Chương 5: Xem mắt- Thượng

Chương 5: Xem mắt - Hắc Kình Hạo

Lục Cửu Ân nghe xong mới giật mình nhớ lại việc mẹ Hắc có nhắc cho Hắc Kình Hạo đi xem mắt nhưng anh lại một mực từ chối , cuối cùng mẹ anh vẫn bắt anh phải đi , anh thì hết cách liền tìm đến cô và nhờ cô đi diễn cùng anh .( Kình Hạo : Nhờ ? Hình như là nhầm rồi , là Cửu Ân nói là muốn đi cùng mà ...)

Cô gái bên đầu dây kia không thấy có tiếng trả lời nên liền cúp máy , mấy phút sau lại có một tin nhắn văn bản được gửi đến .

Cầm chiếc điện thoại trên tay , Lục Cửu Ân cau mày , không cần đọc tin nhắn cũng biết cô gái kia định làm gì rồi , nghe cô ấy giới thiệu là tiểu thư nhà họ Vân ? Sắp xếp lại trí nhớ của mình , Lục Cửu Ân cuối cùng vẫn bó tay lắc đầu , trước đến giờ cô chưa từng ra mắt với mọi người là con gái của Lục Khương có người không biết còn nghĩ Lục gia chỉ có một cậu con trai là Lục Từ Nhiên .

Nhắc đến Lục Từ Nhiên , không biết anh thế nào rồi ? Tính đến giờ thì cô cũng đã mất tích được 2 ngày , anh chắc chắn rất lo lắng , chưa kể còn cả cha mẹ cô nữa . Đáng lẽ bình thường là Lục gia sẽ phải ầm ĩ đi tìm con rồi chứ nhỉ , sao giờ lại có thể im ắng tới vậy ?

Trước đây , Lục Cửu Ân từng bị bắt cóc , lúc đó học năm 3 sơ trung , đã lớp 8 rồi , rõ ràng việc cô là con gái của Lục gia không ai biết nhưng mấy tên bắt cóc đó không biết lôi thông tin từ đâu ra mà lại biết cô là con gái của Lục Khương . Tất nhiên là bắt cóc theo kiểu dụ dỗ thì có ngu cô cũng không bao giờ đi nhưng hôm đó tên bắt cóc diễn rất đạt , đến giờ tên đó chưa làm diễn viên thì quả là rất phí một tài năng ươm mầm , tên bắt cóc hôm đó giả làm người ngoại quốc hỏi đường Lục Cửu Ân . Vì trời tối mà tên kia còn chùm kín mặt , ngay từ đầu cô đã thấy có gì rất khả nghi nhưng hắn ta lại hỏi bằng tiếng anh sau đó còn thân thiện đứng lại hỏi han cô làm cô mất cảnh giác , ngay sau đó rút khăn tay đã được tẩm thuốc mê bịt miệng cô .

Sau đó chuyện gì xảy ra cô đều không nhớ , chỉ nhớ lúc tỉnh dậy là đang nằm ở cốp xe , rất ngột ngạt . Lục Cửu Ân lúc đó cũng không phải còn nhỏ nữa nên không ngu đến nỗi đạp của cho bọn khốn kia biết cô đã tỉnh , cô ngược lại ngoan ngoãn nằm rất ngoan , cố lấy không khí hít thở thật đều , bọn bắt cóc thực sự là một đồ ngốc chính hiệu . Chiếc đồng hồ Rolex cô đeo trên tay đây đáng giá bằng số tiền cả đời chúng không bao giờ có được mà chúng còn không thèm lấy , may mắn cho cô rằng Lục Từ Nhiên đã gắn GPS vào đồng hồ nên chắc chắn giờ này anh cũng sắp đến nơi rồi .

Ông trời không phụ lòng người tốt , xe của bọn bắt cóc mới đi nửa đoạn đường đã bị cảnh sát bao vây , chạy không có đường , cô còn nhớ hôm đó có cả trực thăng của cảnh sát , Lục Từ Nhiên làm rất lớn việc này , cả cha cô cũng rất lo lắng , nhưng cuối cùng cô vẫn an toàn mà trở về .

Nghĩ lại chuyện cũ thấy vui vô cùng mà không để ý từ đằng sau mình đã có người bước đến .

" Nghĩ cái gì mà vui như vậy ?" Hắc Kình Hạo đưa tay ôm lấy cô từ đằng sau , cúi xuống đặt mặt mình lên hõm cổ của cổ nhẹ giọng hỏi .

Người đang đắm chìm trong hồi ức như Lục Cửu Ân nghe anh thì giật mình quay lại , má bỗng chốc đỏ ửng , mới ở với anh hai ba ngày mà mặt đã mỏng đi gấp 2 lần , thật lỗ thịt quá mà . Cô cười , đưa tay kéo lấy Hắc Kình Hạo ngồi xuống giường :" Anh về rồi , chút nữa đưa em về đi , em chuẩn bị đồ nữa , em đã đi hai ngày rồi , cha mẹ em nhất định rất lo cho em ."

Hắc Kình Hạo gật đầu đồng ý , tay nới lỏng cà vạt bước vào phòng tắm . Đến lúc có tiếng nước chảy, Lục Cửu Ân mới bước đến trước cửa phòng tắm đẩy một cái mở ra , rất thản nhiên nhìn mỹ nam tắm nói :" Quên chưa nói cho anh , tiểu thư Vân gia bảo anh đến đón cô ấy vào ngày mai , con gái nhà lành , đừng để cô ấy đợi đấy nhé ." Cô nói đến nỗi mà còn không biết trong giọng mình chua đến cỡ nào mà còn mùi chua của dấm .

Đối với chuyện đi đi lại lại lúc đối phương đang tắm , chỉ mới 2 ngày mà Lục Cửu Ân đã rất tự tiện mặt dày nhìn Hắc Kình Hạo tắm , con người đẹp hoàn mĩ như vậy chắc chắn lúc tắm cũng đẹp , cô không cần biết lí do gì chỉ cần có thể nhìn thấy người kia là được .

Làn da màu đồng cũng cơ bụng săn chắc , l*иg ngực hô hấp đều đều cứ phập phồng khoẻ mạnh , mái tóc mềm của anh vì dính nước mà vuốt lên cả người đều có một dòng nước từ trên đầu chảy xuống thực quyến rũ . Tiếng nước chảy bên tai làm kí©h thí©ɧ thính giác cùng cái con người hoàn mĩ kia tạo thành bức tranh vô cùng sinh động , Lục Cửu Ân cuối cùng hạ cờ xin thua , theo con tim đóng nắp bồn cầu lại ngồi trên đó .

Bị một con mắt nóng bỏng như vậy nhìn dĩ nhiên có thằng cha nào có thể tắm được nữa , Hắc Kình Hạo tắt nước kéo Lục Cửu Ân đang thẫn thờ ngồi trên nắp bồn cầu lại ánh mắt chứa đầy ý cười hỏi :" Em có chắc chỉ định vào để thông báo với tôi ? Hay em còn ý gì khác ?".

Lục Cửu Ân đưa tay trước miệng cười hắc hắc :" Em vào để ngắm anh ~". Chế độ thần kinh của cô lại lần nữa được bật lên , cho dù trên giường mặt không dày thì phải mặt dày bù những chỗ khác , như trong nhà tắm chẳng hạn . Nhưng Lục Cửu Ân vẫn là con cừu non, cô không biết rằng ngoài trên giường thì Hắc Kình Hạo cũng có thể đè cô ra ở những chỗ khác ...lần nữa như nhà tắm chẳng hạn ?

Mặc kệ cho người nào đó đang đứng cười gian ở bên kia , không biết do ảo giác hay là thật mà khoé miệng của người đàn ông nhếch lên nhìn rất mê hoặc , Lục Cửu Ân đang lúc định xác định lại thì đã bị một đôi môi chặn lấy , một từ còn chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược trở lại .

Hắc Kình Hạo chiếm lấy đôi môi của cô , tàn bạo càn quét , bàn tay anh mạnh mẽ đỡ sau ót cô để cô không trượt khỏi mình . Bàn tay phạm thượng mò mẫm trên cơ thể cô , đến trước khoá váy thì lại cường bạo xé toạt nó ra , chiếc váy trắng đắt tiền chưa mặc được bao lâu bị xé rách , đáng thương nằm gọn dưới sàn . Anh đè cô lên tường , rất không dịu dàng cưỡng đoạt cơ thể cô , cô như bông hoa mỏng manh , yếu đuối , xinh đẹp , cảm giác như chỉ cần thổi cái là bay .

Không còn cảm giác đau đớn cũng không còn quá lạ lẫm , Lục Cửu Ân vòng tay ôm lấy cổ Hắc Kình Hạo , ngoan ngoãn phối hợp cùng anh , đôi môi anh đào xinh đẹp không an phận mà cắn mấy vết lên cổ anh , để lại dấu răng cùng chút vết đỏ đỏ trên cổ.

Lúc cô cắn anh như vậy cô cũng đã nghĩ đến trước kết quả , vì anh hay mặc tây trang vậy cho nên sẽ có lớp áo sơ mi đúng đắn đứng trước , che đi dấu hôn ám muội kia . Nhưng cô đã tính sai rồi , người đàn ông kia sau khi được thoả mãn thì lại đòi cô từ lần này sang lần khác , đến hết lần thứ 3 thì cô kiệt sức , hai tay giơ lên chịu đầu hàng . Cũng may thể lực cô khá tốt , nếu không giờ này mà ngất thì rất chi là bình thường .

Hắc Kình Hạo đứng ở đầu giường chỉnh lại trang phục , tây trang lịch lãm mới mấy phút trước nằm dưới đất giờ đã được người đàn ông này mặc phẳng phiu trở lại , chiếc đồng hồ Pantek Philipee nằm gọn trên cổ tay , anh cười , đưa tay vỗ nhẹ một cái vào mắc cá chân của Lục Cửu Ân , thấp giọng nói :" Đi thôi , tôi đưa em về ."

Người kia ưm một tiếng , lấy chân hung hăng đá lên tay Hắc Kình Hạo sau đó lại vùi mặt vào gối không đáp lại , thái độ rất phản đối .

" Tôi cho em 5 phút nữa lập tức xuống khỏi giường hoặc không có cơ hội có thể bước xuống giường nữa ." Vừa nói anh còn vừa nhìn đồng hồ , hàng lông mày đẹp đẽ đã cau lại tỏ ý không bằng lòng . Còn đúng 1 tiếng nữa là công ty có cuộc họp gấp nhưng con lười này mãi chưa chịu ra khỏi chăn làm anh thực sốt ruột .

Lục Cửu Ân đầu tiên định làm phản nhưng sau đó lại nghe không thể xuống giường liền hiểu anh nói đến cái gì , tay lật chăn , đôi chân trần chạm xuống nền đất run rẩy 3 giây rồi đi chậm như rùa tới ghế sô pha , cầm chiếc váy đã bị xé rách , cô đưa ánh mắt oán hận nhìn về phía Hắc Kình Hạo gằn từng chữ :" Khốn khϊếp ! Anh xem em mặc kiểu gì ?".

Chiếc váy đắt tiền màu trắng tinh khôi , khoá đằng sau đã bị mất , chiếc váy bị rách ở phần thân , cổ tròn cũng có chỗ bị xé toạc nhìn rất thảm thương .

Thực ra anh đâu có mạnh tay đến thế , do váy anh mua hơi dởm thôi , cũng đúng đồ có 2 vạn thì rách là đúng rồi .

Hắc Kình Hạo cười , bước tới bên cô , choàng chiếc áo sơ mi rộng thùng thình vào mặc cho cô sau đó đem chiếc váy đen cô mặc lúc đầu vào mặc , không động đến thì không sao nhưng lúc mặc vào rồi mới thấy ... Chả có tí liên quan gì .

Người Lục Cửu Ân bé ,lại thấp , cao chừng 1m61 mặc chiếc áo của Hắc Kình Hạo cao mét 87 như thế kia liền thành thùng thình , tay áo còn dài quá nhìn như trong phim cổ trang , áo rộng mà dài che gần nửa phần đùi cô , chiếc váy đen lại vừa vặn với Lục Cửu Ân , chân váy dài nên lúc cô mặc vào dài đến cổ chân , ở dưới chân còn đeo lắc chân màu bạc nữ tính , chưa nói đến tóc tai nhưng cái cách ăn mặc này của cô cũng đủ để thu hút đủ loại ánh mắt tò mò .

Nhưng vì một tương lai sáng lạng hơn là phải mặc chiếc váy thảm thương kia , cô thà ăn mặc không liên quan còn hơn .

Lục Cửu Ân thở dài , kéo tay phải của Hắc Kình Hạo nhìn múi giờ sau đó gật đầu , bước tới trước giường lấy điện thoại rồi cùng anh rời khỏi khách sạn .

Chiếc xe Bugatti phóng đi giữa ban ngày ban mặt làm thu hút ánh mắt của rất nhiều người , Lục Cửu Ân cười cười chỉ vào cửa tiệm KFC bên đường , quay sang nhìn Hắc Kình Hạo với ánh mắt cún con , đáng yêu nói :" Hạo , đói quá ."

Hắc Kình Hạo bên này chả hề lay động với chiêu này của cô còn chả thèm liếc cô một cái ,trực tiếp đưa tay mình lên , sờ thẳng mặt cô , bịt lại lạnh nhạt nói :" Đừng quậy ."

" Ưm ưm !" Ngạt thở chết mất .

" Không nên ăn KFC , đồ ăn nhanh không tốt ." Hắc Kình Hạo bắt đầu giảng đạo .

"Ưm ..." Người bên này bắt đầu không thở nổi

" Gà ăn rất béo , em chưa đủ béo hay sao ?"

Đồ độc mồm độc miệng , anh có biết nếu ở trước mặt những người con gái khác , anh đã sớm ăn đủ mười cái bạt tai khi nói ra cái từ béo chưa ?

Lục Cửu Ân thở dốc , tay đẩy tay anh ra , hơi thở rối loạn nói :" Anh đi chết đi , định ám sát em hay sao ?".

Hắc Kình Hạo cười không nói , đem tay đặt trở lại vô lăng, lần nữa nhớ lại hình ảnh khi đi ăn cùng Lục Cửu Ân , lúc ngồi ăn với cô anh có cảm giác ngon miệng vô cùng , cô rất giống trẻ con , thích ăn đồ có vị ngọt , thích ăn đồ chiên rán còn rất thích ăn cơm , cô ăn nhiều như vậy làm anh còn có cảm giác hứng thú , Lục Cửu Ân không kén ăn chút nào , chỉ cần là đồ ăn được có lẽ cô sẽ ăn hết .

" Em có kén ăn gì không ?" .Anh đột nhiên mở miệng .

" Có chứ , nhưng không nhiều ." Lục Cửu Ân đếm đếm ngón tay , tính thử số món ăn mình ghét , cô nói :" Có lẽ là rất nhiều , đầu tiên phải nói đến mỳ ý pasta , thịt cừu , phô mai , bạch tuộc , quả oliu , mấy cái con côn trùng và mấy món lạ thì em tuyệt đối sẽ không ăn ."

Hắc Kình Hạo cười cười ngầm ý xem như đã hiểu .

Mười lăm phút trôi qua , chiếc xe Bugatti màu bạc nhanh chóng dừng lại khu " Hồng Viên " , đây là khu nhà thuộc sở hữu của Lục gia , an ninh nghiêm ngặt ,mà đây cũng là nơi an cư lạc nghiệp của Lục gia ,ngoài cánh cổng biệt thự xa hoa cùng mật mã bằng vân tay thì còn hai vệ sĩ đứng trước cổng chặn chiếc xe Bugatti lại . Lục Cửu Ân nhíu máy , nhấn nút kéo kính xe xuống , khuôn mặt thanh tú mới ngó ra , hai vệ sĩ liền cung kính khẩn trương cúi đầu :" Tiểu thư !".

Lục Cửu Ân gật đầu , cánh cổng màu vàng sáng chói được mở ra , Hắc Kình Hạo nhanh chóng đánh xe vào trong sảnh chính dừng trước cánh cửa lớn , Lục Cửu Ân liếc anh một cái nói :" Cảm ơn anh đã đưa em về ."

Hắc Kình Hạo gật đầu bấm chốt mở cửa cho Lục Cửu Ân . Cô hoang mang nhìn anh sau đó nhìn chốt cửa , chẳng phải là trong phim hay hôn tạm biệt à ? Nụ hôn ...

" Em có gì muốn nói với tôi sao ?". Hắc Kình Hạo đưa tay gõ gõ vô lăng kiên nhẫn nói , còn 30 phút nữa là tới cuộc họp .

" Nụ hôn thì sao ?" . Lục Cửu Ân ánh mắt long lanh nhìn về anh , môi chu lên vô cùng đáng yêu .

Hắc Kình Hạo cười , đem tay của mình kéo phía đằng sau gáy cô lại , môi mỏng đặt lên môi anh đào một nụ hôn nhẹ như lông vũ lướt qua sau đó tiện tay bấm dây an toàn ra , Lục Cửu Ân đôi mắt phủ lớp sương nhìn anh , hai má phiếm hồng sinh động lòng người .

Khuôn mặt xinh đẹp nhuộm một lớp hồng hồng , Lục Cửu Ân liếc mắt nhìn Hắc Kình Hạo một cái sau đó mở cửa xe , chưa kịp bước xuống đã nghe giọng nói quen thuộc của người mẹ yêu dấu .

Trương Thanh Thanh hôm nay không đi làm mà lại nghỉ ở nhà , lúc nãy ngồi xem tivi thì có nghe được loáng thoáng tiếng chào của hai vệ sĩ ngoài cổng liền hoài nghi bước ra thì thấy đúng là đứa con gái bà yêu dấu đi biệt mấy ngày không về , Trương Thanh Thanh cười rạng rỡ , yêu chiều nói với Lục Cửu Ân :" Bảo bối nhà họ Lục , con về rồi sao ?".

Lục Cửu Ân thấy mẹ mình , tay luống cuống đóng cửa xe lại , nở một nụ cười cứng đờ , tự nhiên mẹ xuất hiện như thế này làm cô có cảm giác như bị mẹ bắt quả tang tại trận làm điều không đúng đắn với người không đúng đắn . Giọng điệu làm nũng của cô vang lên , bước tới khoác lấy tay mẹ mình :" Mẹ này , không biết con có thực là bảo bối như mẹ nói không hay là anh con mới là bảo bối ."

Trương Thanh Thanh nghe trong giọng có có chút mùi dấm thì không thể giấu nổi sự vui vẻ , cưng chiều xoa đầu cô , hai mẹ con dần dần bước vào trong nhà . Lục Cửu Ân nhân lúc mẹ mình cười tít mắt , xoay đầu nhìn về phía Hắc Kình Hạo , tay làm động tác gọi điện sau đó xua đuổi anh như một con cún .

Người nào đó ngồi trên xe đen mặt sau đó lái xe đi , khắp người toả ra khí chất lạnh lùng thường thấy .

Bảy giờ tối , tại căn biệt thự xa hoa , bàn ăn toàn đồ Trung Quốc được dọn ra đầy ụ nhìn như tiệc Mãn Hán Toàn Tịch* đủ các món mặn , món rau , món canh được bày ra kín cả bàn 2 mét , Trương Thanh Thanh ngồi bên cạnh Lục Khương , bậc cha mẹ vui vẻ nói nói cười cười không ngớt . Bên đối diện thì là vẻ mặt cứng đờ của hai anh em nhà họ Lục .

*Mãn Hán Toàn Tịch : Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc.

Ba ngày nay , Lục Từ Nhiên vì chuyện Lục Cửu Ân đột nhiên biến mất không tung tích làm cho loạn đầu loạn óc căn bản không suy nghĩ được gì , nhớ tới lúc ở nhà cha mẹ vẫn luôn cười nói lại chả lo lắng gì đột nhiên anh cũng thấy lạ , Lục Từ Nhiên từng hỏi cả cha lẫn mẹ nhưng không tìm được manh mối gì , mẹ anh nói Lục Cửu Ân vẫn sống nhăn răng , mỗi ngày tăng 1 kí , vừa nói vẻ mặt của bà vừa không giấu được sự vui vẻ vô tận .

Đúng là ông trời quả thật muốn trêu đùa anh , hôm nay công ty có chút tài liệu cần anh xét qua thì tự nhiên vì một người gõ nhầm một chữ số không mà anh lại phải chạy đi chạy lại trăm công nghìn việc , tưởng đâu được nghỉ ngơi , cuối cùng bị mẫu hậu đại nhân gọi cuộc điện thoại báo anh về nhà ăn cơm , đầu tiên anh định từ chối nhưng nghe đến đoạn mẹ nói Lục Cửu Ân bé bỏng đã trở về , anh liền bỏ công việc giao cho trợ lý cùng thư ký rồi nhanh chóng trở về nhà .

Lúc về nhà , điều đầu tiên anh thấy không phải là Lục Cửu Ân mà là một màn ân ái của cha mẹ họ Lục , hôm nay vì Trương Thanh Thanh rảnh rỗi ở nhà buồn chán không có gì làm mà con cái cũng đã tập tụ hết về đây nên bà quyết định làm cơm cho cả nhà ăn , đầu tiên chỉ là 3 món , trứng xào bắp cải , rau cải thìa luộc , canh cải thìa sau đó về sau lại thêm món trứng trưng cà chua , sườn xào chua ngọt , mì xào hải sản , cơm chiên dương châu rồi dần dần bà làm thêm cả ti tỉ món ăn , Lục Khương lúc về nhà còn khen bà không ngớt làm bà vui vẻ , bà quyết định làm thêm cả chiếc bánh gato to đùng chúc mừng sinh nhật bù cho Lục Cửu Ân .

Tình cảm gia đình của nhà họ Lục ngày càng tăng mà theo đó cũng kéo theo cả cân nặng của họ tăng theo !

Gen của nhà họ Lục di chuyền đã đẹp sẵn , từ lúc Trương Thanh Thanh sinh Lục Cửu Ân đến bây giờ bà cũng không già đi là bao mà bà còn có một khung người rất cân đối . Đứa con đầu lòng của nhà họ Lục , Lục Từ Nhiên là một nét đẹp di chuyền kết hợp từ cả cha lẫn mẹ Lục , lúc có cậu quý tử này , cả hai ông bà ngày đêm ngắm hoài mặt cậu không chán , sau này Lục Từ Nhiên 6 tuổi thì có thêm Lục Cửu Ân xinh đẹp như công chúa được sinh ra , ngày nào cả hai anh em cũng bị nhét ăn , từ lớn đến bé đều bị cha mẹ ép ăn rất nhiều nhưng do cơ địa nên hai anh em không hề béo lên chút nào .

Cho dù không béo thì cũng đâu có nghĩa không nặng hoặc cũng không thể béo lên , Lục Cửu Ân đầu tiên ăn như hổ đói sau đó ăn nhiều cảm thấy ăn mãi không hết mới liếc sang bên đĩa của Lục Từ Nhiên , hết sạch cả đĩa sườn xào chua ngọt , 3 cái bánh bao , 2 đĩa rau luộc , 2 bát canh , Lục Cửu Ân nhất thời choàng váng một cái , bên mắt trái giật giật liên tục .

Đến khi cha mẹ Lục rời đi thì cô mới gọi tên anh mình , mãi chưa thấy anh đáp lại , trong lòng dâng lên một cảm giác ái mộ không thể tả , cô gắp đầy đồ ăn vào bát Lục Từ Nhiên sau đó cắm đũa lên bát , chắp tay thắp hương .

Lục Từ Nhiên , ra đi thanh thản !

Bạn đã bao giờ nghe chết vì no quá chưa ? Hôm nay tôi đã được chứng kiến rồi ... Lục Từ Nhiên hồn lìa khỏi xác chuẩn bị thăng thiên .

Nửa giờ đêm , Lục Từ Nhiên nằm trên giường , xoa xoa bụng mình lấy giọng nhàn nhạt hỏi Lục Cửu Ân :" Mấy ngày nay em đi đâu ?".

Lục Cửu Ân ậm ừ mấy tiếng rốt cục cũng cười , nói :" Em không sao cả mà , anh đừng lo ."

" Không , anh đang hỏi em đi đâu ." Lục Từ Nhiên nghe cô trả lời liền nhíu mày .

" Em bảo em không sao ."

Lục Từ Nhiên bó tay , không ngờ sau khi trở lại , hai người lại cùng nhau ông nói vịt bà nói gà ở đây .

Với Lục Từ Nhiên anh , nỗi đau khổ năm 20 tuổi của anh đã sớm ngấm vào máu , Lục Cửu Ân bị bắt cóc , trong nháy mắt từ gần đã trở thành rất xa đối với anh , anh mù mịt không biết phải làm sao , lúc đó cùng cha cãi nhau việc đi du học ngành kiến trúc đã sớm chán cuối cùng tầm mắt mới rơi vào Lục Cửu Ân , đùng một cái tự nhiên việc bắt cóc xảy ra, lúc này anh mới hiểu cô bé quan trọng với mình nhường nào .

Lúc đó anh vận dụng hết quan hệ của mình , hết sức lực vốn có để tìm ra cô , quả nhiên sau khi tìm được , Lục Cửu Ân trong kí ức của anh vẫn ương ngạnh , mạnh mẽ như vậy , cô chính là cây cổ thụ chặt hoài không chết , sau khi tìm ra Lục Cửu Ân , việc đầu tiên anh thấy không phải là bộ dạng khóc lóc yếu đuối sướt mướt mà là ánh mắt quật cường đan xen khinh thường với kẻ bắt cóc . Từ lúc đó , ý nghĩ mạnh mẽ thôi thúc anh đem Lục thị trao về tay cho Lục Cửu Ân , tâm trí anh nói , anh sẽ không phải thất vọng về quyết định này .

Sáng hôm sau , Lục gia theo quỹ đạo cuộc sống hàng ngày mà đúng giờ là rời khỏi nhà làm việc chỉ còn lại tiểu thư của gia đình ở nhà , theo đúng như lời Hắc Kình Hạo nói thì hôm nay sẽ là ngày anh tới đón cô đi xem mắt cùng anh , Lục Cửu Ân nghĩ tới là đứng ngồi không yên , trang điểm rồi diện váy lên tới 6 số không đi đi lại lại quanh nhà .

Mười giờ kém mười lăm , tiếng chuông điện thoại vang lên , Lục Cửu Ân không nghe cũng biết là ai gọi đến , cô gạt nút bấm nghe , giọng trong điện thoại truyền đến rất lạnh lẽo cơ hồ không nghe được chút cảm xúc gì :" Xuống đi ." Sau đó tất nhiên là dập máy không chần chừ .

Đây mới đúng là tác phong của Hắc Kình Hạo , Lục Cửu Ân cười sau đó cầm chiếc túi mẫu mới nhất của LV đi xuống nhà , lúc đi lại bịa vài lí do với quản gia .

Chiếc xe Bugatti màu bạc đứng đó giữa nắng , tĩnh lặng mà hoàn mĩ y như chủ nhân của nó , Lục Cửu Ân cười với hai vệ sĩ sau đó bước khỏi cổng , đưa tay mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ .

Ánh mắt cô đảo qua một vòng người đàn ông ngồi ghế lái sau đó đặt tầm mắt trên khuôn mặt anh , Lục Cửu Ân mỉm cười kéo dây an toàn bấm vào đôi mắt vẫn nhìn người kia .

Hắc Kình Hạo đánh xe rời khỏi Hồng Viên đi về phía trung tâm thành phố sầm uất , chiếc siêu xe thu hút mọi ánh mắt của mọi người đỗ trước cửa một quán cà phê thương hiệu lớn , Hắc Kình Hạo bước xuống trước , con người cao ngất đứng dưới ánh nắng toả ra khí chất ngời ngợi khiến người đi đường ngoái đầu nhìn ngắm , vòng qua cửa xe mở cửa cho Lục Cửu Ân , lúc này cô bước xuống , đôi chân than dài lộ ra , chiếc giày búp bê đế bằng đặt xuống làm không ít con mắt tò mò muốn nhìn người đi cùng người đàn ông hoàn mĩ kia .

Chiếc váy trắng thanh thoát vừa vặn làm Lục Cửu Ân mang nó vào toát lên vẻ quý tộc kiêu sa , đằng sau lưng buộc nơ cố định chiếc váy , chân váy chạm vào đầu gối , lấp ló bắp chân thon thả sau lớp váy trắng mỏng manh rủ xuống mềm mại . Khuôn mặt thanh tú mang vẻ xinh đẹp mà đáng yêu , con mắt màu hồ phách nhìn Hắc Kình Hạo chứa đầy sự dịu dàng , môi anh đào ướŧ áŧ

mím nhẹ quyến rũ động lòng .

Nam thanh nữ tú cùng bước vào thu hút không ít những con người tò mò , Duy Nhan cùng Vân Mỹ Lệ cũng là những con người đó .

Hắc Kình Hạo đem bàn tay nhỏ của Lục Cửu Ân nắm lại trong bàn tay lớn của anh , đi tới trước mặt mẹ mình gật đầu , ngữ khí lạnh nhạt nói :" Mẹ , con đến rồi ."

Lục Cửu Ân xinh đẹp bên cạnh phối hợp ăn ý gật đầu chào Duy Nhan , đôi môi anh đào cong lên thành nụ cười mỹ nữ :" Chúng con đến rồi thưa bác gái ."

Nghe hai người một nam một nữ chào mình Duy Nhan không kịp phản ứng , đờ người nhìn Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân tự nhiên anh anh em em ngồi xuống đối diện trong lòng bà có cảm giác lạ lẫm , cái đứa con trai mặt lạnh của bà giờ lại đang vui vẻ chăm sóc một đứa con gái .

Thấy Duy Nhan không nói gì , Lục Cửu Ân đem thực đơn xoay ngược lại , về phía bà , cười :" Thưa bác , bác đợi chúng con đã lâu cũng chưa gọi đồ nữa , bác mau gọi ít đồ ăn đi ạ ."

Duy Nhan là người phụ nữ quyền quý , khí chất toát ra không khác Trương Thanh Thanh là bao , hai người đều đã gần 50 nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nét thanh xuân , các nếp nhăn như vô hình biến mất làm người mẹ trở nên nghiêm nghị quyền quý nhưng khí chất lại là người thanh lịch dễ gần .

Gọi qua loa đồ ăn , Duy Nhan liếc Hắc Kình Hạo rồi liếc sang Lục Cửu Ân , giọng điệu lạnh lùng :" Hai đứa là sao ? Không định giải thích với mẹ chút gì à ?".

Trong gia tộc nhà họ Hắc chỉ có mỗi mình bà là chưa có con dâu và con rể , Hắc Kiều Đinh là con gái lớn thì chuyên tâm theo sự nghiệp người mẫu , ngày ngày ru rú trong giới giải trí mấy năm trời còn con trai bà thì mặt lạnh , nhắc đến xem mắt liền tránh bà như tránh tà , nhiều lần mấy bà bạn ngồi với nhau tâm sự con dâu có bầu bí đủ kiểu lòng bà lại cảm thấy chua xót , mấy ngày nay không ít gì lần bà phải mở miệng nhắc nhở tên con trai mang con dâu về cho bà nhưng nó lại chỉ ậm ừ một hai câu rồi coi như chả có gì . Người già như bà sống cũng thấy thiếu vắng mà cô đơn .

Hắc Kình Hạo không cười cắt thịt bò cho Lục Cửu Ân , đưa đĩa cho cô an phận ăn uống .

Duy Nhan ăn một hai miếng thì cảm thấy nuốt không trôi , chuyển sang Lục Cửu Ân nhìn cô với ánh mắt dò xét , âm thầm đánh giá .

" Giới thiệu với mẹ , đây là bạn gái con , Lục Cửu Ân ." Hắc Kình Hạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng .