Chương 6: Xem mắt- Hạ

Chương 6: Xem mắt - Lục Cửu Ân.

Nét mặt Vân Mỹ Lệ ngồi cạnh Duy Nhan cứng đờ , cô ho khan vài tiếng , khéo léo hỏi Duy Nhan :" Bác gái , cháu tưởng anh Kình Hạo không có người yêu ?".

Duy Nhan cũng nhất thời ngạc nhiên sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên , cười ngượng :" À chuyện này , xin lỗi cháu ." Đối với bà chuyện Hắc Kình Hạo có một cô bạn gái vốn là rất lạ , nhất lại là đứa trẻ cực phẩm xinh đẹp thế kia , đứa con trai của bà mặt lạnh , tính tình khó gần , hở tí cái là nó lại kêu , chính bà là người làm mẹ còn không chịu được nó .

Lục Cửu Ân cười tươi như hoa , mắt hổ phách híp nhẹ :" Chào bác gái , cháu là Lục Cửu Ân ."

Duy Nhan gật đầu , thần thái quý phái , bà cầm tách trà trên tay , thi thoảng nhâm nhi .

Vân Mỹ Lệ ngồi ở bên cạnh Duy Nhan , biểu cảm gồm cử chỉ đều thiếu tự nhiên hơn bao giờ hết . Vân gia hay Vân thị đứng thứ 3 về mảnh giải trí , đào tạo không ít ngôi sao tài ba , luôn luôn muốn vượt lên vị trí cao , hiện tại bọn họ đang nhằm vị trí số 1 mà leo lên nhưng tiếc rằng vị trí số 1 lại là của Lục thị đã đứng đầu 3 năm nay chưa bao giờ tụt dốc mà động vào Lục thị giờ này , e rằng chỉ Vân thị bị sụp đổ .

Lần này , Vân Mỹ Lệ được cha mình sắp xếp đi xem mắt cùng Hắc Kình Hạo , Hắc thị giàu có , chủ lớn của cả một hãng hàng không 5 sao , nghe tin này dĩ nhiên Vân Mỹ Lệ vui vẻ đến mức không ngủ được , đến ngày xem mắt , cô mạnh dạn nhắn tin nhờ Hắc Kình Hạo đến đón nhưng anh không trả lời mà thay vào đó chính thân Duy Nhan tới đón cô đi cùng , lúc ngồi trong quán cà phê cô đã luôn đợi chờ anh xuất hiện nhưng kết cục thì lại chính mình đa tình mà thôi .

Lục Cửu Ân xuất hiện như tiên nữ hạ trần , giáng xuống một đòn đau cho Vân Mỹ Lệ , xét về ngoại hình , Vân Mỹ Lệ không bằng Lục Cửu Ân mà xét về gia thế chắc chắn cũng không thể hơn .

Vân Mỹ Lệ lúc này cảm thấy mình thật dư thừa , đầu cúi thấp chỉ thấy được tóc rũ che hết mặt , không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc trong quán bật nho nhỏ , Vân Mỹ Lệ cắn môi , ngẩng đầu nhẹ giọng nói :" Bác gái , xin phép bác , con đi về , hôm nay buổi xem mắt không thành công rồi ."

Duy Nhan ngồi bên uống trà , gật đầu một cái sau đó nói hai ba câu:" Xin Vân gia đừng để bụng chuyện này mà tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè với Hắc gia ". Vân Mỹ Lệ cười cười rồi cũng tạm biệt Hắc Kình Hạo cùng Duy Nhan sau đó rời đi .

Chỉ còn ba người đối mặt với nhau , Duy Nhan uống nửa tách trà mới từ từ hỏi :" Bao lâu rồi ?".

" 1 tuần ." Hắc Kình Hạo thản nhiên nói , giọng điệu như hiển nhiên .

Duy Nhan gật đầu , đem tách trà đặt xuống cười :" Thời gian không quan trọng , quan trọng cuối cùng con cũng tìm được con dâu cho mẹ ."

Đối với người làm mẹ như bà , có được con dâu sau bao nhiêu ngày tháng này là điều thực hạnh phúc , Duy Nhan đưa mắt dịu dàng về phía Lục Cửu Ân ngồi bên đối diện , nói :" Tiểu Ân , phải không ?"

Lục Cửu Ân đang ngồi uống cà phê tráng miệng sau bữa ăn nghe tiếng gọi liền nhìn lên , ra sức gật đầu một cái , mẹ chồng đại nhân gọi , không thể làm ngơ .

Duy Nhan thấy Lục Cửu Ân phản ứng như vậy , trên khuôn mặt quý phái cười hiền hoà một cái , nụ cười của bà làm ấm áp lòng cô , bà nói :" Đứa trẻ ngoan , ta nhận định con là con dâu ta rồi , sau này gặp thì gọi ta một tiếng mẹ .

Còn nữa , tiểu tử nhà ta tính tình cứng nhắc , mặt thì lạnh đơ như đá , nói chuyện câu nào là đá xéo lại câu đấy nhưng được cái nó đẹp trai , nhà giàu , giỏi giang , gả vào nhà chúng ta tiền tiêu không hết , con không để ý thì nhà chúng ta có con dâu như con đúng thật là phúc lợi lớn , con không chê chúng ta chứ ?"

" Con không chê , ngay từ đầu con đã nhìn trúng anh ấy rồi thưa mẹ !". Lục Cửu Ân câu trước còn ngại ngùng , nghe bà nói vậy liền lòi bộ mặt thật , tính tình khùng khùng dở dở lại chui ra không phòng bị .

" À vậy được , xem ra Hắc gia chúng ta không mất con dâu tốt rồi ." Duy Nhan cười tít cả mắt , nếu kể về chuyện tình yêu của Hắc Kình Hạo , bà chắc chắn kể ba ngày không hết .

Đầu tiên , năm 20 tuổi , lần đầu Duy Nhan sốt ruột thúc dục anh đi xem mắt . Đối tượng xem mắt đầu tiên là Hàn gia , gia thế tốt , mặt đẹp chỉ thiếu cái là cô gái bên kia mới gặp mặt Hắc Kình Hạo đã bị anh nói cho một tràng :" Hàn tiểu thư ? Dựa theo thói quen của cô hay đưa tay làm động tác uốn tóc chứng tỏ tóc cô mới làm , muốn khoe tôi , màu son hôm nay cô đánh là màu đỏ cháy , lúc uống nước làm động tác lau vết son trên thành cốc chứng tỏ muốn cho tôi biết cô đẹp tự nhiên không cần son phấn . Lúc nãy cô uống nước , thi thoảng mới nhấp một chút nước , ăn cũng ăn rất ít , chắc Hàn tiểu thư đây đang ra dáng trước mặt tôi . Vậy tôi chỉ nói vậy , xin cô chớ nén giận , tôi không thích phụ nữ như cô , chào ."

Ai mà biết được những lời Hắc Kình Hạo nói này đều là vô căn cứ ...

Lần thứ hai đi xem mắt là hôm anh mới từ trường trở về , Duy Nhan lôi lôi kéo kéo anh đi , cuối cùng anh lần nữa phũ phàng không nể mặt nói :" Tôi không muốn nhiều lời , nhưng tiểu thư cô đây không phải mẫu tôi thích , chào ."

Lần thứ ba là ở trong tiệc sinh nhật của Hắc lão gia tử, Duy Nhan cố ý giới thiệu rất nhiều đối tượng cho Hắc Kình Hạo nhưng mặt anh vẫn lạnh như băng , một câu cũng không thèm nói , về đến biệt thự bà đã hỏi anh một câu :" Con không nhìn trúng ai à ?"

Hắc Kình Hạo lạnh lùng đáp lại :" Xin mẹ đừng làm những cái trò mai mối vớ vẩn này nữa . Gái con không thiếu ."

Chính xác là như lời anh nói , Hắc Kình Hạo anh không thiếu gái theo , huýt sáo một cái là có ngay cô em xinh tươi đến bên cạnh nhưng người như Hắc Kình Hạo anh , hoàn mỹ không tì vết cho nên dĩ nhiên về việc yêu đương hay kiếm một cô tình nhân về bên mình thì hoàn toàn không có hứng thú .

Trong cuộc đời của Hắc Kình Hạo , sống trên đời này 26 năm trời chỉ có hai từ để biểu đạt số hoạt động của anh trong năm này : Công việc .

Trong những năm bập bẹ đầu tiên , còn là đứa trẻ sơ sinh chưa tính . Những năm lên 6 tuổi anh đã hứng thú với kinh doanh và tài chính , những lần Hắc lão gia tử đi họp ở công ty đều có mặt anh , không thiếu một buổi . Năm lên 15 tuổi thì bắt đầu hứng thú với ngành hàng không , anh dành cả tuổi thanh xuân để tiếp tục theo học và tìm hiểu về hàng không , rốt cục đến lúc thi đại học , anh cũng vào được học viện hàng không Trung Quốc , anh vốn dĩ có tài năng , mặc không có Hắc gia chống đỡ sau lưng vẫn có thể kiên trì bước tiếp .

Năm lên 22 tuổi , Hắc Kình Hạo được thư mời của cơ trưởng Robbert Seven mời du học sang Pháp , hơn nữa ở đó ông còn có một học viện hàng không lớn , ý của ông chính là mong Hắc Kình Hạo có thể sang bên Pháp và tiếp tục công việc học hành và tìm tòi ở bên này .

Thiên tài như anh dĩ nhiên sau khi sang đó mọi việc cũng đều thuận lợi , đầu tiên tốt nghiệp , Robbert Seven còn tín nhiệm anh , cho anh một chức vụ phi công ở hãng hàng không Zheair , Hắc Kình Hạo là người tài giỏi sẵn có , làm việc chưa đầy hai năm liền lên làm cơ trưởng , những ngày đầu Robbert Seven đều giám sát và hỗ trợ , dần về sau này thì rời anh để anh tự lập .

Cũng chính vì thành công sớm nên trong đầu Hắc Kình Hạo luôn có công việc , đối với anh đó không phải sự căng thẳng , mà là niềm đam mê cùng ước mơ .

Hãng hàng không HBAir vốn là của Hắc thị , đầu tiên đây chỉ là một hãng hàng không bình dân ít người biết đến, nhưng sau khi rơi vào tay Hắc Kình Hạo , cổ phiếu của HB tăng đột biến , cao đến đỉnh điểm , lượng khách của HB cũng ngày càng gia tăng cao vọt , từ những người bình dân chuyển thành những thương nhân giàu có, có người đàn ông giàu vô cùng thích hãng hàng không HB còn đề nghị HB làm cho ông một cái thẻ không giới hạn ở đây mà sau này cũng biết người đó là một cổ đông lớn của HB , nắm giữ 6% cổ phiếu của HB .

Ngồi được một lúc , Duy Nhan nhìn đồng hồ đã thấy quá đầu giờ chiều liền chào tạm biệt con dâu nhỏ cùng tên tiểu tử nhà mình mà trở về .

Chiếc xe Audi Q8 đỗ trước quán cà phê , Duy Nhan trước khi lên xe cười với Lục Cửu Ân , bà còn cưng chiều đưa tay vuốt má cô một cái :" Con dâu ngoan , sau này tên tiểu tử A Hạo dám bắt nạt con thì tìm ta , ta xác định con là con dâu rồi , không được từ chối ."

Lục Cửu Ân cười một cái rất thoải mái , xem ra tính của cái gia đình Hắc gia này là đều bá đạo như nhau , mở miệng ra nói câu nào là chất câu đấy , nhưng Hắc Kình Hạo mới chỉ chập chững thôi , mẹ chồng cô đây đã đạt đến đỉnh cao rồi .

Sau khi Duy Nhan rời đi cũng là lúc Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân chuẩn bị trở về Lục gia .

Ngồi trên xe , Lục Cửu Ân híp mắt nhìn đường phố trôi đi trong tầm mắt , cảm thấy rất nhạt nhẽo .

Người đàn ông này thật kinh khủng !

Từ lúc Duy Nhan trở về đến bây giờ , Hắc Kình Hạo một câu cũng không mở miệng nói với cô , hành động của anh rất thản nhiên như không có gì , lấy xe , đỗ xe trước mặt Lục Cửu Ân , rất không ga lăng để Lục Cửu Ân tự mở xe bước lên , không nói hai ba lời liền đạp ga phóng đi như kẻ điên.

Điện thoại vang lên cắt đứt bầu không khí tĩnh mịch , Lục Cửu Ân nhìn dãy số quen thuộc gọi đến mình liền mím môi đưa điện thoại lên nghe :" Alo ?"

Trương Thanh Thanh bên đầu kia thấy con gái dè dặt như vậy liền cười nói :" Bảo bối Lục gia , mẹ có tin vui cho con đây ."

" A ?" Lục Cửu Ân nghe vậy khá quan tâm , có chuyện gì cô có thể quan tâm được , chả lẽ Tống Dịch ảnh đế đến nhà cầu hôn cô sao ? Phi phi phi , nằm mơ cũng không muốn tin .

" Mẹ sắp xếp có con xem mắt , con đoán xem là ai ?" Trương Thanh Thanh hồi hộp nói , đối với bà chuyện này làm bà khi nghe được thì tim như nhảy vọt ra ngoài , vô cùng phấn khích .

Lục Cửu Ân không suy nghĩ , đáp lại hai từ :" Tống Dịch ."

Trương Thanh Thanh của đầu dây bên kia cười một cái sau đó trả lời :" Đúng là bảo bối của ta , con đoán thực đúng ."

Nếu không nói chắc chắn cũng không ai biết , Trương Thanh Thanh , lão phu nhân của Lục gia chính là Dịch Nam chính hiệu ( ở đây là tên FC của Tống Dịch ) . Từ lúc bộ phim " Quy Khứ Ái " ra mắt là bà dán mắt vào xem không bỏ một tập , lúc đầu Lục Cửu Ân hâm mộ Tống Dịch thì bà còn nói :" Ài , cái cậu Tống Dịch đó thì có gì mà hay ho .Chả qua đều phẩu thuật thẩm mĩ hết ."

Đó là trước khi Trương Thanh Thanh chưa xem " Quy Khứ Ái " , nói về bộ phim " Quy Khứ Ái " thì đây chính là bộ phim cẩu huyết thường gặp , trong truyền thuyết hay nói . Người làm mẹ như Trương Thanh Thanh lần đầu xem phim cùng con gái mình lại bị dính thính của bộ này , hết lần này đến lần khác đúng khung giờ 7 giờ tối là kéo Lục Cửu Ân đi xem phim cùng bà , hai mẹ con vừa nằm trên giường đắp mặt nạ , vừa theo dõi tình tiết máu chó trên phim , loại sung sướиɠ này nghĩ đến cũng kí©h thí©ɧ.

Lúc đầu chỉ là cày " Quy Khứ Ái" về sau còn cày đủ các loại phim mà Tống Dịch góp mặt , ngay cả bộ phim anh diễn vai quần chúng cũng không bỏ xót .

Chính vì vợ mình điên cuồng hâm mộ nhân tài dưới trướng của mình , Lục Khương điên tiết mới không cho Tống Dịch cùng Lục Cửu Ân xem mắt , nếu không có việc phải đi đón Lục Từ Nhiên , chắc chắn Lục Khương ông cũng không giao con gái bảo bối cho Tống Dịch . Nhưng người làm cha như ông vốn không thể nuốt lời , rốt cục cũng phải mở miệng .

Phía Tống Dịch được đích thân Lục Khương gọi lên có chút làm lạ nhưng sau đó còn lạ hơn khi biết Lục Khương sắp xếp cho anh và Lục Cửu Ân xem mắt , lúc đầu anh thấy thật buồn cười , buổi tối ngày hôm trước khi đóng phim trở về thì có qua nhà hàng ăn tối với vài đạo diễn, lúc trở về thì gặp con gái bảo bối của Lục gia cùng Hắc Kình Hạo đi với nhau , dù chuyện này chưa rõ ràng nhưng đây chẳng phải là muốn cho Tống Dịch anh cướp bạn gái của cháu mình à ?

Nhưng ngay sau đó anh có cảm giác cô bé Lục Cửu Ân kia không tệ , anh gặp qua mấy lần cũng thấy rất vừa mắt , bộ dáng xinh đẹp mà thanh thuần , dễ nhìn hơn mấy cô diễn viên anh hay gặp nhiều , hơn nữa lần này anh cũng có thể nhờ thời cơ này tìm hiểu mối quan hệ của cháu mình với tiểu thư Lục gia là như thế nào .

Lục Cửu Ân nghe mẹ nói vậy , sửng sốt một phe :" Không thể nào ? Cha vậy mà làm thật ?" . Lần trước đi đón Lục Từ Nhiên , Lục Cửu Ân có ra điều kiện với Lục Khương , cô muốn làm đối tượng xem mắt của Tống Dịch , đây không phải trèo cao vì cha cô còn đứng trên cả đầu Tống Dịch !

Nghe con gái nói vậy , Trương Thanh Thanh chỉ biết cười vui vẻ sau đó dặn dò :" Con đó , mẹ không thể ngờ có một ngày mẹ sẽ thành mẹ vợ của Tống Tống , quả nhiên con là bảo bối của Lục gia này mà . Ngày mai chuẩn bị xem mắt luôn nhé!" Nói xong bà liền cúp máy , tâm trạng hạnh phúc mà vui vẻ đi lo tìm đồ để phối cho ngày mai .

Mặt Lục Cửu Ân trầm tư , quay sang nhìn Hắc Kình Hạo , vẻ mặt không nói nên lời .

Bị cô nhìn như vậy , Hắc Kình Hạo không lo chuyện bao đồng cũng phải chú ý , nãy anh có nghe Lục Cửu Ân gọi tên Tống Dịch nên có chút nghi ngờ , mở miệng :" Có chuyện gì ?".

" Xem mắt ." Lục Cửu Ân nhướn mày một cái , xem như chuyện này rất bình thường , nhưng con mắt của cô thì lại cực kì có hứng thú .

Người ngồi cạnh kinh nghiệm tình trường đầy mình , nhìn ánh mắt cô cũng biết như thế nào , thoả mãn Lục Cửu Ân cô hỏi một câu :" Với ai ?"

" Tống Dịch ." Lục Cửu Ân thản nhiên trả lời , còn cố ý nhấn mạnh một chút , sau đó còn liếc mắt nhìn Hắc Kình Hạo , rất không kiên nhẫn đợi anh trả lời .

Nhưng cô biết , không nên đặt kì vọng vào người đàn ông như Hắc Kình Hạo , sớm muộn gì thì kì vọng cũng bị bóp nát .

Hắc Kình Hạo nhả từng chữ bộ dạng thoải mái mà phóng khoáng nói :" Vậy sao ? Xem mắt vui vẻ , sớm tác hợp thành đôi ."

Ừ thì cũng coi đấy là lời chúc đi , Lục Cửu Ân nhún vai , liếc mắt nhìn qua bên đường , tay chống cằm :" Mai anh đưa em đi nhé ?".

" Mai tôi có chuyến bay ." Hắc Kình Hạo đánh xe , liếc mắt nhìn gương bên trái , rất chú tâm lái xe .

" Vậy thì sao ? " Lục Cửu Ân biết mà còn hỏi .

" Tôi không thể đưa em đi ." Hắc Kình Hạo rất kiên nhẫn trả lời .

Vừa vặn Lục Cửu Ân định tiếp tục mở miệng thì xe đã đỗ trước cửa nhà , không còn cách nào khác , cô mở cửa bước xuống xe , vẫy tay trong vẻ mặt không thể nào bi thương hơn .

Việc điều tra Hắc Kình Hạo của cô vốn vô cùng đơn giản , nhưng lâu này ở cùng với anh nhiều ngày cũng khiến cô quên luôn rằng người đàn ông của mình là cơ trưởng đại nhân .

Hắc thị ngày càng phát triển , đầu tiên phát triển về ngày hàng không , về sau này còn đầu tư vào hạng mục khách sạn , sản xuất Airbus hạng sang , máy bay tư nhân dưới tên Hắc thị . Trong giới thượng lưu , mỗi khi nhắc đến Hắc thị chính là nhắc đến" con rồng " của ngành hàng không Trung Quốc .

Nghĩ ngợi một lúc , Lục Cửu Ân cầm điện thoại gọi cho một dãy số , bên đầu kia rất nhanh chóng bắt máy :" Cửu nhi ?".

" Anh Nhiên ! Em muốn báo anh trước việc này để anh không trách em ." Lục Cửu Ân vừa nói chuyện vừa quét vân tay vào cửa .

Trên tầng 20 , tầng cao nhất của toà nhà " kiến trúc Cửu Nhiên " , Lục Từ Nhiên đang xem xét từng chi tiết còn lại trong bản vẽ , anh rất hào hứng về việc hợp tác giữa anh và Hắc thị , ngày ba bữa thì quên ăn một bữa , đêm nằm mơ cũng thấy thành công của việc hợp tác lần này . Mặc dù Hắc thị không phải chuyên về nội thất nhưng nội thất của họ được nhập cũng không hề tệ , dù không chuyên nhưng nhập từ bên Ý về , nói không chuyên thì ai nó tin ? Chẳng qua là Hắc thị chuyên về hàng không nên nhắc tới thì hàng không luôn là bộ mặt của Hắc thị , không biết còn tưởng Hắc thị chỉ làm chuyên về mỗi mảnh hàng không .

Lục Từ Nhiên thoải mái duỗi người , giọng đầy ý cười :" Nói đi ."

Lục Cửu Ân ngồi trên giường , một tay gõ laptop của Lục Từ Nhiên trái phép , một tay vẫn cầm điện thoại nghe , cô do dự một hồi , thở dài nói :" HB001 , em có thể không ?".

HB001 , máy bay tư nhân của Hắc thị , đứng tên Hắc Kình Hạo , Lục Từ Nhiên nhớ rõ đây là tâm huyết của Hắc Kình Hạo , Hắc Kình Hạo cũng đã nhắc đi nhắc lại trước mặt anh về chiếc máy bay anh ấy coi như con đẻ này .

" Ý em là sao ? " Lục Từ Nhiên không bình tĩnh được hỏi .

" Em muốn thu mua HB001 , 90 triệu đô , loại phi cơ ,tăng giá cũng được , anh giúp em được không ?" . Lục Cửu Ân cười híp mắt .

" Em bị điên à ?" Lục Từ Nhiên nghe Lục Cửu Ân nói vậy , kệ chuyện là em gái cưng yêu của mình , rất không phục nói :" Tỉnh lại một chút , em trèo cao rồi , em có biết HB001 là tâm huyết của Hắc Kình Hạo không ? Em muốn cậu ta bóp chết em à ?".

" Em -" Lục Cửu Ân định nói thì Lục Từ Nhiên lại chen vào :" Anh không giúp em , nếu em mà lấy HB001 từ tay Hắc Kình Hạo thì cậu ta sẽ bóp chết em . Không , thậm chí là bóp chết anh , anh không muốn dính!"

" Mà tại sao em biết Hắc Kình Hạo có máy bay đứng tên của cậu ấy ? ." Lục Từ Nhiên nghi hoặc hỏi .

" Anh nghi ngờ năng lực của em ? Việc điều tra thông tin của người khác vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ với em , cho dù em vô công rồi nghề nhưng không có nghĩa là quan hệ của em trong giới thượng lưu tệ hại ." Lục Cửu Ân cười haha đương nhiên .

Nói như vậy có nghĩa Lục Cửu Ân có rất nhiều bí mật không thể nói cho Lục Từ Nhiên chỉ đợi anh tự tìm tòi khám phá bí mật của cô , trước khi từ Pháp trở về anh đây đều là có lí do hết , người quản gia thân cận bên anh , Minh quản gia cùng anh ở bên Pháp báo tin rằng trong tài khoản ngân hàng của Lục tiểu thư được cộng thêm 80 vạn, mỗi tháng đều là con số này được cộng thẳng vào tài khoản của cô , có tháng lên tới 300 vạn .

Chính vì lí do này mà Lục Từ Nhiên từ Pháp trở về Trung Quốc để xem xem làm sao mà Lục Cửu Ân lại có con số lớn như thế này được cộng vào tài khoản .

Lần này việc thu mua HB001 của Hắc Kình Hạo có lẽ không phải là nói đùa , số tiền 90 triệu đô đối với Lục Cửu Ân bây giờ chắc chắn chả là gì nhưng về mặt Hắc Kình Hạo , có thể cá một ngàn phần trăm cậu ấy không đồng ý !

" Anh phản đối việc em thu mua HB001 , dù phi cơ tư nhân đối với em chả là gì , số tiền để thu mua không lớn nhưng anh khuyên em tốt nhất đừng động vào tác phẩm của Hắc Kình Hạo trước khi cậu ta điên lên , nếu cậu ta mà điên , anh không biết việc gì sẽ xảy ra với em ." Lục Từ Nhiên xoay ghế hướng về cửa kính lớn , từ trên cao nhìn Thâm Quyến tấp nập .

" Anh đe doạ em ?" Lục Cửu Ân ngừng gõ phím , hàng lông mày thanh tú nhíu lại .

" Em gái anh rất thông mình ." Lục Từ Nhiên cười , anh không phải là đe doạ mà là nhắc nhở .

Nghe Lục Từ Nhiên nói vậy , Lục Cửu Ân thở dài một hơi , từ từ nói :" Em biết rồi , em không thu mua HB001 nữa . "

" Em biết vậy là tốt -" Lục Từ Nhiên chưa nói hết câu thì bị xen ngang :" Em sẽ đường đường chính chính theo đuổi Hắc Kình Hạo !".

" Ừ ... Cái gì ? Em theo đuổi ai cơ ?! Không được , anh không đồng ý ." Lục Từ Nhiên đứng từ trên ghế dậy , đưa tay nới lỏng cà vạt . Em gái bảo bối mới 20 tuổi đã tìm đối tượng yêu đương , tuyệt đối không được !

" Anh im đi , em không cần anh đồng ý !" Nói xong , Lục Cửu Ân cúp máy không chần chừ , chồng của Lục Cửu Ân này , không cần người khác nhúng tay !

Viễn Chi sơn trang , Hắc Kình Hạo nhìn quần áo ngay ngắn được xếp trong vali lại cau mày một cái , Hắc Kình Hạo anh là người tự lập, nhà cũng ở riêng không phụ thuộc cha mẹ , việc trong nhà cũng là anh tự làm , thi thoảng mới gọi giúp việc đến quét dọn , sở dĩ anh tự lập như vậy là vì anh rất ghét người lạ đến nhà mình , cũng rất lười giao tiếp này nọ .

Cái khu xa hoa nằm cách trung tâm thành phố một tiếng đi xe này là do anh mua để tiện đi lại công việc , dù xa thành phố nhưng lại chỉ cách sân bay có 15 phút đi xe , việc này chính là tin vui với cơ trưởng như anh .

Nhưng càng ngày , Hắc Kình Hạo anh càng tự cảm thấy bản thân khác thường thì phải ? Hiện tại anh vô cùng không có tâm trạng đi công tác bây giờ , nghĩ đến cô gái nhỏ ở bên gần một tuần qua chuẩn bị đi xem mắt lại cảm thấy không thể chấp nhận !

Càng không thể chấp nhận được khi đối tượng cô ấy xem mắt lại chính là chú mình ! Mà còn không biết cái tên chú Tống Dịch kia nghĩ cái gì mà lại đồng ý ! Nghĩ đến đây trong lòng anh cực kỳ sốt ruột . Đem điện thoại mẫu mới nhất cầm trên tay , bấm danh bạ sau đó bấm gọi điện , bên đầu dây bên kia rất nhanh có người trả lời :" Hắc tổng ! Ngài có việc căn dặn ?".

Hắc Kình Hạo xoa xoa mi tâm , giọng lạnh nhạt nói :" Đổi cơ trưởng cho chuyến bay HB564 đi lúc 9 giờ sáng ngày mai đi , tôi có việc bận , sẽ không đến . Chỉ dặn như vậy , còn lại cậu hãy tự sắp xếp ."

Người đầu dây bên kia chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng tút tút của điện thoại , Hắc Kình Hạo mấy năm nay làm việc luôn rất nghiêm túc , lần này bỏ bê không thèm đi làm là điều lạ lẫm , nhưng người trợ lý nhỏ bé như anh làm được gì , anh không quản nữa .

Người quản lí

sau khi nhận trách nhiệm thì lập tức gọi điện cho nội bộ của chuyến bay ngày mai báo tin với mọi người , mọi chuyện rất nhanh chóng được sắp xếp xong .

Một buổi sáng tháng tư đẹp trời , ngày cuối tuần đến , những tia nắng ấm áp nhảy múa trên đường phố cùng cây lá , tại quán cà phê nổi tiếng ở khu phố hoàng kim của Thâm Quyến , ngồi ở chỗ vip nhất là một cô gái xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách người ta .

Đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ nhìn qua cửa sổ ngắm lớp xe cùng người tấp nập đi qua , đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ được tô lớp son bóng màu nhạt tự nhiên , làn da trắng nõn nà như sữa cùng gò má tròn nhìn tự nhiên mà đáng yêu .Mái tóc dài được uốn nhẹ qua phần đuôi nhìn rất mềm mại .

Cô gái mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi , hai bên tay lửng có nơ , ở giữa ngực có hai cúc hình bông hoa nhỏ rất đáng yêu , ở phần gấu váy xoè uốn lượn dài và kiểu dáng mềm mại làm tăng vẻ thanh tao của người phụ nữ . Vì váy màu trắng nên phía dưới giày mà hôm nay cô đi là giày màu đen .

Người con gái xinh đẹp đó chính là Lục Cửu Ân .

Hôm nay là ngày xem mắt của Lục Cửu Ân và Tống Dịch , mẫu hậu nhà cô thì lại thích Tống Dịch quá đáng nên 5 giờ sáng đã lôi cô ra trang điểm lộng lẫy , kết quả của việc hứng quá chính là làm xong sớm nên phải đi sớm nên tính ra Lục Cửu Ân đã ngồi đợi Tống Dịch được 20 phút rồi .

Quấy cốc cà phê đã nguội lạnh , Lục Cửu Ân thở dài .

Điện thoại " ting " một tiếng làm cô dời sự chú ý lên điện thoại của mình , là tin nhắn của Hắc Kình Hạo .

Trong WeChat của Lục Cửu Ân thì cô lưu anh là " chồng yêu " nên khi hiện lên màn hình khoá chính là " chồng yêu đã gửi cho bạn một tin nhắn ."

Chồng yêu : Xem mắt ở đâu ?

Lục tiều thư : Quán cà phê HGX tại quận Phúc Điền .

Nhắn xong một dòng tin , Lục Cửu Ân có lẽ phải đợi đến tận khi Tống Dịch đến người bên kia cũng không nhắn lại .

Là đại minh tinh nên lúc Tống Dịch đến thì phải đeo khẩu trang để che mặt nên chỉ lộ ra hai con mắt đen láy mạnh mẽ. Vừa ngồi xuống , Tống Dịch vừa đem khẩu trang tháo ra để bên cạnh , hôm nay khác với mọi khi , Tống Dịch không mặc mấy bộ đồ biểu diễn mà lại mặc một bộ vest xanh lịch lãm , anh cười với Lục Cửu Ân , ánh mắt đẹp híp lại ,anh nói :" Để em phải đợi lâu rồi ."

Lục Cửu Ân gật đầu , lấy quyển menu từ đằng sau lưng mình đưa cho Tống Dịch , vui vẻ nói :" Không sao , em chờ được mà , anh gọi đồ đi ."

Đây không phải lần đầu Lục Cửu Ân gặp Tống Dịch nhưng lần này gặp lại anh cũng đã từ rất lâu , con người có thời gian cũng sẽ thay đổi , Tống Dịch cũng không khác gì ngoài vẻ đẹp đã trưởng thành hơn trước . Vì lần gặp gần nhất giữa hai người đã là nửa năm nên lần này gặp lại có chút ngượng ngùng .

Tống Dịch gọi qua loa một cốc cà phê Sumatra Mandheling sau đó cùng ngồi trò chuyện với Lục Cửu Ân :" Đã lâu không gặp , từ lúc gặp em từ nửa năm trước đến giờ , em đã đẹp hơn rất nhiều ."

" Dịch ca , anh cũng là nói quá cho em rồi , em cảm thấy bản thân vẫn vậy mà . " Lục Cửu Ân nhìn cốc cà phê đã nguội của mình cười .

" Anh nói thật đấy ." Tống Dịch nở một nụ cười rất tự nhiên .

Hai người mới nói khách sáo vài câu đã hết chuyện , cà phê được bê lên , Lục Cửu Ân đưa tay làm động tác xin mời ở trước mặt ý bảo Tống Dịch hãy thử cà phê , anh gật đầu sau đó đem cà phê lên uống thử một ngụm :" Rất ngon ." Tống Dịch lại nở nụ cười tự nhiên.

Lục Cửu Ân cùng Tống Dịch lại chìm vào yên lặng .

Cùng lúc đó , Hắc Kình Hạo bước vào trong quán cà phê , khuôn mặt lạnh lùng cùng giọng nói lạnh như băng vang lên doạ nhiều nhân viên chạy mất dép :" Lục Cửu Ân ngồi ở đâu ?".

Một nữ nhân viên bị tra hỏi đưa tay chỉ vào trong khu vip của quán ,người run sợ nói :" Cô ... cô ấy ở ở trong đó ạ ."

Không nói nhiều lời , Hắc Kình Hạo lướt qua cô phục vụ đi vào khu chỉ dành cho khách vip ngồi .