Chương 10: Hiểu lầm

Chương 10: Hiểu lầm

Bước vào phòng ngủ , Hắc Kình Hạo cái gì cũng không thấy mà chỉ thấy Lục Cửu Ân như con kén ở trong chăn nằm dưới đất không động đậy , đầu tiên thì có làm anh có chút lo lắng nhưng sau đó rất nhanh đã đổi thành cảm thấy đáng yêu .

Một người đứng một người nằm , Lục Cửu Ân đã đau eo thì chớ còn ngã từ giường xuống , bây giờ cái gì cũng không thể làm được , một ngón tay cũng lười nhúc nhích . Nghe tiếng bước chân của Hắc Kình Hạo gần sát như vậy , Lục Cửu Ân cũng biết anh đang đứng ngay cạnh mình nên mới nằm bất động luôn như thế .

Ờm , nói trắng ra là cô đang làm nũng ...

Hắc Kình Hạo là người thông minh , nhạy bén như anh thì ngay từ đầu đã nhìn ra việc này nhưng lại không vạch trần cô mà lại chiều chuộng bước tới bế cả người lẫn chăn lên .

Lục Cửu Ân được đà lấn tới , hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh , người dụi dụi như con mèo con làm nũng chủ nhân , lại lần nữa tham lam hít lấy mùi hương nam tính trên người anh . Bàn tay có vẻ không an phận lắm mà bắt đầu chuyển sang lật áo Hắc Kình Hạo lên , sờ nắm đủ kiểu múi bụng của anh .

Vì Hắc Kình Hạo ở nhà mặc đồ rất rộng rãi nên dù được anh bế thì Lục Cửu Ân vẫn có thể lật áo sờ đủ kiểu .

Cơ bụng của Hắc Kình Hạo đặc biệt rắn chắc , mỗi múi sờ vào gập ghềnh cứng cứng , xương sườn phía trên săn chắc đẹp đẽ , từng cơ thể lộ ra mùi hương nam tính với đường nét mạnh mẽ lợi hại đặc chưng của đàn ông trưởng thành .

Vừa sờ vừa cảm nhận , Lục Cửu Ân không khỏi chẹp miệng một tiếng , thực sự cô rất muốn liếʍ anh rồi ! Sắc nữ cũng được nhưng cô gái như cô làm gì được thân hình đẹp như vậy , có hứng thú cũng chả làm sao .

Người nằm thì tha hồ nghịch ngợm còn người bế đã biến sắc khuôn mặt , hàng lông mày rậm nhướn nhẹ lên , dùng ánh mắt rất khó hiểu nhìn cô gái trong lòng .

Thì ra cô gái này , thường ngày làm với anh không đủ thoả mãn nên đêm bắt đầu quậy ? Thì ra là cô gái này , vẻ ngoài đoan trang thục nữ , bên trong thực chất là sắc nữ ham muốn cơ thể đàn ông ?

" Bụp " một tiếng , cả người lẫn chăn bị ném lên giường không thương tiếc . Lục Cửu Ân có ham vui đến mấy cũng làm sao quên được cơn đau ở eo , chu môi bắt đầu ăn vạ :" Đau quá ! Hắc Kình Hạo , anh điên à ? Sao lại ném em ?".

Câu trả lời mà Lục Cửu Ân nhận được thì chỉ có chính là một cái kéo mạnh từ Hắc Kình Hạo , anh tựa như chả cần dùng lực kéo lấy cổ tay Lục Cửu Ân , tay còn lại ấn ót cô , hai đôi môi chạm vào nhau quyện lấy như sóng nước mềm mại .

Dường như mới chạm vào môi anh , tứ chi như nhũn hết cả ra , mất toàn bộ sức lực , cô chỉ biết ngây ngốc đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh .

Mới mấy ngày ở chung với anh , Lục Cửu Ân cô cũng đã bị dậy cho hư rồi , bây giờ mấy vấn đề giáo dục giới tính cũng có thể thẳng thắn với anh mà không thèm che giấu . Nhưng cô cũng không biết , việc thẳng thắn này của cô khiến cho Hắc Kình Hạo anh vô cùng yêu thích cô hơn .

Một nụ hôn kéo theo du͙© vọиɠ như lửa đốt , một nụ hôn dùng cả lưỡi lẫn răng , một nụ hôn cuồng nhiệt mà tham lam , nụ hôn như kéo dài hàng ngàn thế kỉ cho đến khi Hắc Kình Hạo buông cô ra mới kết thúc .

Tưởng chừng đâu anh lần nữa sẽ đè cô ra nhưng cuối cùng người đàn ông cấm dục lại trở lại , buông ra hai từ :" Nghỉ ngơi sớm ." Sau đó liền rời khỏi phòng , một cái cũng không quay đầu lại nhìn .

Lục Cửu Ân ngồi ngây ngốc ở trong phòng ba phút , trong đầu chỉ toàn hình ảnh nụ hôn ngàn thế kỉ kia và câu nói cuối cùng của anh . Chả lẽ hôm nay , tổng giám đốc đến thời kì cấm dục hàng tháng ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , Lục Cửu Ân cũng thấy may mắn vì anh buông tha cho mình , hôm nay vận động 3 tiếng trong nhà tắm là quá đủ cho eo cô rồi , cô không cần thêm cuộc vận động nào nữa . Nghĩ thế rồi Lục Cửu Ân cũng nằm xuống , dần chìm giấc mộng cho qua ngày .

***

Khi mặt trời ló dạng sáng sớm cũng là lúc Lục Cửu Ân cau mày tỉnh dậy , vì cô ngủ quá nhiều nên hôm nay đồng hồ sinh học tự nhắc cô dậy sớm hơn bình thường .

Căn phòng to lớn mang mùi oải hương nhàn nhạt chui vào mũi va chạm đến dây thần kinh làm Lục Cửu Ân mới dậy đã tràn đầy năng lượng , cô vẫn còn nhớ mình đang ở nhà Hắc Kình Hạo nên xoay người tìm kiếm anh nhưng đổi lại thì chỉ là sự thất vọng của cô .

Mới năm giờ sáng , chỗ bên cạnh đã nguội lạnh như chưa từng có ai nằm , Lục Cửu Ân có thể đoán được sau khi đi khỏi phòng thì Hắc Kình Hạo cũng không trở lại phòng nữa .

Có một chút tủi thân chùm lên người , Lục Cửu Ân cười nhạt , mang đôi chân trần bước xuống giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi qua thư phòng tìm Hắc Kình Hạo .

Căn biệt thự này của Hắc Kình Hạo vốn cũng không khác gì lắm so với nhà của Lục Cửu Ân nên cô cũng phần nào tự đoán được đường mà đi .

Thư phòng ở bên cạnh phòng ngủ của Lục Cửu Ân , mới ra cửa phòng ngủ thì sẽ thấy ngay cửa thư phòng nằm ở phía đối diện . Trước thư phòng còn để hai bình hoa cắm hoa hồng trắng , tạo ra không khí có chút lãng mạn .

Trong lòng không nghĩ ngợi gì quá nhiều , Lục Cửu Ân liền đem cửa thư phòng đẩy ra , ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào làm đôi mắt cô không khỏi nhíu một cái mới dần thích ứng được .

Thư phòng lớn , có hai kệ sách đặt ở xung quanh bàn làm việc và cửa sổ , mỗi kệ sách đều lớn đến 10 tầng , có cả thang bắc lên để lấy sách , thư phòng như thư viện mà Lục Cửu Ân thấy trong phim ảnh làm cô không khỏi choáng ngợp vài giây .

Ngắm một chút thì mới nhớ ra mục đích của mình , Lục Cửu Ân nhìn xung quanh thư phòng cũng chẳng thấy bóng dáng Hắc Kình Hạo đâu nên có chút thất vọng , vì thất vọng mới nảy sinh có chút tò mò muốn đi khám phá thư phòng của anh .

Cô bước tới từng kệ sách nhìn đủ thể loại sách bằng tiếng Pháp , tiếng Đức thì không khỏi cười bật một tiếng , những loại sách này thực sự rất phù hợp với Hắc Kình Hạo anh .

Hầu như các loại sách ở đây đều có vài quyển ngôn ngữ khác nhau , thi thoảng dừng lại mới thấy có vài quyển tiếng Trung còn lại thì toàn tiếng Pháp và tiếng Anh , nội dung thì Lục Cửu Ân cảm thấy khá quen thuộc . Sách về tâm lí giáo dục , chính trị , triết lý học và muôn vàn thể loại khác , mỗi nội dung sách cũng đều nói lên chính con người chủ nhân của nó .

Tham quan xong đống sách , Lục Cửu Ân mới mon men tới trước bàn làm việc của Hắc Kình Hạo , rất tự tiện ngồi lên ghế của anh , ngửa đầu hưởng thụ , khi ngồi lên làm Lục Cửu Ân cứ nghĩ đến Hắc Kình Hạo thường ngày ngồi ở đây không khỏi xoay lưng hít lấy mùi trên ghế sau đó lại nằm bò ra bàn làm việc của anh ngắm nghía .

Hắc Kình Hạo rất ngăn nắp và gọn gàng , làm việc xong , máy tính của anh cũng được gập lại và để một bên , tài liệu cũng không để lung tung mà đều được sắp xếp vào ngăn kéo , trên bàn gần như không có giấy tờ gì liên quan đến công việc mà chỉ có chiếc laptop nằm bên cạnh bàn .

Cô gái nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời , khuôn mặt xinh xắn nằm vùi vào cánh tay mình cười hì hì , nhưng nụ cười lại dần bị dập tắt khi ánh mặt trời đã lên cao chiếu lên bức ảnh được dựng đẹp đẽ ở một góc bàn .

Khung ảnh dù nhỏ nhưng được đóng bằng gỗ ,trên gỗ còn khắc vài hoa tiết hình hoa hồng , dưới khung ảnh có ghi chữ " Rose " , trong bức ảnh , người con gái có nụ cười tươi như hoa đang chơi đùa dưới nắng vàng với một vài đứa trẻ con , cô gái mặc bộ váy trắng thanh thuần , mái tóc dài mượt mà tung bay trong gió , trong đôi mắt ẩn chứa niềm vui vô bờ , cả gương mặt đều là sự xinh đẹp vốn có không son phấn , bên tay trái cô gái có đeo một chiếc nhẫn kim cương , chiếc nhẫn tinh xảo nằm ở ngón giữa , ngón tay thể hiện cho tình yêu mãnh liệt .

Cổ họng Lục Cửu Ân như cảm thấy có chút chua xót mà tê liệt , người cô cứng đờ như trúng tà , tự nhiên lại cũng cảm thấy chính bản thân mình có chút nực cười .

Lục Cửu Ân ơi là Lục Cửu Ân , mày ngốc nghếch si tình cái gì ?

Hỏi Hắc Kình Hạo là loại người gì ? Người đàn ông dày kinh nghiệm như anh lại làm sao có thể là lần đầu yêu chứ ? Trong quá khứ , Hắc Kình Hạo anh có lẽ đã trải qua nhiều mối tình dù biết tất cả đã qua nhưng Lục Cửu Ân vẫn không tránh khỏi sự ghen tuông .

Giống như một quả ớt tươi rói , màu đỏ đẹp đẽ , không đυ.ng vào thì không sao nhưng khi ăn vào thì chỉ cảm thấy sự cay xót trong đó , chỉ cảm thấy mọi thứ như bùng nổ .

Cũng giống như sự ghen tuông lúc này , càng nghĩ càng ghen , một khi ghen thì không cần sự chứng thực , con người ta vẫn cứ nghĩ , mà càng nghĩ càng đau , tủi thân đến phát khóc .

Từng giọt nước mắt rơi xuống trên bàn , tại sao tự nhiên nước mắt lại rơi ? Tại sao cô muốn chịu đựng nhưng thần kinh như đập phải cái gì mà tiết ra nước mắt ? Cô đâu phải bánh bèo đâu mà cứ tí lại khóc ?

Nực cười thật , Lục Cửu Ân bổn tiểu thư lại có ngày khóc ?

Từ đau lòng chuyển thành những nụ cười châm biếng chính bản thân , tự cười bản thân đa tình vô tội vạ , cuối cùng nước mắt thay bằng nụ cười lạnh lẽo , hờ hững trong căn phòng lớn .

Lúc Hắc Kình Hạo dậy đã là 7 giờ sáng , căn phòng anh ngủ trên phòng của Lục Cửu Ân một tầng , sự việc phát sinh hôm qua khiến Hắc Kình Hạo anh tắm nước lạnh nửa tiếng mới dập được du͙© vọиɠ , làm việc cũng mệt mỏi mà lại tắm nước lạnh khiến anh không sao cảm thấy chống cự được nên mới đánh giấc một mạch cho tới tận sáng nay .

Theo như quỹ đạo thường có của cuộc sống của người nhạt nhẽo như anh , Hắc Kình Hạo bắt đầu bằng bữa ăn sáng do chính tay mình làm .

Bữa sáng cũng không có gì nhiều , anh làm hai phần trứng cuộn với sốt cà chua , một phần cho anh và một phần cho tiểu phiền phức của anh .

Hôm nay , chính bản thân anh cũng cảm thấy mình khác biệt , khi động đến dụng cụ nấu ăn , anh không khỏi có chút vui vẻ khi nấu ăn cho tới lúc nhìn thành quả , lại nhớ đến khuôn mặt mãn nguyện và vui vẻ của tiểu phiền phức kia , trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói .

Đồ ăn sáng được làm xong , Hắc Kình Hạo bước lên phòng của Lục Cửu Ân trực tiếp mở cửa gọi cô xuống ăn sáng , Lục Cửu Ân nằm trong chăn ừ nhạt một cái sau đó đi theo Hắc Kình Hạo xuống phòng ăn .

Trong phòng bếp có lắp tivi nên hai người vừa ăn vừa xem tin tức buổi sáng , nhàn nhã mà bình yên đến lạ thường , Lục Cửu Ân ăn chậm chạp , dẫu biết bữa sáng này là Hắc Kình Hạo chính tay làm nhưng cô lại chả có chút khẩu vị cứ ăn cho có .

Nhận ra sự khác thường của Lục Cửu Ân , Hắc Kình Hạo cau mày chuyển tầm nhìn , không mở miệng hỏi mà quan sát Lục Cửu Ân một lúc .

" Phiền phức , em khóc à ?".

Miếng trứng được Lục Cửu Ân múc lên rơi một phát xuống đĩa , cô gái có chút hoảng loạn khi bị nhắc đến vấn đề này , hai tay che đi đôi mắt của mình , cười :" Hạo , anh nhìn nhầm rồi , hôm qua em ngủ muộn ."

Khác lạ như thế mà bảo anh không nhận ra thì anh không phải Hắc Kình Hạo . Bàn tay lớn cầm lấy hai tay của Lục Cửu Ân tách hai tay cô ra khỏi khuôn mặt , một bộ mặt đỏ ửng hết sức đáng thương hiện ra , nước mắt cũng rơi lã chã .

Khuôn mặt này như hù doạ đến Hắc Kình Hạo vì anh chưa từng thấy Lục Cửu Ân khóc bao giờ , trong trí nhớ của anh , Lục Cửu Ân anh biết chỉ có cười và cười , cười ngốc nghếch , cười hồn nhiên như đứa trẻ nhỏ mà lại thu hút vô cùng . Cô cười như quên tất cả mọi thứ xung quanh , như thế giới này toả sáng chỉ bằng chính nụ cười của cô .

Nhưng hôm nay , cô gái này đã khóc làm cho anh có chút đau lòng muốn an ủi vỗ về . Lần đầu tiên anh dỗ dành một người nào đó .

Đôi bàn tay ấm áp của anh lướt qua má cô , lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống , khi anh chạm vào cô , Lục Cửu Ân không còn mạnh mẽ được mà lại có bộ dạng mềm yếu , mếu máo nhảy thẳng lên bàn lao thẳng vào lòng Hắc Kình Hạo .

Bị hành động này cô làm bất ngờ , Hắc Kình Hạo nhướn mày , ôm lấy tiểu phiền phức , vỗ vỗ đỉnh đầu cô , ôn nhu như nước hỏi :" Ai bắt nạt em ?".

Lục Cửu Ân không hề kiêng nể vỗ nhẹ vào ngực Hắc Kình Hạo , giọng nức nở khai báo :" Anh bắt nạt em ! ".

Câu trả lời nằm ngoài dữ liệu , Hắc Kình Hạo cau mày , tách người cô ra , nhìn khuôn mặt đỏ ửng giận dỗi của cô , bàn tay lại đưa lên lau đi nước mắt , chưa bao giờ kiên nhẫn như bây giờ hỏi tiếp :" Anh bắt nạt em lúc nào ?".

Hiếm khi Hắc Kình Hạo có bộ dáng này , Lục Cửu Ân cũng không quên lợi dụng một chút mà đòi hỏi :" Anh hôn em đi rồi em nói ."

Một điều kiện thật ngốc nghếch , khoé môi người đàn ông nào đó không khỏi nhếch lên một cái , đem đôi môi đẹp đẽ của mình đặt lên đôi môi hồng hào bé nhỏ , giọng trầm trầm mang chút ý cười :" Được chưa ?".

Coi như tạm được , Lục Cửu Ân lúc này này bĩu môi , phụng phịu kể :" Sáng nay , em vào thư phòng tìm anh thì thấy có một bức ảnh của một cô gái anh đặt ở trên bàn , em cũng nhìn thấy dòng chữ Rose ghi ở dưới . Rốt cục , cô ấy là ai ?".

Nhắc đến đây , Hắc Kình Hạo có biểu cảm hơi sững người làm cho Lục Cửu Ân biết rằng mình đã phán đoán đúng phần nào về thân phận cô gái kia , lại khó chịu bĩu môi rúc vào ngực Hắc Kình Hạo , mày chau lại như hổ nhỏ nói :" Anh không muốn nói thì đừng nói , em không cần nghe ."

Biểu cảm này của Lục Cửu Ân làm cho Hắc Kình Hạo cười ra tiếng , xoa đầu cô rất không khách khí bảo:" Được , anh không nói, đến một ngày rồi em sẽ tự biết ."

" Bụp" Lục Cửu Ân đánh người kia một cái , rất không hài lòng nhìn anh :" Anh có khai hay không ? Em nói gì anh liền làm theo cái đấy à ? Em đoán không nhầm thì cô gái kia có phải tên Lộ Tư* không ?".

* Lục Cửu Ân ở đây chỉ là đoán mò mà thôi , vì từ Rose trong tiếng anh khi đọc sang tiếng Trung phát âm rất giống với Lộ Tư .

" Ừ ." Hắc Kình Hạo bắt lấy tay của Lục Cửu Ân đang làm càn , kiên nhẫn lần nữa giải thích cho cô nghe để tránh trường hợp cái tiểu phiền phức này của anh lại nghĩ bậy nghĩ bạ .

" Cô ấy đúng là tên Lộ Tư . Em đoán được tên thì cũng đoán được mối quan hệ phải không ? Anh nói cho em biết , em đoán không sai , cô ấy đúng là bạn gái cũ của anh nhưng chuyện cũng đã lâu rồi , bức ảnh đó cũng lâu rồi , bây giờ không phải lúc để nói đến chuyện đó ."

Nghe người đàn ông này giải thích thà đừng nghe còn hơn , Lục Cửu Ân ừ một tiếng đầy thất vọng sau đó rời khỏi vòng tay của Hắc Kình Hạo , về chỗ ăn nốt đĩa trứng một cách ngon lành .

Dù sao , Hắc Kình Hạo nhà cô cũng biết đường giải thích chứ không giấu cô , bằng nhiêu đây là đủ rồi , cô chả cần anh phải nói gì nữa , vì cô biết , anh không còn yêu người đàn bà kia nữa rồi .

Ăn sáng xong , cuộc sống trở lại quỹ đạo vốn có của nó , Lục Cửu Ân vẫn là trợ lý của Hắc Kình Hạo , ở công ty vẫn ra sức giúp đỡ anh rất nhiều .

Gần trưa , ở dưới văn phòng cấp cao gửi lên một bản bổ sung cho hãng hàng không cần đưa lên gấp nên Lục Cửu Ân cũng nhận mà đưa lên cho Hắc Kình Hạo .

Đưa tay gõ cửa ba tiếng , Lục Cửu Ân mở cửa bước vào phòng tổng giám đốc , bước tới đặt tệp tài liệu lên bàn , cười ngọt báo cáo :" Đây là bản bổ sung thực đơn cho hãng hàng không phía dưới gửi lên , họ nói cần anh xem qua và sửa đổi , còn nếu không việc gì thì cần anh duyệt luôn để áp dụng nhanh nhất ."

Hắc Kình Hạo vẫn ngồi làm việc ừ nhẹ một tiếng sau đó cầm tệp tài liệu lên xem qua .

" Em có bổ sung gì cho thực đơn của hãng mình không ?". Hắc Kình Hạo đột nhiên nói .

Lục Cửu Ân cười gật đầu , bước tới gần bàn của anh hơn , đưa ra ý kiến của mình :" Có chứ , hiện tại , thực đơn của Firts Class và Business Class là món ăn tươi chứ không phải đồ đóng hộp nên em nghĩ việc thêm thực đơn thì nên thêm vài món của Trung Quốc , em nghĩ chúng ta có thể thêm bánh bao kim sa cho món khai vị và bữa chính có thể là vài chiếc xíu mại và há cảo , còn tráng miệng thì là hoa quả như thường lệ , bốn loại hoa quả theo mùa ."

" Còn hạng phổ thông thì hiện tại còn dùng đồ hộp vì phí họ trả không đủ để chúng ta phục vụ đồ tươi nên việc sự dụng đồ hộp còn phổ biến , mới đây em thấy Trung Quốc đang rộ lên cơm tự sôi , lẩu tự sôi , chúng ta có thể thay vài chiếc bánh khô khốc và vài hộp chè cháo thành những đồ này , em nghĩ rất tiện dụng, hơn nữa giá cũng không quá đắt , nếu anh đồng ý , em sẽ đi gọi điện cho bên công ty của hãng đồ tự sôi này để ký hợp đồng ."

Nói xong một tràng , Lục Cửu Ân vẫn giữ thái độ rất chuyên nghiệp cùng nụ cười ngọt ngào đó làm cho Hắc Kình Hạo vừa mừng vừa ngạc nhiên .

Lúc này chính là lúc kiểm chứng lời nói của Lục Từ Nhiên , quả nhiên là Lục Cửu Ân nhìn như vậy mà lại rất thông minh , cái gì cũng có thể nghĩ ra được , đầu óc cũng không phải loại chậm tiêu mà chỉ là có chút lười biếng . Hôm nay nghe cô đóng góp như vậy cũng coi như mở mang tầm mắt , cảm thấy càng ngày càng yêu thích cô không thôi .

Hắc Kình Hạo gập tệp tài liệu lại , kính cũng được tháo ra , chất giọng trầm vang lên có những câu khác hẳn so với dự kiến của Lục Cửu Ân :" Lại đây ."

Trời mùa hè vì nóng mà công ty bật điều hoà suốt , Hắc Kình Hạo lúc làm việc cũng không gò bó mà rất thoải mái , tuỳ tiện cài vài ba chiếc cúc còn lại thì lại để đóng đóng mở mở dụ hoặc vô cùng .

Nhìn làn da phập phồng sau lớp áo , Lục Cửu Ân nuốt nước bọt , chậm rãi bước tới bên cạnh anh , hai tay rất tự nhiên ôm vòng lấy anh , lại thêm chút nữa tham lam mà hít với ngửi .

Mùi hương gỗ trầm ấp áp , chạm tới dây thần kinh làm tê liệt suy nghĩ . Bàn tay của Hắc Kình Hạo cũng chẳng còn để yên mà lại kéo lấy tay của cô , một phát đè cả người cô xuống bàn làm việc .

Giấy tờ tán loạn rơi tứ tung lên, một vài tờ đã rơi xuống đất , chiếc bút quý giá cũng đã lăn xuống từ lúc nào , trên bàn chỉ là một mỹ nữ xinh đẹp đang năm giương mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở trên .

Thật ra thì lúc bị đè như thế này , Lục Cửu Ân cũng hơi có ngạc nhiên nhưng sau vài giây thì lại chả thấy ngạc nhiên gì mà lại thản nhiên cười cười haha , đánh lạc hướng Hắc Kình Hạo mà dùng hết sức kéo cà vạt của anh lại gần mình sau đó vươn người đặt lên môi anh một nụ hôn thăm dò .

Trong lúc Hắc Kình Hạo còn đang phối hợp cùng Lục Cửu Ân thì lại bị người này tính kế một hai bước đổi thành cô gái đè anh xuống bàn .

Lần đầu tiên làm chủ ở trên , Lục Cửu Ân không khỏi cười hắc hắc một cái , đem âu phục phẳng phiu của Hắc Kình Hạo cởi ra , tuỳ tiện vứt xuống đất như giẻ lau .

Bên trong chiếc áo sơ mi cài chả ngay ngắn gì , Lục Cửu Ân cười gian , dùng tay giật áo ra một cái , từng cúc áo rơi tứ tung lộ ra làn da trắng phập phồng , cơ bụng rắn chắc chân thực vẫn còn đó như ngày hôm qua .

Hắc Kình Hạo nằm bên dưới , nhìn động tác cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lục Cửu Ân không khỏi có chút mỉm cười , tay lớn đưa lên vuốt lấy khuôn mặt của Lục Cửu Ân , âu yếm mà ân cần :" Học đâu ra cái kiểu xé quần xé áo như thế ?".

" Ừ , em học AV ." Lục Cửu Ân dụi dụi vào lòng bàn tay của anh , xuyên tạc sự thật nói .

Động tác của cô không dừng lại , không kiềm chế được mà cúi người xuống , hôn lên từng cơ bụng của Hắc Kình Hạo , cô chưa từng cho ai biết rằng , Lục Cửu Ân cô là người cuồng thân thể đàn ông đẹp , chỉ cần thân thể đẹp là cô sẽ lao vào như hổ đói .

Đây là lần đầu tiên , Lục Cửu Ân sau bao nhiêu năm chờ đợi mới được hôn lên hiện vật thật , tâm trạng vô cùng phấn khích mà lại chăm chú .

Phần bụng cứng truyền đến cảm giác ngứa ngáy như lông vũ , thi thoảng có chút tê tê làm Hắc Kình Hạo như cảm thấy , một chỗ nào đó ở đâu đó đang dần đứng lên .

Mân mê với cơ bụng , Lục Cửu Ân liếʍ mυ"ŧ một lúc mới để ý đến " người anh em thân thương " của Hắc Kình Hạo đã đứng lên , cuối cùng không khỏi chính cô đỏ mặt một cái , trong đầu rất phân vân , nên liếʍ hay không ?

Tầm mắt di chuyển lên gương mặt của Hắc Kình Hạo đang cau mày như chờ đợi , Lục Cửu Ân lại nhớ đến mấy anh trong AV lúc sung sướиɠ lại không nhịn được mà tò mò , tay nhỏ kéo khoá quần Hắc Kình Hạo , định thực hiện ý đồ như trong AV ...

Khoá quần chưa kéo hết thì cánh cửa đã được mở bung ra . Còn truyền đến một giọng nói của phụ nữ :" Tiểu tử ! Chị đến tìm mày đây , đừng có lấy lí do trăm công nghìn việc ra để tránh mặt chị mày -".

Lời nói chưa nói hết , Lục Cửu Ân sững sờ nhìn Hắc Kiều Đinh xinh đẹp đầy khí chất đứng ở cửa , động tác cứng đờ , mà Hắc Kình Hạo ở dưới không khỏi thở dài một cái .

Bốn mắt nhìn nhau , Hắc Kiều Đinh lùi xuống hai bước , hai tay đóng cửa lại , tất cả đều làm như chưa có gì xảy ra .

Không khí chìm trong tĩnh lặng , Lục Cửu Ân đờ người nhìn Hắc Kình Hạo sau đó cũng tiện tay kéo hộ khoá quần lên cho anh , cả người đứng dậy lùi về phía sau .

Hắc Kình Hạo từ trên bàn nhổm dậy , đưa tay chỉnh lại trang phục thì phát hiện áo đã bị giật hết cúc , cuối cùng chỉ còn cách để như vậy mà khoác tạm áo vest ra ngoài .

Chỉnh xong trang phục , Hắc Kình Hạo lại kéo ghế ngồi , không nhanh không chậm nói :" Ra mở cửa đi ."

" Ờ ." Lục Cửu Ân đứng đằng sau , gật đầu sau đó chạy ra

mở cửa cho Hắc Kiều Đinh .

Đứng sau cánh cửa mở ra , Hắc Kiều Đinh hoàn hồn , nhìn Lục Cửu Ân đánh giá một chút sau đó tiến vào phòng của Hắc Kình Hạo , tiện tay kéo chiếc ghế vào ngồi đối diện anh :" Tiểu tử , nhu cầu sinh lý không thể giải quyết ở nhà hay sao mà còn mang tình nhân đến công ty làm việc ?".

Lục Cửu Ân vì đã đóng cửa nên đứng ngoài không nghe thấy , ngây ngốc đi pha trà cho khách .

Hắc Kình Hạo nhướn mày , nhìn lên Hắc Kiều Đinh ừ một tiếng lạnh lùng :" Lần này về nước công khai yêu đương ? " .

" Hừ , em cũng còn quan tâm người chị này cơ đấy , không cần phải giấu ! Chị biết hết rồi ." Hắc Kiều Đinh khoanh tay , chân này vắt lên chân kia rất ra vẻ ta biết hết .

Nghe đến Hắc Kiều Đinh nói như vậy , Hắc Kiều Hạo lại cau mày thêm lần nữa , ngữ khí lạnh như băng :" Chị biết cái gì ?".

" Chuyện của em , em yêu đương ai rồi ? Sao không dẫn về ra mắt cha mẹ ?". Hắc Kiều Đinh nhìn ngón tay có sơn màu đỏ của mình cười .

Chuyện tình cảm của Hắc Kình Hạo , cô không quá rõ thì ai là người rõ hơn được cơ chứ ? Có điều đợt này về Trung Quốc mới có bất ngờ trong chuyện yêu đương của cậu em trai nhà mình .

Cô cứ nghĩ Hắc Kình Hạo bé bỏng của cô sẽ không quên được cô bạn gái thời cấp ba Lộ Tư mà không thèm yêu ai khác , nhưng cuối cùng thì thằng tiểu tử này cũng lớn thật rồi .

Nhắc đến tiểu phiền phức kia , Hắc Kình Hạo không khỏi có chút vui vẻ , cười một cái :" Ừ , có thời gian sẽ dẫn về ."

Hắc Kiều Đinh nghe như vậy cau mày , rất không hài lòng nói :" Em đấy , cứ bảo sẽ thôi , thế rốt cục đó là con nhà ai ? Em lén lút quan hệ sau lưng bạn gái mà không sợ bị bắt quả tang à ?".

Hắc Kình Hạo chưa trả lời thì Hắc Kiều Đinh đã nói tiếp :" Bây giờ thế giới hỗn loạn lắm , con gái nó mà biết em làm điều sai trái , chưa băm nhỏ em là may , thế mà em lại còn ở đây công khai quan hệ bất chính với nhân viên . Làm phản hả ?".

Chị gái càu nhàu , Hắc Kình Hạo đặt chiếc bút trong tay xuống , ấn lên nút gọi Lục Cửu Ân .

Lúc này Lục Cửu Ân đang đứng ngoài , nghe thấy Hắc Kình Hạo gọi mình cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào , đặt cốc hồng trà mới pha lên cho Hắc Kiều Đinh sau đó cúi người mỉm cười ngọt :" Tổng giám đốc căn dặn ?".

Hắc Kình Hạo khoát tay :" Không cần giả bộ , đều là người một nhà ."

Nghe như vậy , Lục Cửu Ân trở lại tư thế của mình , nụ cười ngọt trên miệng cũng dập tắt mà thay vào đó lại là một gương mặt đầy hồng hào , hai má đỏ ửng nhìn như trái cà chua chín nhìn Hắc Kiều Đinh , cô cắn cắn đôi môi khô khốc gọi một tiếng :" Chị , lúc nãy , chị đừng hiểu lầm , em chỉ là giúp Hạo kéo khoá quần thôi !".

__________