Chương 39: Xuân Tiết hài hoà (2)

Lục Cửu Ân nghe điều mà Hắc Kình Hạo vừa nói , có chút giật mình , một phần vì do cô ngạc nhiên khi tự dưng biết được tin trà gừng mình uống là do bà nội pha , một phần cũng là do cốc trà này thực sự quá khó uống , Hắc Kình Hạo như vậy mà lại nói đây là hương vị tuổi thơ của anh .

Dường như anh biết được suy nghĩ trong lòng của Lục Cửu Ân , không để cô lên tiếng đã tự nói :" Lúc còn bé anh rất hay về Quảng Châu , những lúc về Quảng Châu đều là vào mùa lạnh , có nhiều năm là lúc thời tiết chuyển mùa , rất dễ cảm , thời gian đó anh trở về nhà bà , bà luôn pha trà gừng cho anh uống ."

" Lúc đó anh còn là một đứa trẻ , vậy mà đã có thể uống được loại nước khó uống như vậy sao ?". Lục Cửu Ân nhướn mày hỏi anh , rồi lại liếc mắt nhìn cốc trà trong tay anh .

" Trà gừng nếu uống lúc bình thường thì rất khó uống , nhưng khi em bị cảm hay sốt cao thì uống thức uống này vào sẽ thấy rất dễ chịu ." Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh Lục Cửu Ân , kiên nhẫn giải thích cho cô nghe .

Nhưng dù sao trà gừng vẫn rất khó uống , lúc uống vào thì cay có pha chút ngọt ngọt , mùi gừng trong cốc vô cùng mạnh mẽ bay ra , cay tới nỗi có thể xông thẳng lên mũi , dư vị để lại trong cổ họng là mùi khó ngửi nhất , là mùi gừng , uống vài ngụm sẽ thấy tạm được , uống nhiều thì sẽ rất khó chịu .

Nhìn chung , Lục Cửu Ân dù nghe Hắc Kình Hạo bày tỏ lòng yêu thương của anh đối với trà gừng , cô vẫn không hề hứng thú với loại thức uống này .

Vì Lục Cửu Ân nhất quyết không uống cốc trà gừng nên Hắc Kình Hạo đành một hơi giải quyết hết cả cốc cho cô .

Lúc uống xong , lưng Lục Cửu Ân bắt đầu có chút đau mỏi , cô không ngừng than với Hắc Kình Hạo , có chút đòi hỏi :" Lưng em có chút đau , anh có thể xoa bóp cho em được không ?".

Anh không nói gì , cũng không để cảm xúc gì biểu lộ trên khuôn mặt chỉ là bàn tay đã đặt lên trên lưng Lục Cửu Ân , nhẹ nhàng xoa .

Bàn tay lớn của Hắc Kình Hạo có nhiễm chút khí lạnh , khi anh chạm vào lưng cô , cô liền không khỏi rùng mình một cái , bàn tay với nhiệt độ mát khi chạm vào tấm lưng ấm nóng của cô , Lục Cửu Ân không hiểu sao có chút thoải mái , thích sự mát mát từ bàn tay anh truyền tới nhiệt độ cơ thể cô .

Cảm giác được anh đấm lưng cho rất thoải mái , không lâu sau , Lục Cửu Ân lại mơ mơ màng màng muốn đi ngủ .

Đáng tiếc là , Lục Cửu Ân lần này không thể ngủ như ý mình vì lúc này đã đến giờ cơm tối , bữa cơm tối này sẽ có mặt của các thành viên trong Hắc gia , dù là một người phụ nữ mang thai cô cũng không thể không có phép tắc , vắng mặt trong bữa cơm quan trọng được .

Hắc Kình Hạo thấy bộ dáng ủ rũ của vợ , đối với việc phải đi ăn rất mệt mỏi , đến đi đứng cũng rất chậm chạp , anh liền suy nghĩ tới việc để cô ở lại trên phòng , bản thân anh sẽ xuống ăn cơm một mình .

Tất nhiên là lí do này không thoả đáng , Lục Cửu Ân mặc kệ là cô buồn ngủ thế nào , cố gắng chống đỡ lại sự buồn ngủ mà cùng Hắc Kình Hạo xuống dưới phòng ăn .

Bước vào gian phòng ăn , những gương mặt từ lạ lẫm cho tới thân quen đều xuất hiện ở đây , cả phòng ăn rộng rãi , đầy đủ cả một đại gia đình , trong phòng ăn có hơn hai mươi người .

Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo bước vào , Hắc Kình Hạo đem cô ôm vào trong lòng , đi qua một hàng ghế dài , anh mới đưa tay kéo ghế cho cô ngồi rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô .

Ở đầu bàn và cuối bàn ăn có hai người ngồi , một người là Hắc Huyền , lão thái gia Hắc gia mà Lục Cửu Ân đã gặp , người còn lại là một ông lão trung niên , tóc đã bạc phơ , trên gương mặt toát ra đầy sự uy nghiêm , quả nhiên ông chính là Hắc Lư Tài , người đang nắm trong tay khối tài sản lớn của Hắc gia , cũng chính là người đứng đầu Hắc gia hiện giờ .

Ngoài Hắc Lư Tài và một vài người lớn khác ở trên bàn mà Lục Cửu Ân không biết thì đa phần là cô cũng đã nhớ tên biết mặt hết rồi .

Không khí trên bàn ăn chẳng hiểu sao lại có chút áp lực thậm chí còn phải dùng từ là trang nghiêm , đồ ăn đã được dọn hết lên bàn mà chưa có ai động đũa , Lục Cửu Ân ngó trước ngó sau , vẫn không thấy ai ăn uống gì , cô cũng chỉ đành ngồi đợi .

Cả đại gia đình cứ vậy nhìn nhau , không ai nói câu nào , Lục Cửu Ân không chịu nổi , thì thầm vào tai Hắc Kình Hạo mà hỏi anh :" Hiện tại cả nhà đang làm gì mà lâu vậy , em đã có thể ăn được chưa ?".

Cô đói lắm rồi vậy mà cứ phải ngồi đợi mấy người này nhìn nhau , dĩ nhiên là cô vô cùng mất kiên nhẫn .

Hắc Kình Hạo thấy cô không đợi được nữa , chủ động lấy đũa gắp viên sủi cảo nhân tôm vào bát của Lục Cửu Ân .

Không khí đang chìm trong trầm mặc bị phá huỷ bởi tiếng bát đũa chạm vào nhau , lúc này Hắc Lư Tài mới chậm rãi lên tiếng :" Mau ăn cơm đi ."

Những người ngồi trên bàn ăn sau câu nói này mới bắt đầu cầm đũa ăn .

Lục Cửu Ân mù mờ không hiểu gì , đưa ánh mắt nhìn sang bên cạnh , Hắc Kình Hạo cũng chỉ lẳng lặng nhìn lại cô , không nói gì .

Trên bàn ăn vẫn luôn im ắng , không ai lên tiếng , thực sự rất ngột ngạt , Lục Cửu Ân nâng mắt nhìn người đối diện mình , là một người đàn ông điển trai, từng động tác cầm đũa ăn cơm đến cầm cốc nước uống cũng rất tao nhã .

Có thể anh ta như cảm nhận được có ánh nhìn đang dõi theo mình , đôi mắt người đàn ông đó cũng nâng lên vô tình chạm mắt Lục Cửu Ân.

Cô thấy vậy , tròn mắt kinh ngạc rồi ngượng ngùng rời tầm mắt đi .

Từ đầu tới giờ trên bàn ăn cũng không có tiếng nói chuyện gì , nhận thấy được sự ngột ngạt trên bàn ăn , Hắc Lư Tài cũng bắt đầu lên tiếng , hỏi han một vài vấn đề :" Dạo này việc đầu tư đến đâu rồi ?".

Người đàn ông điển trai ngồi đối diện với Lục Cửu Ân buông đũa , không nhanh không chậm nói :" Ông cố , chuyện trong nội bộ công ty , con đều đã thay ông xử lý ."

Hắc Lư Tài gật gật đầu , đưa mắt nhìn về phía Hắc Hải , ông thấy vậy cũng buông đũa báo cáo :" Chuyện trong công ty vẫn vậy , những dự án có triển vọng con đều đầu tư vào để phát triển , năm nay có rất nhiều dự án tốt , lợi nhuận thu về tương đối cao , là chuyện đáng mừng ."

Ông nói xong , ánh mắt nhìn về Hắc Kình Hạo , Hắc Lư Tài cũng nhìn về hướng của anh .

Lục Cửu Ân thấy ánh mắt đang đổ về phía mình , dù không phải nhìn cô nhưng trong lòng bàn tay của cô đã sớm đổ chút mồ hôi , nhìn sang Hắc Kình Hạo bên cạnh vẫn còn đang gắp sườn ăn.

Lông mày Lục Cửu Ân giật một cái , đưa tay kéo kéo tay áo anh , lúc này Hắc Kình Hạo mới ngước mắt nhìn Hắc Lư Tài , cũng không có chút khẩn trương nào , chậm rãi nói :" Nơi con quản lí vẫn tốt ."

Dù anh chỉ nói ngắn gọn nhưng Hắc Lư Tài không hề tức giận , ông không có ý kiến gì .

Bây giờ ánh mắt của Hắc Lư Tài mới chú ý tới Lục Cửu Ân , Hắc Lư Tài không biết cô chỉ thấy cô ngồi cạnh Hắc Kình Hạo , trong lòng đã biết vị trí của cô trong này nhưng vẫn hỏi :" Cô gái , cháu tên gì ?".

Lục Cửu Ân không quá biểu lộ nhiều sự kinh ngạc , ngoài mặt vẫn không gợi sóng , đôi môi hơi cong cong cười :" Ông nội, con là Lục Cửu Ân ."

" Cô ấy là vợ của con ." Hắc Kình Hạo ngồi cạnh cô , thay cô bổ sung nốt ý còn lại .

Hắc Lư Tài không có phản ứng gì , cũng không hỏi mấy vấn đề tế nhị của cô , trực tiếp cho qua .

Tưởng rằng đã xong , Lục Cửu Ân vốn định thầm thở phào thì liền có một người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi cô :" Nhà cháu làm gì ?".

Đây là một câu hỏi tế nhị , Lục Cửu Ân không khỏi nhìn sang người đang ngồi chéo mình , trên người bà đeo đầy trang sức quý , cố gắng nở một nụ cười thân thiện .

Dù câu hỏi này cũng không phải quá riêng tư nhưng Lục Cửu Ân cũng có phần không thoải mái lắm , dù sao cô cũng đã gả đi cho người ta , chỉ là người nhà họ muốn hỏi chuyện , cứ trực tiếp trả lời là được .

Lục Cửu Ân mỉm cười trả lời câu hỏi của người phụ nữ kia :" Ba cháu làm về ngành giải trí còn mẹ cháu là người làm về may mặc , đồ mẹ cháu may chủ yếu là sườn xám ."

Người phụ nữ kia nghe cô trả lời ,không biết nghĩ gì , lại hỏi Lục Cửu Ân tiếp :" Nhà cháu có nhiều tiền chứ ?".

Sắc mặt của Duy Nhan ngồi cạnh Lục Cửu Ân trở nên khó coi , bà lên tiếng , không đợi cô trả lời :" Chị cả , dù sao cũng đã là người một nhà , vấn đề này cũng đâu quan trọng ."

Kim Nhã nghe Duy Nhan nói vậy , bà ta bĩu môi , hai tay khoanh trước ngực :" Tiểu Nhan , dù sao con em cũng lấy vợ , ít ra cũng phải là người liêm khiết , hoàn cảnh gia đình tốt nhất đừng nên quá phức tạp , chị hỏi cái này cũng đâu có ý gì xấu ?".

Không hiểu vì sao không khí trên bàn ăn lại chuyển sang không khí khó chịu khó cứu vãn , Lục Cửu Ân đưa mắt nhìn Duy Nhan , gật đầu với bà một cái .

Những câu hỏi này , dù không phải là Kim Nhã hỏi thì cũng sẽ có người khác hỏi , cô đối với những câu này cũng không bối rối chút nào vì dù sao gia đình cô cũng rất trong sạch , hoàn cảnh không hề phức tạp như lời bà ta nói , hơn nữa, cô giờ không chỉ là con của mẹ cô mà cũng là con của nhà chồng rồi , dù sao cũng vẫn phải trả lời , chi bằng làm rõ luôn trong lần đầu gặp mặt .

Gương mắt dò xét của Kim Nhã không ngừng nhìn về phía Lục Cửu Ân , mắt đặt lên trên cái bụng bầu của cô , Lục Cửu Ân chưa kịp mở miệng bà ta lại chen vào :" Hỏi như vậy rồi mà còn không nói rõ , bụng lớn thế kia có phải là muốn gả cho Tiểu Hạo nhà chúng ta để trèo cao không ?".

Lời nói của Kim Nhã khiến cho những thành viên trong gia đình phải đưa mắt nhìn Lục Cửu Ân , quả thật bụng cô đã rất to , nếu cô không phải là gia đình hào môn , trăm cái miệng cũng không thể giải thích được cái hoàn cảnh này .

Hắc Kình Hạo ngồi bên cạnh , ánh mắt có chút lạnh nhìn về phía Kim Nhã , người đàn bà này ở Hắc gia mấy năm mà không có chút quy củ nào , thật đáng mất mặt .

" Không có gì là trèo cao cả ." Hắc Tố Hàn bấy giờ ngồi ở một góc xa Lục Cửu Ân lên tiếng .

Cả bàn quay nhìn Hắc Tố Hàn , chờ câu nói tiếp theo của anh , họ muốn xem trước mắt là kịch vui hay chỉ là màn tự biên tự diễn của Kim Nhã .

" Lục Cửu Ân gả vào nhà chúng ta hoàn toàn không phải là trèo cao , dù sao cả nhà cô ấy cũng còn đằng sau lưng cả cái Lục thị ." Hắc Tố Hàn nói như không , thậm chí đến liếc mắt nhìn bọn họ anh cũng lười .

Trên bàn truyền đến tiếng nói ngạc nhiên của Trác Huy Cẩn , cô đứng dậy khỏi ghế , nhìn Lục Cửu Ân với ánh mắt không tin được :" Chị là tiểu thư của Lục gia đó sao ?".

Ai trên bàn cũng biết chỉ có một Lục thị và một Lục gia nổi tiếng nhất đất Thâm Quyến về mảng giải trí , đó là công ty quản lí các ngôi sao hạng A , trong đó có Tống Dịch .

Hắc Lư Tài gương mặt vẫn bình ổn , cũng không có chút ngạc nhiên nào , dù sao thì Lục Cửu Ân cũng rất có phong thái và khí chất vốn có của một đại tiểu thư .

Vì thân phận của Lục Cửu Ân đã được sáng tỏ , Duy Nhan vô cùng vui mừng , bà nhìn Kim Nhã , thấy bà ta có vẻ bối rồi , bà liền mừng thầm , lên tiếng đáp trả lại lúc bà ta dám làm khó dễ con dâu bà :" Chị cả , bây giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ , lúc nãy chị nói Tiểu Ân như thế nào , ít ra cũng phải đứng ra xin lỗi chứ ."

Kim Nhã bối rối , cười gượng rồi bước ra khỏi phòng ăn , bị như vậy bà ta đâu còn mặt mũi nào để mà ăn .

Bữa cơm gia đình có chút ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc .

Ăn xong , Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo trở lên trên phòng , Lục Cửu Ân ăn không nhiều như mọi hôm , mới ăn xong liền có chút đói , Hắc Kình Hạo ngỏ ý sẽ bảo người làm rang cơm cho cô ăn nhưng cô lắc đầu không đồng ý .

Đêm hôm nay sẽ là đêm giao thừa , 12 giờ đêm nay mọi chuyện trong năm cũ sẽ chỉ là quá khứ , chỉ là những chuyện đã diễn ra trong năm cũ .

Lục Cửu Ân bước mấy bước từ giường tới ban công , đem cánh cửa đang đóng kín mở ra , gió lùa vào trong phòng , rất lạnh nhưng cái không khí giao thừa này thật sự khiến cho người ta nhịn không được có chút hồi hộp .

Thời tiết ở Quảng Châu vào xuân lúc sáng rất dễ chịu , về đến tối thì rất lạnh , đặc biệt nhiều gió , Lục Cửu Ân đứng ở ban công , quần áo bông trên người cũng trở nên mỏng hơn bao giờ hết , cô vẫn cảm thấy lạnh , người run lên , hắt xì một cái .

Tiếng bước chân từ đằng sau cô khe khẽ vang lên , Lục Cửu Ân không quay người vẫn đứng ở ban công nhìn Tháp Quảng Châu bảy sắc ở phía xa xa , thời tiết tốt , trời quang đãng không có sương mù.

Hắc Kình Hạo từ phía sau tiến tới , đem chiếc áo lông cừu ấm áp khoác lên người cô , ánh mắt anh cũng nhìn toà Tháp Quảng Châu xa xa , nhìn sắc màu nhộn nhịp của thành phố khác hẳn với vẻ yên tĩnh ở đại biệt thự này .

" Hạo , bây giờ đứng ở nơi này , nhìn tháp Quảng Châu phồn vinh , cùng anh nắm tay trải qua một năm mới , em cảm thấy có chút lạ kì ." Lục Cửu Ân lên tiếng , ánh mắt cô vẫn đặt ở phía phồn vinh xa xa kia .

Hắc Kình Hạo không nói gì , anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng , Lục Cửu Ân cũng dựa đầu vào vai anh , ngắm khí trời nghe tiếng cây xào xạc .

" Lúc em gặp anh lần đầu tiên là vào ngày 23 tháng 9 , đến tận bây giờ đã được bảy năm rồi , em tới bây giờ vẫn có thể nhớ dáng vẻ của anh lúc đó ." Lục Cửu Ân nói với anh , trong mắt đầy sao .

Hắc Kình Hạo cười trầm một tiếng , anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô , cằm tựa trên đỉnh đầu cô .

Hai người quả thực đã gặp nhau từ rất lâu trước đây nhưng thời gian yêu đương cũng chưa tới một năm .

Cả anh và Lục Cửu Ân đều là những người trẻ tuổi , trải qua vô số lần gian nan mới có thể trưởng thành , hai người vốn không quen biết lại như nam châm hút vào nhau.

Lục Cửu Ân nhắm mắt , trong đầu cô xuất hiện hàng loạt hình ảnh về Hắc Kình Hạo , từ lúc anh ở quán cà phê , tới lúc ở sân bay nói chuyện với anh trai cô , bộ dáng những lúc anh mệt mỏi hay những lúc vô cùng khí soái khoác lên bộ đồ của hãng hàng không .

Cô đưa tay ôm lấy hông anh , dùng giọng điệu ngọt ngào nói :" Hắc Kình Hạo , anh có biết không , lúc gặp anh ở sân bay , em liền rất thích vẻ đẹp của anh . Lúc gặp lại anh ở trong công ty , em liền rất thích anh , cảm xúc của em đối với những lần gặp anh đều rất không khác biệt . "

" Bảy năm trước thì là thích , lúc đó không biết anh là ai , bảy năm sau biết anh là ai rồi thì lại nhận ra , mình trong bảy năm nay lại gặp gỡ và yêu lại chính người đó tận 2 lần . Hắc Kình Hạo , chính em cũng không biết từ khi nào mà em lại có thể cảm thấy an tâm khi ở bên anh tới vậy , càng không thể ngờ lúc yêu anh cho tới bây giờ đã trôi qua mất một năm , những chuyện đã qua đối với em vẫn giống như ngày hôm qua , luôn hiện hữu trong tâm trí em ."

Cô không biết rằng tương lai sau này ra làm sao , miễn là anh cùng cô vẫn luôn có thể ở bên nhau , hạnh phúc cười nói vui vẻ cho tới khi cái chết khiến hai người lìa xa .

Anh vẫn luôn lắng nghe cô nói , Hắc Kình Hạo đưa tay nâng cằm Lục Cửu Ân , để cô nhìn ánh mắt anh , anh cũng không nói gì , chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn , môi chạm môi , khác với sự lạnh lẽo của cơn gió kia hai người lại cảm thấy rất ấm áp , ấm áp đến lạ kỳ .

Nụ hôn không kéo quá dài nhưng vẫn khiến cho Lục Cửu Ân mơ màng , Hắc Kình Hạo cười rộ , nhìn anh cười trông rất thích mắt , anh cúi người ghé vào tai Lục Cửu Ân thổi khí nóng khiến người cô run lên , vành tai đỏ đỏ .

Anh kéo giọng mình rất thấp nói chỉ để đủ cho hai người nghe :" Tiểu phiền phức của anh , em đối với những chuyện tốt trong quá khứ hãy lưu lại trong tâm mình còn những chuyện không hay xảy ra em hãy coi như đó là một giấc mộng bởi vì em biết không , sweetheart ?" .

Hắc Kình Hạo dừng lại , sử dụng tiếng Pháp nói những câu còn lại với cô:" Em đối với anh chính là hiện tại , có em sẽ có tương lai , trong quá khứ không có em cũng chỉ là một giấc mơ mà mãi anh vẫn luôn muốn thức giấc . Phiền phức nhỏ , em đừng quá lo lắng những chuyện sắp xảy ra vì ở bên cạnh em , anh sẽ luôn ở bên em đối mặt với mọi chuyện , không có gì phải lùi bước hay sợ hãi cả . Tình yêu chúng ta sẽ chứng minh tất cả điều này ."

So với tiếng gió rít lên trong đêm giao thừa , so với tiếng lá cây xào xạc trước cửa sổ , giọng nói của anh càng khiến cô cảm thấy bình yên ...

Khoảng mười một giờ đêm , căn phòng vang lên tiếng gõ cửa , Lục Cửu Ân đang ngồi ở ghế salon đọc sách liền chạy tới mở cửa .

Xông tới đầu tiên là một cái bóng màu vàng , nối tiếp sau đó là bóng nâu , Vani cùng với Cacao xung phong xông lên trước , vẫy vẫy đuôi đi xung quanh Lục Cửu Ân .

Trác Mặc vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lục Cửu Ân , cậu hơi cúi người kéo hai con chó lớn kia về bên mình , vừa kéo vừa phải nói chuyện với Lục Cửu Ân .

" Chị dâu , cả nhà đang ở dưới nhà đợi hai người cùng đón giao thừa , chị nhắc anh họ em nhanh một chút , ông bảo ông đang đặc biệt đợi anh ấy ."

Đặc biệt đợi sao ?

Lục Cửu Ân cười , gật đầu với Trác Mặc :" Được rồi , chị cùng anh ấy sẽ xuống ngay đây ."

Trác Mặc cũng không đứng ở đó nữa , dẫn theo hai con chó bước xuống phòng khách trước .

Hắc Kình Hạo lúc này mới từ nhà vệ sinh bước ra , trên gương mặt vẫn dính mấy giọt nước , là anh vừa rửa mặt xong .

" Chúng ta xuống nhà thôi , ông đang đợi anh đấy ." Lục Cửu Ân kéo tay anh , vừa đi vừa đưa tay lau mấy giọt nước trên mặt anh .

Xuống dưới phòng khách , không biết cả nhà đang làm gì , ai nấy cũng đều rất vui vẻ , cười ha hả , căn nhà chia thành rất nhiều nhóm , điền hình như là nhóm Duy Nhan cùng Hắc Kiều Đinh , Tống Dịch, Hắc Huyền đang ngồi thì đang chơi mạt chược .

Ngồi túm tụm lại ở ghế salon thành một vòng thì lại có Hắc Lư Tài cùng Hắc Hải và một số người đàn ông trong nhà khác , còn một bên nữa thì ở ngoài sân sau đang cầm mấy que pháo hoa giấy đốt lên .

Không khí này so với lúc trên bàn ăn khác một trời một vực , Lục Cửu Ân nhìn Hắc Kình Hạo mỉm cười , anh cũng cười lại với cô .

Hai người cùng tiến tới chỗ của Hắc Lư Tài , ông đang cầm bút lông viết gì đó lên giấy đỏ, thấy Hắc Kình Hạo đã xuống tới nơi , khác với vẻ mặt nghiêm nghị mà Lục Cửu Ân thấy , ông vui vẻ kéo Hắc Kình Hạo , miệng cười không ngớt :" Hạo Tử , mau tới đây viết câu đối với ta."

Hắc Kình Hạo mỉm cười , gật đầu , vô cùng khách sáo nói với ông nội :" Ông , trước giờ cháu viết đối với ông , có nhiều cái viết không được hay ,mong ông nương tay bỏ qua ."

Anh nói xong, cả nhà được trận cười lớn , Trác Mặc vỗ nhẹ người của Cacao nói với nó :" Cacao à , mày có biết không , anh họ tao lại nói rằng anh ấy viết không được thuận mắt , không biết viết , mày xem có được tính là nói dối không ."

Hắc Kình Hạo nâng môi , anh để Lục Cửu Ân ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi mới đưa tay cầm bút lông viết .

Tờ giấy đỏ bên cạnh đã có từng dòng chữ của Hắc Lư Tài , Hắc Kình Hạo đọc qua một lượt rồi mới đặt bút lông viết câu đối .

Anh viết xong , Lục Cửu Ân nhìn hai tờ giấy đỏ viết câu đối đặt cạnh nhau , cả nhà cũng xúm lại xem chữ trên giấy .

Tân niên nạp dư khánh

Gia tiết hiệu trường xuân .

Năm mới thừa phúc lành

Tết đẹp mãi trường xuân .

Đây là một câu đối rất nổi tiếng về mùa xuân trong thời đại phong kiến , thời Ngũ Đại , Tây Hán .

Lục Cửu Ân nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa của Hắc Kình Hạo , mỉm cười nói :" Em có thể thử viết câu đối được không ?".

Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đổ dồn về phía Lục Cửu Ân, cô ngượng ngùng cười cười , dù sao cũng không phải chưa từng thử qua , chữ cô không đến nỗi tệ chỉ là thấy Hắc Kình Hạo viết đẹp như vậy cô cũng muốn thử .

Hắc Kình Hạo đưa bút lông cho Lục Cửu Ân , còn lấy thêm hai tờ giấy đỏ cho cô , Hắc Kình Hạo cầm bút viết trước , vài đường đã xong .

Lục Cửu Ân đợi anh viết xong , đọc một lượt rồi đặt bút viết viết . Cô viết hơi chậm , tầm hai phút sau mới viết xong , cả nhà rất tò mò , từ bàn mạt chược cũng túm lại xem .

Chữ của Lục Cửu Ân so với Hắc Kình Hạo rồng bay phượng múa lại nhẹ nhàng thanh thoát , mềm mại như con người của cô .

Hắc Lư Tài cười một cách sảng khoái , khen ngợi cô :" Quả thực là một đứa trẻ có học thức , ông nội rất thích con ."

Lục Cửu Ân được khen , cô có chút ngượng ngùng , nhỏ giọng cảm ơn ông :" Con cảm ơn ông nội ."

Khi hai câu đối hoàn thành , Trác Huy Cẩn từ ngoài sân chạy vào , gọi to :" Sắp tới giao thừa rồi , mau tới đây xem pháo hoa này!".

Cả nhà phấn khích , chạy ra ngoài vườn , hồi hộp chờ đợi pháo hoa .

Tivi trong phòng khách đang bật ở kênh truyền hình trực tiếp , phóng viên đứng ở Tháp Quảng Châu đếm ngược thời gian .

Mọi người cũng hô to , háo hức đợi pháo hoa , vừa dứt lời đếm số 0 , trên trời liền xuất hiện vệt sáng đủ sắc màu uốn lượn trên bầu trời .

Pháo hoa từ dưới bắn lên , tung ra tứ phía , mỗi một lần bắn lại đủ loại màu sắc và hình dáng khác nhau , giữa bầu trời đêm trở nên vô cùng nổi bật .

Tiếng pháo xa xa nổ đùng đùng nghe như gần bên tai , trong không khí phảng phất chút mùi pháo khét lẹt đưa đẩy hương vị Nguyên Đán tới với bọn họ gần hơn .

Lục Cửu Ân ngồi ở chiếc ghế lót bông được Hắc Kình Hạo đem ra ngoài vườn từ nãy , mỉm cười , kéo kéo cánh tay

của Hắc Kình Hạo đang đứng cạnh .

Anh thấy như vậy liền cúi người xuống , ngồi xổm trước mặt cô , Lục Cửu Ân không nói gì , dựa trán cô và anh vào với nhau , Hắc Kình Hạo đưa tay vuốt bụng Lục Cửu Ân hôn nhẹ lên bụng cô .

Giọng nói anh hoà lẫn với tiếng pháo hoa , nói một câu gì đó với sinh mệnh trong bụng cô mà chính cô cũng không nghe rõ , Lục Cửu Ân cũng không hỏi lại anh , chăm chú nhìn pháo hoa trên bầu trời .

Lúc pháo hoa kết thúc , mang theo sự thở dài đầy tiếng nuối của Trác Huy Cẩn , cô xoay người vươn vai đi vào trong nhà ngồi .

Cả nhà cũng vào sau khi pháo hoa kết thúc , mọi người ngồi tập chung ở phòng khách , Hắc Huyền cùng Hắc Lư Tài nhìn nhau , không biết ông bà lấy đâu ra được một tập phong bao lì xì màu đỏ rực , tới phát lì xì cho con cháu .

Ai ai cũng có phần , lúc Hắc Lư Tài đưa phong bao lì xì cho Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân , trên khuôn mặt già nua của ông có đầy vẻ mãn nguyện .

Hắc Huyền cũng đưa lì xì cho Lục Cửu Ân , bà đưa cho cô phong bao lì xì cuối cùng , gương mặt vẫn uy nghiêm , nhìn cô nhưng không cười .

Lục Cửu Ân cầm lấy bao lì xì từ tay bà , cung kính cúi đầu :" Con cảm ơn bà nội ."

Gương mặt bà vẫn như vậy , đưa cho cô xong liền xoay người bỏ đi không nói gì , Lục Cửu Ân cũng chỉ cười cười .

Đón giao thừa xong , cả nhà cũng đã mệt , cuối cùng quyết định kết thúc đêm giao thừa này vào 1 giờ sáng .

Hắc Kình Hạo và Lục Cửu Ân trở lại phòng , anh nhìn phong bao lì xì của cô , mỉm cười :" Em mở lì xì mà bà đưa cho chưa ?".

Cô lắc đầu , tay cầm bao lì xì nhẹ tênh của bà , cảm giác không giống bên trong là tiền mặt .

Hắc Kình Hạo đưa mắt , gật đầu , bảo cô mở lì xì ra . Lục Cửu Ân cũng từ từ chậm rãi mở lì xì .

Quả nhiên bên trong không có tiền .

Điều này làm Lục Cửu Ân ngạc nhiên , cô nhìn bên trong bao thì thấy một tờ giấy , Lục Cửu Ân lấy tờ giấy ra xem , lúc đọc qua một lượt liền kinh ngạc tới mức choáng váng .

Thấy cô có vẻ ngạc nhiên , Hắc Kình Hạo cùng đọc tờ giấy kia , lông mày anh nhướng lên , thích thú nói :" Bà rất thích em ."

" Không thể nào ?". Lục Cửu Ân nghi hoặc nói :" Có khi bà cũng cho anh cái này chứ không phải tiền đâu ."

Lục Cửu Ân còn chưa nói xong , Hắc Kình Hạo đã mở bao lì xì mà bà đưa cho anh , lấy ra một tờ chi phiếu đã được ký sẵn .

Bà cư nhiên tặng anh tiền chứ không giống cô ?Lục Cửu Ân cảm thấy có thể bà đã đưa nhầm cô rồi chăng ?

Người đàn ông bên cạnh cô như đọc được những suy nghĩ này , mỉm cười lắc đầu :" Em đừng tỏ ra sợ hãi như vậy chứ , bà tặng em thứ quý giá như vậy , em cứ giữ đi , không phải là bà đưa nhầm đâu tiểu phiền phức , là bà rất quý em đấy ."

Bà nội lại quý cô ư , người làm khó cô khi cô mới bước chân vào cổng cái biệt thự này lại tặng cho cô 5% cổ phần của Hắc thị , cái 5% thực sự là quá lớn rồi .

Chính vì điều này mà Lục Cửu Ân vô cùng nghi ngờ có phải bà nội đã đưa nhầm bao lì xì cho cô hay không , dù sao thì cô cũng cảm giác bà không thích cô , làm sao có thế tặng thứ quý giá như thế này được cơ chứ ?

" Không ổn , có khi nào bà đang thử em không ? Ngày mai em sẽ đi trả cho bà ." Lục Cửu Ân gương mặt đầy lo lắng nhìn Hắc Kình Hạo .

Anh không đáp lại cô , chỉ cười , lấy tờ giấy cô đang cầm trên tay để lên kệ tủ đầu giường , đồng thời kéo tay cô nằm xuống :" Nghỉ ngơi thôi , phiền phức , hôm nay chắc em cũng mệt rồi ."

Lục Cửu Ân nằm trong chăn bông mềm mại , thở dài nhìn khuôn mặt anh dưới anh đèn :" Thôi vậy , em buồn ngủ rồi , để mai tính ."

" Ngủ ngon , phiền phức của anh ." Hắc Kình Hạo đưa tay tắt đèn , ôm cô cùng đi vào giấc ngủ .