Chương 40: Lo âu của em cũng là lo âu của anh

Sáng hôm sau là mùng 1 âm lịch , từ sáng sớm mọi người đã dậy để ăn sáng , chuẩn bị đi bái niên nhà họ hàng và bạn bè .

Không hiểu sao cứ mỗi dịp Nguyên Đán , trong lòng Lục Cửu Ân lại luôn thấp thỏm không yên , chắc là do không khí ngày Nguyên Đán , là sự khởi đầu mới đầy tươi đẹp của năm mới , trong lòng mỗi người đều có mong ước riêng cho những dịp như thế này .

Đối với Lục Cửu Ân , dư vị đêm Trừ Tịch ngày hôm qua vẫn còn đang đọng lại trong cô vì vậy mùa xuân tươi mát mới mẻ này đối với cô thật sự vui vẻ biết bao .

Cả nhà cùng ngồi trên bàn ăn sáng , Hắc Lư Tài vì muốn nhanh chóng làm cho xong việc bái niên nên đã nhờ lớp trẻ gồm Trác Mặc , Trác Huy Cẩn , Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo đi bái niên ở nhà họ hàng còn ông thì dành thời gian đi bái niên bạn bè cũ .

Những người còn lại ở nhà dĩ nhiên cũng không mấy rảnh rỗi , người thì phải dọn dẹp nhà cửa , người thì phải treo những câu đối hôm qua mà bọn họ viết lên , nhìn chung thì ai cũng có việc cả , nếu không có thì có thể tự phân cho nhau mà làm .

Vì phải tới nhà họ hàng của Hắc Kình Hạo bái niên , Lục Cửu Ân tránh không khỏi cảm giác có chút tò mò , cô cứ nghĩ rằng đại biệt thự Hắc Điển này đã chứa hết từ đời ông tới con cháu trong Hắc gia rồi chứ ? Không ngờ lại còn có họ hàng cũng ở Quảng Châu .

Lần này đi bái niên , Lục Cửu Ân đối với những phong tục này cũng khá hứng thú , nhưng ngược lại với cô , Hắc Kình Hạo đứng bên cạnh , vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm .

Ăn sáng xong thì cũng tới lúc xuất phát , bốn người Hắc Kình Hạo , Lục Cửu Ân , Trác Mặc , Trác Huy Cẩn chung một chiếc xe , Trác Mặc là người lái xe , ngồi ở ghế phụ là Trác Huy Cẩn , vợ chồng nhà Lục Cửu Ân ngồi ghế sau .

Bây giờ cũng chỉ mới có tám giờ sáng , lúc từ đại biệt thự Hắc Điển đi tới nơi bái niên cũng đã tám giờ mười lăm dù nơi này hết sức gần với đại biệt thự , lí do họ đi lâu như vậy hết sức khó nói , căn bản chính là vì đèn tín hiệu giao thông cho thời gian quá lớn nên phần lớn họ đều phải chờ đèn đỏ , đi được một lúc lại phải dừng xe lại đợi nữa .

Cuối cùng họ cũng tới được nơi này sau cuộc hành trình kiểm tra độ kiên nhẫn của họ .

Chiếc xe SUV dừng lại ở trước một biệt thự nhỏ 3 tầng , dường như người trong nhà đã nghe thấy tiếng xe , mở cánh cổng vàng cho họ vào .

Trác Mặc đánh xe vào trong sân đỗ , Hắc Kình Hạo cùng Lục Cửu Ân cũng xuống xe .

Trác Mặc mở cốp xe , lấy từ trong đó ra hai bộ ấm chén bằng sứ được bọc kĩ càng , cậu cẩn thận bê một hộp đưa đặt vào tay Hắc Kình Hạo , hộp còn lại thì tự bản thân cậu bê .

Hai người đi trước , đằng sau là hai cô gái , Trác Huy Cẩn cầm tay Lục Cửu Ân , luôn nhỏ giọng nhắc nhở cô :" Chị dâu cẩn thận bậc thang !".

Lục Cửu Ân cười cười gật đầu :" Không sao đâu , chị ổn ."

Cánh cửa lớn đóng im lìm , Trác Mặc đưa tay bấm chuông , chỉ vài phút sau đã có người ra mở cửa , là một bà lão tuổi trung niên , ánh mắt vô cùng hiền từ .

Trác Mặc thấy bà liền cười tươi , gọi một tiếng :" Bà nội !".

Tư Hiền thấy Trác Mặc rồi lại nhìn ba người đứng sau cậu , miệng mở nụ cười không ngớt :" Đến rồi là tốt ! Nào , Tiểu Mặc , Tiểu Huy vào đây , còn cả Tiểu Hắc nữa ."

Bốn người bước vào , Lục Cửu Ân vì đang mang thai nên Trác Huy Cẩn lanh tranh dẫn cô vào ghế sô pha ngồi trước .

Hắc Kình Hạo đặt hộp ấm chén trên bàn rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Lục Cửu Ân , anh xoa tay cô , nhỏ giọng hỏi han :" Có mệt hay không ?".

Cô cười , lắc đầu :" Em không ."

Anh nghe vậy cũng liền yên tâm , gật đầu , sau đó lại nhỏ giọng nói :" Đây là bà nội của Trác Mặc , tức là mẹ của chồng dì cả của anh ."

" Ồ , vậy sao cha mẹ Trác Mặc hôm nay không qua đây bái niên cha mẹ ?". Lục Cửu Ân đè thấp giọng hỏi .

Hắc Kình Hạo cũng không ngại phiền , nói với cô :" Là do hai người đó cũng đã không còn trên đời nữa ."

Đây là một câu trả lời không nằm trong dữ liệu của Lục Cửu Ân , cô chỉ cười gượng , không nói gì nữa .

Tư Hiền cùng Trác Mạc nói chuyện , hai người nói chuyện rôm rả từ nãy tới giờ , bây giờ mới ngồi xuống ghế , Trác Mạc đem bộ ấm chén đặt trên bàn , giới thiệu với bà :" Bà nội , đây là bộ ấm chén được bác Hải đặt từ Châu Âu đem về , các chi tiết trên tách trà đều rất tinh xảo ."

Cậu vừa nói vừa mở chiếc hộp đựng ấm chén ra , trong hộp có một bộ ấm chén có viền màu vàng , trên thân chiếc ấm có hình bông hoa được khắc bằng sứ , quả thực rất đẹp .

Tư Hiền mỉm cười , nhìn vào bộ ấm chén khen tấm tắc :" Quả thực rất đẹp , chắc là ông nội con thích lắm đây ."

Trác Huy Cẩn ngó nghiêng xung quanh , không thấy bóng dáng ông nội liền hỏi bà :" Bà ơi , ông lại đi chạy bộ rồi sao ?".

Bà gật đầu , cũng không nói gì , ánh mắt nhìn về phía Lục Cửu Ân , bà vẫn giữ nụ cười trên môi :" Tiểu Hắc đây là bạn gái con sao ?".

Hắc Kình Hạo lắc đầu :" Dạ không , đây là vợ con ạ ."

" Con cưới vợ rồi sao ?" . Tư Hiền ngạc nhiên hỏi lại anh .

" Dạ vâng , bọn con mới cưới được 2 tháng ." Anh thành thật nói .

Lục Cửu Ân thấy bà nhìn mình , gật đầu cười với bà:" Con chào bà , con là Lục Cửu Ân ạ ."

Tư Hiền xoa tay :" Đứa trẻ ngoan đừng làm khách."

Dù là lần đầu đến với nhà của bà nhưng Lục Cửu Ân cũng đã là một thành viên của Hắc gia, sự ngượng ngùng của cô đối với họ đã sớm không còn nữa rồi .

Mấy bà cháu trò chuyện một lúc thì Tư Hiền như nhớ ra điều gì đó , chạy lên kệ tủ một lúc lâu sau mới bước xuống .

Bốn người ngồi ở dưới phòng khách , Trác Huy Cẩn uể oải nói :" Hôm nay chỉ đi bái niên bà nội xong về phải không? ".

Trác Mặc ừ một tiếng , dù sao thì họ hàng của họ cũng không có nhiều lắm , hơn nữa Hắc Hải cũng chỉ dặn bọn họ qua đây thăm ông bà xong trở về mà thôi .

Mới bái niên một nhà đã mất nhiều thời gian như vậy , bây giờ đã là mười rưỡi , Lục Cửu Ân bắt đầu cảm thấy đói bụng nhưng cô không hé răng một câu nào , nhịn một chút cũng không sao .

Khoảng mười lăm phút sau , Tư Hiền bước xuống , trên tay cầm phong bao lì xì màu đỏ may mắn , phát cho từng người một :" Năm mới vui vẻ ."

Trác Mặc nhận lì xì từ trong tay bà , cậu cũng mỉm cười :" Bà cũng năm mới vui vẻ ."

Bốn người nhận lì xì xong đều cất vào túi áo , túi xách của mình , Lục Cửu Ân cũng được phần , cô có chút ngại ngùng nhưng vẫn nhận .

Tư Hiền nhìn đồng hồ , thấy vẫn còn sớm liền cùng hai cháu mình ôn lại chút chuyện cũ khoảng hai mươi phút .

Hắc Kình Hạo cũng được bà hỏi vài câu , có Lục Cửu Ân ngồi bên cạnh cô cũng cười cười lấy lệ , chỉ có điều là bụng cô lại đang càng ngày càng thấy đói rồi .

Cũng may , bọn họ cũng kết thúc câu chuyện sớm , Tư Hiền không kéo bốn người lại nữa , tiễn họ về .

Trên đường đi đã thông thoáng hơn trước , không biết là lần này đi con đường như thế nào mà lại có thể trở về nhanh hơn lúc đi , Lục Cửu Ân cũng mừng thầm trong bụng .

Lúc họ trở về đại biệt thự , Lục Cửu Ân liền than thở với Hắc Kình Hạo :" Hạo , em thấy rất đói , ở đây có gì để ăn không ?".

Hắc Kình Hạo cởi chiếc áo khoác trên người rồi bước tới bên cạnh Lục Cửu Ân , đưa tay cởϊ áσ bông dày cho cô , anh vừa treo áo lên mắc vừa hỏi :" Em muốn ăn gì ?."

" Tuỳ ý đi ?". Lục Cửu Ân cô đang đói , món gì ăn được cũng đều ăn được .

Vì thấy cô than đói , Hắc Kình Hạo cũng không chậm trễ , nhanh chân xuống dưới nhà , không biết anh làm gì mà năm phút sau anh trở lại , trong tay anh đã cầm một đĩa rau củ quả xào thịt .

Lục Cửu Ân cầm đũa ăn , vài phút sau đã ăn sạch đĩa thức ăn , dù không no căng bụng nhưng cũng không cảm thấy đói nữa .

Lúc ăn xong , Lục Cửu Ân căng da bụng chùng da mắt , cô không chống lại được cơn buồn ngủ , nằm một chút liền lăn ra ngủ .

Hắc Kình Hạo cũng dành lúc thời gian cô ngủ , xử lý công việc ở công ty .

Dù đang là dịp nghỉ lễ nhưng Hắc Kình Hạo anh đối với công việc vẫn luôn không trì trệ , dù thế nào cũng vẫn luôn cố gắng làm việc .

Tới giờ ăn cơm trưa , cũng như ngày hôm qua , Trác Mặc lại lên phòng hai người gõ cửa , Vani và Cacao lại là hai đứa xông vào đầu tiên ,Cacao rất to gan nhảy hẳn lên giường kéo lấy chăn của Lục Cửu Ân lôi ra , Vani đứng dưới vẫy cái đuôi vểnh lên , gâu mấy tiếng .

Lục Cửu Ân bị mấy bọn này làm phiền giấc ngủ , cô nhanh chóng mở mắt tỉnh dậy , vừa mở mắt đã thấy trước mặt là một màu nâu , lại vừa mềm mại vừa dễ thương , Cacao dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cô , gâu lên một tiếng rồi thè cái lưỡi thở , Vani ở dưới thấy cô đã tỉnh , chạy vòng vòng .

Trác Mặc kêu hai con chó trở lại bên mình rồi nhắc nhở hai người trong phòng :" Anh chị mau xuống ăn cơm đi ."

Hắc Kình Hạo gập máy tính xuống , tháo chiếc kính cận ra rồi cùng Lục Cửu Ân đi xuống phòng ăn .

Cả nhà đều tập tụ rất đông đủ , chỗ ngồi vẫn y như hôm qua , chỉ khác là không khí trên bàn đã không còn căng thẳng như trước , điều này làm Lục Cửu Ân cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều , cô cùng Hắc Kình Hạo ngồi vào chỗ của mình , cùng anh ăn bữa cơm trưa cuối trước khi rời Quảng Châu .

* * *

Trôi qua được một tháng kể từ lúc ăn Nguyên Đán , đến tuần này kì nghỉ ăn Nguyên Đán cũng đã kết thúc lâu rồi , Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân vẫn ở Viễn Chi Sơn Trang cùng nhau , thím Trần thi thoảng cũng sẽ đến dọn .

Ngày hôm nay , Lục Cửu Ân nằm ở nhà vô cùng chán đời ngáp một cái , Hắc Kình Hạo đã đi làm rồi , luôn để cô ở nhà một mình .

Vì ở nhà cũng không có gì để làm cả nên Lục Cửu Ân quyết định bắt xe qua Hắc gia tìm Hắc Kiều Đinh chơi , dù sao lâu rồi hai chị em cô cũng không đi chơi .

Đợt này , Lục Cửu Ân biết Hắc Kiều Đinh vẫn đang ở Hắc gia vì cô ấy đang mang thai cần phải có Duy Nhan ở bên cạnh chăm sóc .

Tống Dịch đợt đầu tháng ba vừa rồi đã tạm thời không nhận đóng phim nữa , toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho Hắc Kiều Đinh , dù sao thì thời gian dự sinh của cô ấy cũng sắp tới .

Quả thực Tống Dịch là một người đàn ông tuyệt vời .

Lục Cửu Ân mở điện thoại , đặt xe ô tô qua ứng dụng đặt xe , rất nhanh đã bắt được một chiếc xe .

Tài xế rất niềm nở , thấy Lục Cửu Ân là phụ nữ mang thai nên cũng hỏi han vài câu :" Nếu cô cảm thấy khó chịu vì tốc độ lái xe của tôi nhanh thì hãy nói với tôi , tôi sẽ giảm tốc độ ."

Lục Cửu Ân gật đầu đáp lại một tiếng :" Cảm ơn ."

Quãng đường đi cũng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn , Lục Cửu Ân cũng tới được biệt thự Hắc gia , cô trả tiền cho tài xế rồi bước xuống ấn chuông ở ngoài cổng .

Người mở cửa cho cô là một cô giúp việc lạ mặt cô chưa gặp bao giờ , thấy Lục Cửu Ân , cô ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi :" Tiểu thư , cô tìm ai ?".

" Tôi là Lục Cửu Ân , là vợ của Hắc Kình Hạo , tôi tới tìm chị Kiều Đinh để đi chơi cùng nhau ." Giọng nói cô vẫn êm ái , không hề có chút tức giận vì người giúp việc không nhận ra mình .

Dù không biết mặt Lục Cửu Ân nhưng cô gái vẫn được thông báo rằng nếu có người tên Lục Cửu Ân tới thì phải cho vào , cô gái nhớ tới đây liền cung kính cúi đầu :" Tiểu thư , mời cô vào ."

Lục Cửu Ân nói một tiếng cảm ơn với cô ấy rồi từ ngoài cổng bước vào trong nhà .

Bên trong phòng khách dường như không có ai , Lục Cửu Ân có chút ngạc nhiên , đi xung quanh phòng khách , đèn vẫn bật nhưng lại không có ai ngồi .

Cô đi ra phòng bếp thì cuối cùng cũng thấy Duy Nhan đang đứng nấu ăn trong bếp , bà đang làm đồ ăn , quay ra thấy Lục Cửu Ân xuất hiện trong nhà liền kinh ngạc hỏi :" Sao con lại ở đây ?".

Lục Cửu Ân cười cười , đến bên cạnh bà xoa bóp vai của bà :" Con tới tìm chị Kiều Đinh chơi ."

Duy Nhan lau hai tay của mình vào chiếc tạp dề , xoay người đi ra khỏi phòng bếp , Lục Cửu Ân cũng đi theo đằng sau , hai người tới trước cửa phòng của Hắc Kiều Đinh và Tống Dịch , đưa tay gõ cửa .

Hắc Kiều Đinh từ bên trong bước ra mở cửa , thấy gương mặt của Lục Cửu Ân cũng liền rất ngạc nhiên hỏi :" Em tới đây làm gì thế ?".

Lục Cửu Ân cười hì hì , kéo tay Hắc Kiều Đinh :" Em tới rủ chị đi chơi ."

Bụng của Hắc Kiều Đinh so với tháng trước đã to hơn một chút , Hắc Kiều Đinh phải mặc những chiếc váy đen dài mới miễn cưỡng có thể che được cái bụng đang nhô lên của mình .

Thấy Lục Cửu Ân muốn đi chơi , Hắc Kiều Đinh cũng không từ chối , dù giờ cô đi lại khá khó khăn vì bụng rất nặng nhưng cũng không phải việc to tác gì .

Lúc này Tống Dịch từ trong nhà vệ sinh trong phòng mới đi ra , thấy hai người muốn đi chơi cũng không cấm cản Hắc Kiều Đinh , còn theo hai cô gái đi tới trung tâm thương mại .

Nhưng vì đi quá vội vã nên Tống Dịch anh liền quên mất mình là người của công chúng , không đeo kính mát hay khẩu trang gì cả , cứ như vậy mà cùng vợ đi lên trung tâm thương mại .

Lục Cửu Ân đi cùng họ , khi cô đi một mình đã có rất nhiều người đàn ông quay lại nhìn nhưng đi với Tống Dịch và Hắc Kiều Đinh thì lượng thu hút lại càng đông đảo hơn , quả nhiên là sức hút người nổi tiếng .

Hai cô gái đi mua sắm thoả thích , Tống Dịch ở đằng sau xách đồ hộ hai cô , tới một cửa hàng mĩ phẩm quen thuộc , Lục Cửu Ân không thể không vào mua , cô mua liền mấy thỏi son với đồ dưỡng da , Hắc Kiều Đinh thì chọn sữa tắm để mua .

Đi với nhau như thế này , không hiểu sao Lục Cửu Ân lại có cảm giác hai cô đã trở lại đợt mới quen nhau , đi với nhau suốt từ sáng tới tối không mệt .

Tới tầm mười hai giờ trưa , hai người cũng đã mua sắm xong , Lục Cửu Ân đọc được một quán ăn ở tầng trên cùng của trung tâm thương mại có đánh giá tốt , muốn rủ hai người ăn thử , Tống Dịch cùng Hắc Kiều Đinh cũng không có ý kiến gì .

Ba người vô cùng nổi bật ngồi vào bàn , nhân viên phục vụ thấy bàn có hai người nổi tiếng liền kích động , có vẻ là người hâm mộ của Tống Dịch , trong lúc họ gọi đồ vẫn đưa mắt nhìn Tống Dịch suốt .

Gọi xong đồ , Hắc Kiều Đinh và Lục Cửu Ân ngồi cạnh nhau , Hắc Kiều Đinh mở điện thoại , ồ lên một tiếng rồi nói với cô :" Tiểu Ân , sắp tới sinh nhật của chồng em, em đã mua gì cho nó chưa ?".

Lục Cửu Ân giật mình nhìn ngày trong điện thoại , hôm nay là 3 tháng 3 , sinh nhật anh là 21 tháng 3 .

Cô quả thực không nhớ cái ngày sinh nhật này lắm , vì Hắc Kình Hạo cũng không nói cho cô bao giờ là cô phải tự tìm hiểu .

Không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến như vậy , Lục Cửu Ân cảm thán , kéo tay Hắc Kiều Đinh cười :" Chút nữa chúng ta xuống tầng dưới nhé , em mua đồ cho anh ấy xong hẵng trở về ."

Hắc Kiều Đinh dễ tính , đương nhiên không có ý kiến gì .

Lúc đồ ăn được mang ra đã là hai mươi phút sau , quán đồ ăn này là quán ăn chuyên về đồ ăn tốt cho sức khoẻ , trên bàn toàn salad với cơm gạo lứt , Lục Cửu Ân cầm máy điện thoại chụp qua một chút .

Cô chụp xong , liếc mắt nhìn Hắc Kiều Đinh muốn mời cô ăn thì thấy vẻ mặt Hắc Kiều Đinh không đúng lắm .

Tống Dịch có vẻ cũng phát giác được điều không đúng , anh liền hỏi :" Kiều Đinh , em sao thế ?".

Hắc Kiều Đinh đưa tay ôm bụng lông mày nhíu lại , nói từng chữ cũng có chút gắng sức :" Không hiểu sao bụng em lại tự nhiên đau như thế này ."

Lục Cửu Ân kinh ngạc tới tròn mắt , cô không thể không hoài nghi , quay nhìn Tống Dịch nói rõ quan điểm của mình :" Có vẻ là chị ấy sắp sinh rồi ! Mau gọi cấp cứu ."

Tống Dịch nghe vậy liền hoảng hốt , tay cầm điện thoại bấm số của bệnh viện .

Trong lúc đợi xe của bệnh viện tới , Lục Cửu Ân vỗ nhẹ lưng của Hắc Kiều Đinh , an ủi cô :" Chị cố lên , xe cấp cứu sắp tới , giữ đều hơi thở nào chị !".

Hắc Kiều Đinh làm theo Lục Cửu Ân , cơn đau cứ nhói rồi lại giảm xuống theo từng đợt , cả người Hắc Kiều Đinh đã toàn mồ hôi ướt sũng cả áo .

Tầm năm phút sau , xe cấp cứu đã đến , may mắn là có một cái bệnh viện ở gần đây , trùng hợp lại còn là bệnh viện phụ sản , Hắc Kiều Đinh nhanh chóng được đưa đi , Lục Cửu Ân và Tống Dịch mang vẻ mặt lo lắng đi theo nhưng vì Lục Cửu Ân mang thai , xe cấp cứu lúc cứu người làm việc tốc độ rất nhanh , cô chạy không kịp Tống Dịch nên liền phải ở lại trung tâm thương mại .

Lục Cửu Ân không còn cách nào khác , đành ở lại trung tâm , gọi điện cho Duy Nhan tới bệnh viện phụ sản mà Hắc Kiều Đinh đang nằm .

Giọng Duy Nhan có chút gấp gáp :" Được mẹ đến ngay ,con yên tâm ở đó đi ."

Nói xong bà liền cúp máy , Lục Cửu Ân ở lại trung tâm một mình , cô trở lại nhà hàng ăn hết đống đồ ăn cho ba người không hề khó khăn chút nào .

Ăn xong Lục Cửu Ân vì lo lắng cho Hắc Kiều Đinh nên đã gọi điện cho Duy Nhan , đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy :" Tiểu Ân ?".

" Mẹ , chị bây giờ sao rồi ạ ?". Lục Cửu Ân vào thẳng vấn đề , hỏi han tình hình của Hắc Kiều Đinh .

" Có dấu hiệu sắp sinh rồi , đang trong giai đoạn chuyển dạ , tầm đêm nay là sẽ đẻ ." Duy Nhan chậm rãi nói , không còn sự gấp gáp như trước .

Lục Cửu Ân nghe như vậy cũng an tâm được phần nào , biết là Hắc Kiều Đinh không bị làm sao mới yên tâm cúp máy , không quên nói thêm một câu với bà :" Buổi tối con cùng chồng con sẽ qua thăm chị , mẹ cũng đừng quá sức nhé , nếu mệt cũng phải nghỉ ngơi ."

" Mẹ biết rồi , cảm ơn con ." Duy Nhan nói xong cũng cúp máy .

Bây giờ nghe tin Hắc Kiều Đinh không bị làm sao , Lục Cửu Ân mới có thể nhẹ lòng , từ từ đi mua sắm , chọn quà cho Hắc Kình Hạo .

Lục Cửu Ân đối với những món quà tặng cho người khác rất ngốc , cô nghĩ mãi cuối cùng lại chỉ nghĩ được ra một thứ để tặng cho Hắc Kình Hạo .

Cô đứng trước một cửa hàng lớn chuyên đồ vest nam , chân trước chân sau bước vào cửa , nhân viên bán hàng thấy cô là một thai phụ nên hết sức chu đáo nhiệt tình :" Xin chào quý khách , quý khách muốn mua gì ạ ?".

Lục Cửu Ân ngó nhìn xung quanh rồi mới nói :" Tôi muốn mua cà vạt ."

Nữ nhân viên mỉm cười chỉ tay về một gian hàng rồi dẫn trước Lục Cửu Ân ra đó :" Đây là gian hàng đồ vest nam của chúng tôi , mời quý khách khan khảo . "

Lục Cửu Ân gật đầu , nhìn một lúc , cuối cùng cũng có một chiếc cà vạt cô nhìn thuận mắt , chiếc cà vạt màu đen , chỗ nếp gấp tam giác có thêu hình một bông hoa hồng , Lục Cửu Ân tưởng tượng hình ảnh anh mặc chiếc áo vest đen phối thêm chiếc cà vạt của cô , bộ dáng cấm dục lại trở thành bộ dáng tuỳ tiện .

Cuối cùng Lục Cửu Ân vẫn quyết định mua một chiếc cà vạt đó , lúc nhân viên bán hàng thanh toán , cô mỉm cười nói dặn họ :" Tôi mua quà tặng sinh nhật chồng , có thể gói quà cho tôi được chứ ?".

Nhân viên niềm nở đáp lại :" Dạ vâng !".

Lục Cửu Ân mua được chiếc cà vạt xong , mãn nguyện ra về .

Đến buổi tối Hắc Kình Hạo trở về , Lục Cửu Ân đã ăn xong cơm , trên người đã mặc thường phục mùa đông , thấy cô mặc như vậy anh liền hỏi :" Em định đi đâu sao ?".

Cô gật đầu :" Chị Kiều Đinh đêm nay sẽ sinh , mẹ bảo chúng ta qua thăm chị ấy một chút ."

Hắc Kình Hạo nghe vậy cũng ừ một tiếng , chưa kịp ăn gì đã bị cô kéo đi tới bệnh viện phụ sản .

Hai người có mặt ở bệnh viện phụ sản lúc 9 giờ , tới nơi đã thấy Duy Nhan và Tống Dịch đang ở trong phòng an ủi Hắc Kiều Đinh , không khí có chút căng thẳng .

Tự nhiên khi bước vào đây , Lục Cửu Ân cũng không hiểu cô bị làm sao mà có cảm giác rất bồn chồn , tay không tự chủ được mà bám víu vào áo Hắc Kình Hạo .

Hắc Kình Hạo thấy vậy , không hiểu cô nghĩ gì nhưng vẫn đem cô ôm vào lòng nhìn Hắc Kiều Đinh trên giường bệnh nằm mệt mỏi .

Hai người tới thăm bệnh , Hắc Kiều Đinh không thể cười nổi , vì từ lúc sáng tới giờ cả người cô đều là những cơn đau dai dẳng , Tống Dịch ở bên cạnh vẫn không buông lỏng tinh thần chút nào , liên tục hỏi han vợ mình .

Tới nửa đêm , cơn chuyển dạ bắt đầu rõ rệt hơn , Hắc Kiều Đinh được đưa vào phòng hộ sinh , bệnh viện vào nửa đêm lại trở nên rất náo nhiệt và ồn ào .

Tiếng thở dốc đầy mệt mỏi của Hắc Kiều Đinh , tiếng máy móc của bệnh viện cùng mùi thuốc sát trùng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn , người nhà đứng ngoài ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi vào đèn đã hiện đỏ ở bên ngoài .

Bây giờ đây , Lục Cửu Ân cảm thấy cực kì hoang mang , nói ra chính là sợ hãi , sợ hãi vì cô biết sắp tới bản thân mình sẽ như thế này .

Cô không biết bản thân mình nên suy nghĩ thế nào nữa , người ta luôn nói đẻ con là tận cùng của đau đớn , cô lại sợ nhất là đau , cho dù đẻ mổ nhưng cô vẫn cảm thấy không chịu được .

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay Hắc Kình Hạo , siết chặt tay anh .

Hắc Kình Hạo thấy cảm xúc rối loạn trong ánh mắt Lục Cửu Ân ôm cô , vỗ vỗ vai cô nhẹ nhàng :" Em đừng sợ , cho dù mấy tháng sau , người nằm chỗ của chị anh là em anh cũng sẽ luôn bên em ."

Anh quả thực là một người đàn ông rất biết cách xây dựng lòng tin của người khác , Lục Cửu Ân gật đầu một cái , đôi môi dù không thể nâng lên được nhưng vẫn hỏi han anh :" Lúc nãy kéo anh đi vội quá , anh đã ăn gì chưa ?".

Hắc Kình Hạo lắc đầu không che dấu .

Lục Cửu Ân cười hì hì một tiếng rồi dắt tay anh ra khỏi cổng bệnh viện .

Trăng ở trên bầu trời rất sáng , chiếu lên gương mặt đầy góc cạnh của người đàn ông đứng bên cạnh cô . Lục Cửu Ân đột nhiên nhớ lại cái ngày ở sân bay , không nhịn

được cười thấp một tiếng .

Hắc Kình Hạo đưa mắt nhìn cô , giọng anh trong khung cảnh một buổi tối mùa xuân nghe rất ăn khớp :" Sao em lại cười ? ".

Lục Cửu Ân nắm tay anh không nói năng gì , đi qua con đường đối diện thì có một quán cơm rất đông khách , thấy đông như vậy nên Lục Cửu Âm biết chỗ này có lẽ sẽ ngon nên đề nghị anh vào ăn thử .

Gương mặt của Hắc Kình Hạo trở nên khó coi .

Đây là một quán ăn bình dân , chỉ dành cho người lao động có thu nhập thấp , Hắc Kình Hạo chưa từng ăn qua những chỗ như thế này nhìn quán ăn đông khách tới nỗi tràn ra cả vỉa hè anh liền không có thiện cảm mấy .

" Nơi này không đảm bảo vệ sinh , chúng ta đi chỗ khác ăn ." Hắc Kình Hạo tỏ vẻ ghét bỏ , nắm tay cô kéo cô ra một chỗ khác .

Dọc đường có rất nhiều quán ăn đông khách đều là quán ăn mở muộn , Hắc Kình Hạo nhìn một dãy quán ăn đông người cuối cùng kéo tay Lục Cửu Ân vào một quán cơm dinh dưỡng dành cho bà bầu .

Ở quán cơm này không chỉ có phụ nữ mang thai ăn mà có rất nhiều người đàn ông ăn những đồ này , Lục Cửu Ân thấy Hắc Kình Hạo đưa cô vào đây , lông mày nhướng lên :" Em dẫn anh đi ăn cơm mà , nãy ở nhà em đã ăn rồi , giờ anh ăn gì thì cứ ăn đi , đừng lo cho em ."

Hắc Kình Hạo kéo cô ngồi vào ghế , gương mặt không có ghét bỏ như lúc nãy nhưng khi ngồi vào ghế vẻ mặt anh vẫn rất miễn cưỡng :" Không sao , nghe nói đồ cho bà bầu rất an toàn , ăn ở đây sẽ an tâm hơn ."

"..." Lục Cửu Ân cảm thấy điều này rất có lí , không thể phản bác .

Ăn xong cơm cũng đã là một giờ sáng , hai người trở lại bệnh viện xem xét tình hình một chút .

Hắc Kiều Đinh trải qua thời gian đau như chết đi sống lại cuối cũng đã hạ sinh được một bé trai , nặng 3,6 cân , cả nhà đều vỡ oà , Lục Cửu Ân cũng thở phào thay cho Hắc Kiều Đinh .

Lúc Hắc Kiều Đinh ở trong phòng bệnh Lục Cửu Ân đã lo sợ trước sự đau đớn của Hắc Kiều Đinh khi chuyển dạ , cô lo sợ bản thân mình sẽ như vậy nhưng đã qua muộn để trốn tránh rồi . Mà việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến thay vì trốn tránh nên học cách đối mặt .

Tống Dịch cũng Duy Nhan đã vào phòng sinh với Hắc Kiều Đinh , hành lang chỉ còn lại hai vợ chồng cô .

Lục Cửu Ân dựa đầu vào vai Hắc Kình Hạo đứng bên cạnh , ánh mắt có chút đượm buồn đầy lo lắng , cô thấp giọng nói :" Lúc em nhìn thấy chị Kiều Đinh bị đưa vào phòng sinh ,em có cảm giác chính bản thân mình đang ở trong đó chứ không phải ai khác ."

" Anh biết !". Hắc Kình Hạo cầm lấy tay của Lục Cửu Ân , xoa xoa những ngón tay mảnh khảnh của cô bị nhiễm khí lạnh .

Lục Cửu Ân nhìn anh , trong ánh mắt vẫn đầy sự lo lắng , Hắc Kình Hạo chưa nói hết câu nên anh lại lên tiếng nói tiếp bằng tiếng Pháp :" Lục Cửu Ân , anh đã nói em không cần phải sợ hãi trước điều gì , vì anh vẫn sẽ luôn ở bên em , hai người chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khoảng khắc đáng giá ấy cùng nhau , em ngàn vạn lần đừng nghĩ tới việc em chỉ có một mình ."

Lục Cửu Ân nghe vậy liền xúc động , sụt sịt mũi , khóc không thành tiếng ướt đẫm trên áo sơ mi của anh .

Từ ngày gặp anh cho tới bây giờ , cô chưa từng nghĩ bản thân mình có một mình cả , anh đã luôn ở bên cô , trước đây cô còn trẻ con luôn cằn nhằn , hoài nghi tình cảm của anh nhưng bây giờ cô đã sớm hiểu tình yêu của anh đã không chỉ là tình yêu bình thường mà nó đã trở thành một sự gắn bó sâu sắc nhất trong trái tim của anh .

Trong tim anh luôn luôn có một vị trí mà Hắc Kình Hạo anh luôn giấu đi không cho cô biết , đó chính là tình cảm của anh dành cho cô .

Khoảnh khắc này , giây phút này , những lời nói anh nói làm lay động trái tim cô như thế nào chắc hẳn chỉ có một mình cô cỏ thể cảm nhận được .