nến hình thiên thần , ở giữa thì lại đặt một chiếc bình quý giá được lót bằng vải ở dưới .

Phía đằng sau chiếc sô pha là một chiếc đàn dương cầm màu trắng muốt của hãng Steinway & Sons .

Phong cách cổ điển được phối hợp với chiếc tivi đặt đối diện sô pha , dưới kệ tivi cũng đặt vài vật cổ quý giá , mỗi vật đều có lót vải màu đỏ ở dưới tạo cảm giác có chút cổ kính .

Ngắm nghía được một lúc , Hắc Kình Hạo kéo tay Lục Cửu Ân lên trên tầng ba , mở cửa phòng ra là một mùi oải hương thơm ngát khiến người ta say đắm , nhưng chỉ tiếc cô chưa kịp đắm thì Hắc Kình Hạo đã đẩy cô vào phòng , lạnh lùng nói :" Tắm ! "

Cánh cửa phòng tắm cứ thế đóng rầm lại trước mắt Lục Cửu Ân , hoàn hồn xong cô mới quay ra nhìn nhà vệ sinh rộng rãi kia , nhà vệ sinh có hai bồn rửa mặt , có một bồn tắm lớn và một chỗ tắm đứng , tất cả mọi thứ đều rất ngăn nắp sạch sẽ , trong này còn mang cả mùi oải hương thơm tho nãy cô mới ngửi khiến cô quên hết phiền muộn mà đắm mình trong mùi hương này .

Quần áo được cởi sạch sẽ , nước tắm được Lục Cửu Ân cầm mấy bông hoa hồng trong lọ ngắt ra thả vào nước , mùi xà phòng thơm cùng sữa tắm hoà quyện khiến Lục Cửu Ân đắm chìm , ngâm mình chưa tới 5 phút thì cánh cửa được mở ra .

Hắc Kình Hạo một thân không mặc quần áo thản nhiên bước vào gần bên cô , giọng trầm trầm :" Ngồi lui vào cho tôi tắm ."

" A ! Không được ! Biếи ŧɦái !". Lục Cửu Ân đưa tay che các bộ phận cần che , tay liên tục gạt nước lên mặt Hắc Kình Hạo xua đuổi .

Người đàn ông kia vốn chẳng quan tâm , trực tiếp bước vào bồn tắm lớn . Mặt nước rung rung , khi Hắc Kình Hạo ngồi xuống thì mực nước dâng lên đến cổ Lục Cửu Ân .

Hơi nước nóng lượn lờ làm không khí có chút mờ ám , thêm một chút mùi oải hương khoan khoái mê đắm lòng người , chỉ mới vài phút mà Lục Cửu Ân đã đắm mình, quên luôn người đàn ông ở cùng .

Không khí cứ như vậy , cứ chỉ mờ ảo , hư không như thế , đến khi vì thoải mái quá mà cảm thấy buồn ngủ , Lục Cửu Ân mới cảm nhận được có một bàn tay đang mò mẫm người mình .

Hắc Kình Hạo ngồi dán ngực vào lưng Lục Cửu Ân , hai tay rất " thuận lợi " bóp nhẹ đồi thỏ ngọc của cô , anh cảm thấy" làm" kiểu này rất thuận lợi , hơn trên giường vì trên giường cần cởϊ qυầи áo còn ở đây chỉ cần " làm " luôn là được.

" Ngồi yên , tôi muốn " làm " em ." Hắc Kình Hạo gần như là thì thầm bên tai Lục Cửu Ân , giọng trầm khàn khàn khi vào tai cô thì ngứa ngứa , cảm thấy rất kí©h thí©ɧ .

Bàn tay chuyển hướng từ ngực xuống phía giữa đùi , ấn nhẹ một cái , Lục Cửu Ân chau mày , bàn tay nhỏ nắm nhẹ lấy khuỷ tay Hắc Kình Hạo , gương mặt sớm đã đỏ ửng xinh đẹp .

Hành động vẫn chưa dừng lại ở đó , Hắc Kình Hạo cười trầm tiếng , bàn tay phía dưới lại đi tuột vào trong dễ dàng , ra vào rất nhẹ nhàng . Cảm giác ham muốn trong Lục Cửu Ân đã sớm bị khơi dậy ,vì du͙© vọиɠ mà rêи ɾỉ , những âm thanh vang vọng trong không gian chỉ có hai người tạo nên một khung cảnh yêu đương đẹp đẽ nhất của nhân loại .

" Hạo , em ... muốn ." Lục Cửu Ân gần như sắp khóc , tay bấu lấy bàn tay đang ra vào trong cơ thể mình , rất muốn anh dừng lại .

Cô cảm thấy , khi ở với anh , cái cảm giác tìиɧ ɖu͙© và kɧoáı ©ảʍ đã sớm thành thói quen , bây giờ chỉ muốn anh ra vào , ở bên trong mà hung hăng chiếm đoạt lấy mình .

Người đàn ông như Hắc Kình Hạo thực ra chỉ là đeo mặt nạ cấm dục , làm bộ đúng đắn , nhưng khi nghe câu này , cái mặt nạ này đã sớm bị gỡ bỏ , tiếng mềm mại như lông vũ ở bên tai anh , khi chui vào tai anh kí©h thí©ɧ từng tế bào của anh , rất nhanh chóng muốn ở với cô gái kia .

Lục Cửu Ân chủ động xoay người , hai tay vòng lấy cổ Hắc Kình Hạo , bờ môi mềm mại đặt lên môi anh , bắt chước anh mấy ngày kia cũng đưa lưỡi vào khoang miệng anh . Nhưng người nghiệp dư như Lục Cửu Ân , chỉ giống như đứa trẻ , liếʍ mυ"ŧ cánh môi người đàn ông của mình theo bản năng chứ không có kĩ thuật .

Bị hành động trẻ con này của cô chọc cười , tâm trạng anh tốt lên rất nhiều , sẵn lòng đáp lại bờ môi ngọt ngào kia của cô .

Hai người nam nữ trần chuồng ngồi trong bồn tắm , hôn nhau đắm đuối không biết trời đất gì , Hắc Kình Hạo cuối cùng cũng hết chịu nổi , bàn tay vuốt xuống eo Lục Cửu Ân sau đó tách hai chân cô ra , vòng sau hông mình .

Vì động tác quá đột ngột , Lục Cửu Ân mới rời đôi môi của Hắc Kình Hạo nhìn xuống . Mặt nước trong rải những cánh hoa hồng , phía bên dưới có chút bọt xà phòng nên căn bản , chả thấy cái gì .

Cảm giác lần đầu làm trong bồn tắm có chút sợ , Lục Cửu Ân lúc này như con thỏ nhỏ chau mày đáng yêu :" Hạo , anh dừng một chút , em sợ !".

Hắc Kình Hạo lại chả thèm nghe , lúc này du͙© vọиɠ lên cao , muốn dừng mà dừng được sao ? Có mơ .

" Yên lặng , nâng đầu gối lên ." Hắc Kình Hạo lạnh giọng ra lệnh .

Vì biết chắc chắn anh không dám làm gì quá đáng nên Lục Cửu Ân cũng nghe lời , đưa đầu gối nâng lên , phía bàn chân vẫn chạm vào mặt đáy của bồn tắm .

Một hai lời lúc này nói làm gì , Hắc Kình Hạo cũng tạo tư thế giống Lục Cửu Ân , dần dần trượt vào hoà thành một với cô .

Ở trong bồn tắm dù có rộng đến mấy nhưng đối với Lục Cửu Ân thì vẫn hẹp hơn trên giường nhiều , cảm giác quen thuộc đánh úp luôn cả tình cảnh , Lục Cửu Ân nhìn sóng nước lưu chuyển như người đàn ông ở bên trong mình , bắt đầu nhận ra hành động của mình , hai tay vội che mặt .

Nhưng che chưa được bao lâu đã nghe được tiếng " cộp " một cái . Phía trên đầu bị đập vào thành bồn tắm , từ không khí lãng mạn chuyển sang có chút hài hước , Hắc Kình Hạo ở phía trên vừa ra vào , khoé môi nâng nhẹ .

Ở dưới thân anh , Lục Cửu Ân xấu hổ như muốn chết đi sống lại , còn chút sinh khí bé tẹo , giọng chả còn chút sức , vừa rên vừa phản kháng , đanh đá mắng :" A ! Anh ... chết tiệt ... hừ ... anh vừa ... cười em !"

Bàn tay bên hông siết chặt hơn , tốc độ cũng nhanh hơn khiến Lục Cửu Ân không kịp thích ứng liền đưa tay bám lấy vai của Hắc Kình Hạo , cầu nguyện đầu mình đừng có chạy linh tinh .

Dây dưa mãi không chán , đến lúc một thân lớn bế một thân bé bất tỉnh nhân sự thì đã là chuyện của 3 tiếng sau ...

Đến khi Lục Cửu Ân tỉnh lại , toàn thành phố đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch , vì Viễn Chi sơn trang là một khu khá cách biệt nên Lục Cửu Ân cũng không thấy được gì chỉ thấy mỗi màu đen bao phủ .

Bị hành trong bồn tắm mấy tiếng liền , đến giờ toàn thân đau nhức hơn bao giờ hết , nhất là phần eo đã sớm như bị cỗ xe nghiền nát thành trăm mảnh , vừa đau mà vừa mỏi.

Chính vì đau đớn như vậy nên Lục Cửu Ân mới quyết định không chịu ngồi dậy mà nằm ườn ở giường ngắm nghía màn đêm . Nhưng ngắm một hồi cũng chán , rốt cũng cục phải vận động thân mình , lăn đi lăn lại trên giường lớn .

Tại thư phòng lớn , căn phòng được phủ một lớp đèn màu cam ấm áp , Hắc Kình Hạo ngồi ở bàn làm việc , mở cuộc họp hội nghị qua video . Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng dậy , nói tiếng Pháp rất trôi chảy :" Leonard tiên sinh , hiện tại cổ phiếu của HB đang rất đều đặn , thi thoảng cũng tăng lên , số dữ liệu chúng tôi nhập ra cho thấy tăng lên được 3% , đây là một tin đáng mừng với hãng hàng

không của chúng ta ."

Hắc Kình Hạo ừm nhạt một tiếng , tay xoa xoa mi tâm, đáp lại bằng tiếng Pháp :" Hiện tại tôi muốn chau chuốt dịch vụ tốt nhất đến cho hãng hàng không của chúng ta , có ai có bổ sung gì không ?."

Một cô gái tóc vàng xinh đẹp có mặt ở hội nghị bên kia đứng lên , gật đầu cung kính chào Hắc Kình Hạo một cái , dùng tiếng Pháp báo lại :" Hiện tại tôi nghĩ nên bổ sung thêm thực đơn cho các chuyến bay của Boeing hãng chúng ta ."

" Có bổ sung cụ thể không ?" . Hắc Kình Hạo bên này hỏi lại , cảm thấy ý kiến này rất tốt .

Hiện tại thì hãng hàng không HB của Hắc Kình Hạo đã đứng thứ nhất trong top tuyển chọn những hãng hàng không quốc tế tốt nhất thế giới , dịch vụ , máy bay , ghế ngồi , tất cả đều được đánh giá năm sao tốt nhất . Năm nay đã là năm thứ 6 đứng top cho nên anh muốn để giữ vững những năm tiếp theo thì cần có chút ý kiến bổ sung cho hãng hàng không , nhất là những thứ mới mẻ .

Công nghệ ngày càng tiên tiến phát triển , tất cả đều ngày một đi lên , đối với hãng hàng không HB giữ vững từ lâu , bây giờ cũng có rất nhiều hãng hàng không mới của trong nước .

Nhưng nói là bổ sung thì chắc chắn sẽ cần tiền để sửa đổi , cung cấp thêm món ăn như đã nói , tiền đổ vào đầu tư thì cũng phải lấy lại được từ khách , đồng nghĩa với việc giá vé của HB bắt buộc phải lên cao hơn , nhưng HB trước đến nay đều chia theo khoang , ngoài Firts Class đi đường dài và Business Class , Economy Class thì còn một khoang cuối cùng nữa cũng là Economy Class nhưng càng về cuối thì giá vé được HB nâng xuống thấp hơn , dịch vụ cũng sẽ hạn chế hơn nhưng nói chung là rất tốt .

Tiêu chí của HB luôn giữ vững để lấy niềm tin cho khách đó chính là nhằm vào tất cả mọi người đều như nhau , người không có tiền vẫn có thể đi máy bay , chỉ cần trả chút tiền ghế ngồi là ngay lập tức có thể bay từ nơi này sang nơi khác .

Hãng hàng không thành công như vậy , ai ai cũng kéo nhau đi chơi du lịch , tất cả đều rất tin tưởng chọn HBAirways , mỗi ngày đều thu nhập con số tiền triệu về mình , mỗi ngày đều có hàng trăm chuyến bay đáp từ nơi này đến nơi khác .

Là một tổng giám đốc như Hắc Kình Hạo , anh có bận rộn thì cũng có vẻ rảnh rỗi hơn nhiều người khác , chính vì thế nên giờ Hắc Kình Hạo anh mới đứng giữa hai cái nghề , CEO của một hãng hàng không và cơ trưởng của hãng không mình .

Đối với anh , công việc là sở thích và là đam mê nên anh mới không mệt mỏi . Anh rất thích , rất thích làm việc nhưng hiện tại anh lại cảm thấy mình có chút thay đổi trong cách làm việc . Anh không còn là người cơ trưởng nhận hết chuyến bay vào người mình nữa mà lại trở thành một cơ trưởng đang trong thời gian nghỉ tự do , lí do thì cũng làm anh không khỏi khịt mũi một cái .

" Bịch ".

Tiếng rơi vang to đánh thức Hắc Kình Hạo khỏi dòng suy nghĩ của mình . Trên màn hình , tất cả chức vụ cấp cao ở công ty đều đang ngồi nhìn anh im lặng , trên mặt vài người còn mang vẻ khó hiểu , chắc chắn tiếng bịch không phải là của họ .

Nhớ đến Lục Cửu Ân ở trong phòng bên cạnh , Hắc Kình Hạo cau mày , không thèm gấp máy tính lại mà bước nhanh sang phòng ngủ .

____________

Tác giả có lời muốn nói :

Ái da , thực sự cái đoạn cơ trưởng Hắc và tiểu thư Lục abcxyz với nhau trong nhà tắm , tôi đã không biết viết tư thế nó ra làm sao rồi , nhưng cảm thấy ngồi trong bồn tắm rất lãng mạn nên tìm hiểu tư thế đấy , thấy có vẻ hợp nên ghép vào luôn . Các bạn cũng đừng quá tò mò về mối tình của Hắc Kiều Đinh và Tống Dịch , tôi cũng kể rồi đấy , hắc hắc, sắp tới có nhiều chuyện để kể cho các bạn lắm đấy .❤️