Chương 31: Náo loạn trong buổi sinh nhật

Buổi chiều hôm đó , lúc Đường Thế Miêu biểu diễn xong thì cùng Nam Tô Mị rời đi , cô nhìn đồng hồ sau đó nhìn anh :" Chút nữa tôi có việc gấp , chắc phải về luôn ."

Người đàn ông nghe thế , lông mày hơi nhíu lại :" Tôi có thể đưa cô về ." Dù sao anh cũng không ngại phiền .

Đường Thế Miêu nghe anh nói vậy cũng không từ chối , cùng anh lên xe trở về , Nam Tô Mị vừa lái xe rời khỏi phòng trà vừa hỏi :" Nhà cô ở đâu ?".

" Anh đưa tôi về Đại Viện là được ." Đường Thế Miêu có nói với anh nhưng giọng hơi lí nhí , ánh mắt cô cũng không dám nhìn anh , cô ngồi ở ghế phụ , ánh mắt cụp xuống , nhìn rất giống như một đứa trẻ vừa làm gì tội lỗi .

Nam Tô Mị nghe thấy từ Đại Viện thì nhìn Đường Thế Miêu , ánh mắt vô cùng ngạc nhiên :" Gia đình cô ..."

Anh cũng chưa nói hết thì Đường Thế Miêu đã xen vào :" Đúng vậy , ông nội và cha tôi đều là quân nhân cấp cao nên tôi sống ở đó ." Cô nói xong cũng không dám nhìn Nam Tô Mị , trực tiếp quay đầu nhìn thành phố qua cửa kính xe .

Biết cô không muốn nói thêm về chủ đề này nên Nam Tô Mị cũng không nói nữa mà chỉ im lặng lái xe . Anh cũng không cần phải hỏi nữa thì cũng lờ mờ đoán được thân phận của Đường Thế Miêu rồi .

Xe dừng ở trước cổng Đại Viện ,trước cổng Đại Viện có hai binh sĩ đứng gác trước cổng , nhìn thấy chiếc xe thể thao lạ mắt nên hai anh binh sĩ không mở cửa mà chỉ chào kiểu quân đội sau đó là thôi .

Đường Thế Miêu khoắt tay cười với Nam Tô Mị :" Hôm nay rất cảm ơn anh ."

Nam Tô Mị nghe vậy gật đầu , dặn dò cô một câu :" Cô về cẩn thận ."

Cô cũng khe khẽ gật đầu sau đó mở cửa bước xuống xe .

Hai binh sĩ trước Đại Viện nhìn thấy Đường Thế Miêu bước xuống liền giơ tay chào kiểu quân đội, đồng đều hô to :" Đường tiểu thư !".

Có vẻ Đường Thế Miêu quá quen thuộc với cảnh này nên cũng gật đầu chào lại hai anh binh sĩ rồi vào Đại Viện .

Nhà của cô cách cổng Đại Viện không hơn ba trăm mét , đi được một đoạn thì Đường Thế Miêu dừng trước một cánh cổng lớn , cô nhìn căn biệt thự trước mặt , mỉm cười đẩy cổng bước vào trong nhà :" Ông bà , con về rồi ."

Một ông cụ già đang ngồi ở phòng khách pha trà có vẻ là ông nội của Đường Thế Miêu , ông nhìn cô , hiền hậu cười :" Về rồi à ."

Lời nói của ông chưa dứt thì đã thấy một bà lão từ trong bếp bước ra , gương mặt phúc hậu nhìn cô :" Hôm nay con biểu diễn tốt chứ ?".

Đường Thế Miêu thay giày bằng đôi dép đi trong nhà , gật đầu với bà nội :" Dạ vâng , hôm nay con cảm thấy mình đã làm tốt ." Cô rất kiên nhẫn đáp lại , không nhắc gì đến việc mình gặp Nam Tô Mị , giống như chưa từng xảy ra chuyện cô gặp anh .

Bà nội cô nghe vậy thì không nói gì về chuyện này nữa , thuận miệng hỏi một câu :" Bà mới làm bánh trôi chè ủ rượu , con có muốn ăn không ?". Thường ngày Đường Thế Miêu thích nhất là món này nên cứ đến đông là bà là làm món này cho cô ăn .

" Dạ được , con lên phòng trước đây ạ ." Đường Thế Miêu nói xong thì đi lên trên phòng , cô cất chiếc đàn violin vào một góc tủ sau đó xoay người đi thay quần áo .

Vài phút sau , Đường Thế Miêu mặc một bộ thường phục dễ vận động xuống dưới nhà ăn bánh trôi , lúc xuống thì cũng không thấy ông nội và bà nội nữa , cô liếc mắt nhìn ra ngoài sân thì thấy hai người đang tỉa cây .

Thấy ông bà nội vui vẻ như vậy , Đường Thế Miêu mỉm cười lắc đầu sau đó vùi đầu vào ăn nốt bát bánh trôi .

Gia đình cô xuất thân là quân nhân , ông cô trước là một vị lãnh đạo cấp cao trong quân đội , bây giờ về hưu thì nghỉ dưỡng trong Đại Viện .

Ngoài ông nội cô , Đường Khải Hãn là lãnh đạo cấp cao trong quân đội thì cha cô , Đường Hiền cũng là quân nhân , ông là đại tướng nhưng đáng tiếc là cha cô đã mất vì ung thư , dù thời gian ông mất không ngắn nhưng Đường Thế Miêu thi thoảng nhớ về cha vẫn thấy buồn .

Ngày xưa khi cô sinh ra đã chỉ có một mình cha để nương tựa , đáng tiếc ở chỗ mẹ yếu ớt nên khi sinh cô ra đã không thể qua khỏi mà tử vong vì bị băng huyết , chính vì thế đối với Đường Thế Miêu , tình cảm của cha giống như của mẹ , cô rất yêu ông , nói không nhớ mẹ thì không phải nhưng cô cũng rất thương Đường Hiền .

Năm Đường Hiền qua đời thì Đường Thế Miêu hai mươi tuổi , cô đã lớn và trưởng thành vì vậy khi cha qua đời cô vẫn sống cùng ông bà trong Đại Viện để có nhiều thời gian bên cạnh gia đình hơn .

Ông bà nội của Đường Thế Miêu không còn trẻ nữa rồi , bà cô đã tám mươi còn ông có gần chín mươi rồi . Sau cái chết của cha , cô luôn dằn vặt mình không dành nhiều thời gian cho cha mình hơn , cô nghĩ rằng nếu lúc đó phải chăng cô ở với cha nhiều hơn thì khi cha rời xa cô , cô sẽ không nuối tiếc như bây giờ ?

Đường Thế Miêu thầm thở dài , cô ăn xong bát chè trôi thì đứng dậy , mang bát vào rửa , sau đó nhanh chóng đi lên tầng .

Một lát sau , Đường Thế Miêu đã thay thường phục thành một bộ váy dạ hội màu đỏ dài qua đầu gối một chút , cô phối thêm chiếc túi xách tay màu trắng , khuôn mặt phủ một lớp kem dưỡng da căng bóng .

Đường Thế Miêu ra tới ngoài sân nhìn ông bà mình vài giây sau đó mỉm cười :" Ông bà nội , hôm nay có một bữa tiệc , con tham gia nên đến tối muộn con mới về ạ ."

Ông nội Đường Thế Miêu nghe thế , động tác cắt tỉa vẫn không dừng lại , ông xua xua tay :" Đi đi , không cần thông báo ."

Ông cụ đã lớn tuổi , dù trước đây rèn luyện ở trong quân đội nhưng không hề cứng nhắc , đối với con cháu ông luôn yêu thương vô bờ bến chỉ là ông ít khi để cảm xúc lộ ra ngoài , đối với ông con cháu được hạnh phúc , vui vẻ là điều tốt nhất .

Nhiều khi ông còn cảm thấy cô cháu gái này của mình ngoan đến mức làm ông thấy xót xa , cô vốn phải được hạnh phúc hơn hết thảy mà cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ , nói gì chứ ông cảm thấy dù hai ông bà may mắn vẫn được sống để chăm sóc cháu nhưng ông bà là ông bà khác hoàn toàn so với cha và mẹ .

Nghĩ đến đây , Đường Khải Hãn thở dài nhìn vợ mình :" Mai tôi muốn đi thăm Tiểu Hiền, bà đi với tôi nhé ."

***

Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ ,đến giữa bữa tiệc , Lục Khương là nhân vật chính nên phải lên phát biểu , Trương Thanh Thanh đi cùng ông lên sân khấu , phía dưới chỉ còn lại năm người .

Ông cầm mic , ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người rồi mới nói :" Cảm ơn các vị đã dành chút thời gian để tới dự sinh nhật của tôi , các vị cũng biết , tôi đã già rồi , hôm nay có sự góp mặt đông đủ của mọi người , tôi muốn giới thiệu nhân vật vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay ."

Những người ở bữa tiệc đều có phép lịch sự căn bản , nghe Lục Khương nói vậy thì không hề bán tán xôn xao hay chỉ trỏ mà chỉ lặng yên nghe ông nói tiếp .

" Người hôm nay đặc biệt quan trọng đối với tôi chính là một báu vật của Lục gia chúng tôi , người nắm giữ Lục thị tiếp theo , con gái của tôi , Lục Cửu Ân ." Nói xong ánh mắt ông còn nhìn về phía Lục Cửu Ân , ý bảo cô mau lên đây .

Cô hơi chần chừ một chút thì phía bên vai đã được vỗ vỗ nhẹ , Lục Cửu Ân giật mình nhìn Lục Kiên Triết , anh cho cô một ánh mắt kiên định rồi gật đầu , ý bảo cô hãy bình tĩnh .

Lục Cửu Ân thấy vậy , mỉm cười đáp lại anh , sau đó nhanh chóng bước lên sân khấu đứng bên cạnh cha mình .

Làn da trắng muốt với mĩ quan xinh đẹp làm nhiều người phải im lặng ngắm nhìn , có nhiều người không nhịn được thốt ra một câu :" Cô gái này thật xinh đẹp ."

Mọi người xung quanh cũng lên tiếng tán thưởng , đồng ý với vị khách mời vừa nói xong kia .

Lục Cửu Ân đứng trên sân khấu , cô nghe thấy được tất cả các tiếng tán thưởng về mình , đôi mặt không gợi sóng liền híp lại thành trăng khuyết , đôi môi đỏ mọng được thoa một lớp son bóng cong nhẹ vô cùng kiều diễm , vài sợi tóc rũ xuống trước ngực làm cô càng thêm chút quyến rũ .

Mọi người phía dưới sân khấu thấy vậy liền im lặng không nói một tiếng , giống như đang thưởng thức vẻ xinh đẹp này của cô .

Gương mặt của Hắc Kiều Đinh không thể nào mà không hơi vênh lên nhẹ , xem ra thành quả trang điểm của cô không hề tệ . Cô nhìn Lục Cửu Ân đứng trên sân khấu , miệng đã cười ngoác rộng đến mang tai .

Lục Khương thấy phản ứng của mọi người đối với Lục Cửu Ân thì cũng không bất ngờ , ông vui vẻ gật đầu , nhìn Lục Cửu Ân , bắt đầu giới thiệu :" Đây là con gái của tôi , cũng là người kế thừa Lục thị , Lục Cửu Ân ."

Vài vị phu nhân nghe vậy thì quay sang thì thầm to nhỏ với chồng mình cái gì đó , một vài chàng công tử nhà giàu ăn chơi điển hình thì ánh mắt nhìn Lục Cửu Ân không thể nào nóng bỏng hơn .

Hai chàng trai cao ráo đứng cạnh nhau , ánh mắt lạnh đi nhìn từng tên công tử kia , thầm ghi nhớ gương mặt của hắn vào trong trí nhớ . Lục Từ Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn những tên công tử đang tia ánh mắt đầy đen tối của hắn lên người em gái mình liền hận không thể đánh chết bọn chúng .

Còn Lục Kiên Triết nhìn một đám này , con người trong quân đội của anh như quay trở về , ánh mắt sâu thẳm đầy lạnh lùng , bên khoé môi cũng không còn nụ cười hoà nhã , cả người như một hầm băng, ánh mắt đầy lạnh lẽo tia lên từng tên công tử .

Mà trong đó , có một tên công tử bị tia kia như cảm nhận được hai ánh mắt đầy sát khí bắn lên người mình thì liền nhìn xung quanh sau đó lại nhìn Lục Cửu Ân , lúc hắn nhìn cô thì lại phát hiện phía sau gáy mình lành lạnh nên liền cụp mắt xuống , cuối cùng ánh mắt kia cũng rời khỏi người hắn ta .

Lục Khương đứng trên sân khấu cũng không dài dòng nữa , ông nhìn người ở dưới sau đó hắng giọng :" Thời gian không còn nhiều nữa , tiếp theo , mong mọi người thưởng thức đồ ăn cũng như một buổi tối vui vẻ ngày hôm nay ."

Ngay sau đó là tiếng đàn piano và tiếng violin , còn có cả tiếng kéo trầm của cello , pha thêm tiếng kèn và tiếng của flute vang lên trong sảnh khách sạn .

Mọi người cũng không đứng lại nữa mà tản đi , ba người ở trên sân khấu cũng bước xuống , Lục Khương nhìn Lục Cửu Ân , ánh mắt dịu dàng :" Hôm nay là sinh nhật của cha , con không định tặng quà à Ân nhi ?".

Đôi lông mày của Lục Cửu Ân nhướn lên , cô cười với cha mình :" Cha à , cha cứ bình tĩnh đi mà , con làm gì có chuyện không định tặng quà cho người bố yêu dấu của con ." Lục Cửu Ân còn đặc biệt nhấn mạnh cả cụm từ cuối cùng .

Cả nhà thấy vậy thì cười rất vui vẻ , Trương Thanh Thanh so với chồng mình còn sốt ruột hơn :" Tiểu Ân à , con xem , chúng ta đều không thể đoán ra con muốn tặng gì cho cha con ."

Lục Cửu Ân thấy mẹ mình hơi khẩn trương thì cười haha , cô đảo mắt nhìn Hắc Kiều Đinh , cô ấy thấy vậy liền hiểu ý cô .

Hắc Kiều Đinh vỗ vỗ vai Lục Cửu Ân sẵn tiện lấy một tờ giấy đưa qua cho cô , Lục Cửu Ân cầm tờ giấy sau đó vô cùng chậm rãi đưa về phía của Lục Khương , cô nở nụ cười hồn nhiên :" Đây là quà sinh nhật con tặng cho cha ."

Ban đầu nhìn thấy tờ giấy , ông còn tưởng là cổ phần hoặc giấy tờ nhà gì đó , định không nhận nhưng ánh mắt ông liếc qua dòng chữ " siêu âm " thì lại nhanh chóng đưa tay cầm lấy tờ giấy từ tay Lục Cửu Ân .

Lục Khương xem xong , khuôn mặt vô cùng kinh ngạc , Trương Thanh Thanh thấy thế thì nhướng mày khó hiểu :" Có gì khó coi đến thế cơ à ?".

Nói xong bà liền lấy tờ giấy trên tay Lục Khương , cầm lên xem .

Kết quả , hai ông bà đều kinh ngạc , Trương Thanh Thanh còn làm rơi cả tờ giấy , tờ giấy bay một đoạn rồi rơi thẳng xuống đôi giày da đắt tiền của Lục Kiên Triết , anh nhíu mày cầm lên xem .

Đập vào mắt anh là dòng chữ " thai nhi một tháng tuổi , phát triển tốt , sức khoẻ người mẹ cần bồi dưỡng thêm ."

Anh ngẩn người một lúc , anh mắt từ từ liếc lên trên nhìn tên người khám sau đó sắc mặt cũng kinh ngạc không kém hai người kia , nhưng anh là quân nhân nên tâm trạng cũng rất nhanh chóng được ổn định , anh nhìn Lục Cửu Ân cười , không nhịn được hỏi :" Xem ra thời gian qua anh đi nên không biết gì , em kết hôn rồi cơ à ?".

Lục Cửu Ân nghe Lục Kiên Triết hỏi vậy thì muốn đùa giỡn anh , cô nhún vai :" Em chưa kết hôn ."

Chưa kết hôn mà đã có thai ... Trong đầu Lục Kiên Triết hiện ra mấy tình tiết máu chó trong phim truyền hình , đôi mắt anh dần lãnh lẽo như không thấy đáy :" Tên khốn nào dám làm em mang thai ?".

Lúc này , Hắc Kình Hạo ở Bắc Kinh xa xôi hắt xì một cái , anh khịt khịt mũi nhìn xung quanh , không biết ai dám nói xấu mình , trong tâm trí lướt qua một cái tên , khoé môi anh cong lên , tiếp tục trở lại công việc .

Lục Cửu Ân biết Lục Kiên Triết đã hiểu lầm , cô nhìn ánh mắt đầy sát khí của anh , cơ thể run lên nhè nhẹ , cô sớm biết anh ở trong quân đội nhiều năm dù không bị ảnh hưởng nhiều nhưng không có nghĩa là không ảnh hưởng , nhìn ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia là rất rõ ràng rồi .

Cô xoa xoa mũi cười vô tội :" Em đâu có nói là em bị bỏ rơi đâu ."

Lúc này , ánh mắt của Lục Kiên Triết mới ấm áp hơn một chút , đồng thời Lục Khương và Trương Thanh Thanh cũng phục hồi được tâm trạng của mình , ông bà giấu đi sự vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên , Trương Thanh Thanh xúc động hỏi cô :" Cái này , là thật sao?".

Cái này trong miệng Trương Thanh Thanh còn có thể là gì nữa ?

Lục Cửu Ân gật gù thừa nhận , dù cái thai hơi nhỏ nhưng sớm muộn gì cũng to , cô cảm thấy báo tin này cho cha mẹ mình là vô cùng hợp lí .

" Vậy con và A Hạo phải nhanh chóng đi kết hôn ! Nhanh chóng tổ chức đám cưới một chút ." Trương Thanh Thanh vô cùng hào hứng nói , sau đó lại nhìn Lục Cửu Ân hỏi cô :" Bên gia đình của A Hạo đã biết chưa ?".

Lục Cửu Ân mỉm cười gật đầu :" Gia đình của anh ấy đã biết rồi ạ ."

Đúng lúc này Duy Nhan cùng Hắc Hải từ một góc ở sảnh bước vào , có vẻ họ mới đến , dù đến muộn nhưng hai người không hề vội vã vẫn bước đi chậm rãi , đằng sau là người của Hắc gia , cả Hắc Tố Hàn đại công tử nữa .

Cả gia đình họ đi qua sảnh , những con mắt trong giới đều dán lên họ , Duy Nhan cùng Hắc Hải đi đằng trước , bà khoác tay ông cùng đi tới nơi Lục Cửu Ân đang đứng .

" Lục tổng , Lục phu nhân , thứ lỗi cho chúng tôi vì đã đến muộn ." Duy Nhan lên tiếng trước , bà dịu dàng chào Trương Thanh Thanh và Lục Khương .

Trương Thanh Thanh thấy Duy Nhan , khoé môi liền cong lên :" Hắc phu nhân khách sáo rồi , dù sao sau này chúng ta cũng là nhà thông gia ."

Hai vị phu nhân cười cười nói nói với nhau , cuối cùng chủ đề dừng ở đám cưới của Lục Cửu Ân và Hắc Kình Hạo . Trương Thanh Thanh góp ý kiến :" Nhất định phải là một đám cưới lớn mời những người có tên tuổi trong thành phố ."

Gia đình hai người môn đăng hộ đối nên khi Trương Thanh Thanh nói câu này , bà hoàn toàn không lo Hắc gia sẽ nghĩ bà là loại phụ nữ hám hư vinh .

Mà ngược lại đó , Duy Nhan lại không hề để ý điều này vào lòng mà còn gật đầu đồng ý :" Khẳng định là nên như vậy!".

Hai người thì cứ nói chuyện qua lại , đến một lúc sau đã thấy hai vị đi cùng nhau vào phòng nghỉ bàn chuyện . Hắc Tố Hàn liếc nhìn Lục Cửu Ân nhíu mày :" Không ngờ cô cũng có thai nhanh thật đấy ."

" Có vẻ như trong thời gian qua tôi đi vắng , anh vẫn không trưởng thành lên được chút nào nhỉ " anh họ thân yêu " ." Lục Cửu Ân nói bằng giọng nhẹ nhàng .

Nhưng ai mà không nghe ra được ý ở trong câu đó cơ chứ ? Hắc Tố Hàn nghe cô nói vậy thì cô đè nén cảm xúc xuống làm bộ như không quan tâm cô :" Ít ra cô vẫn còn biết tôi lớn tuổi hơn cô cơ đấy ."

" Dĩ nhiên rồi thưa chú !". Lục Cửu Ân lại ngọt ngào nói .

Lần này Hắc Tố Hàn định nổi giận thì đã bị Hắc Chân Chân kéo tay :" Anh trai ngốc , công sức thời gian qua em uốn nắn anh đi đâu hết rồi ?".

Dạo trước , Hắc Tố Hàn đột nhiên mất tích khỏi các tờ báo giải trí , suốt mấy tháng trời cũng không có tên anh . Thời gian đó Hắc Chân Chân đã quản lí anh rất nghiêm khắc để khôi phục lại danh dự của anh, cô là một luật sư giỏi nên khi thấy anh trai mình như vậy thì dĩ nhiên không thể để yên .

Rất may mắn ở chỗ là Hắc Tố Hàn cũng cố gắng phối hợp tốt với cô nên rất nhanh chóng những thông tin xấu về anh đã bị đá đi không tăm tích . Sở dĩ là vì Hắc Tố Hàn đã gặp được một hoa đào của đời mình nhưng lại bị cô gái này ghét cay ghét đắng anh nên anh liền phải nhờ Hắc Chân Chân quản lí mình một thời gian .

Khi những tin tức xấu về anh lắng xuống thì Hắc Tố Hàn mới biết được rằng cô gái mà anh si mê kia đã có người yêu , biết vậy nên Hắc Tố Hàn vô cùng tức giận nhưng cũng không làm gì đi quá giới hạn nữa .

Lục Cửu Ân có thể nhận thấy Hắc Tố Hàn khác lúc trước cô gặp nhưng vì cô mở miệng trêu anh nên anh mới giận như vậy . Cô cười cười sau đó đi loanh quanh lấy đồ ăn cùng Hắc Kiều Đinh .

Lúc này Đường Thế Miêu đang ngồi ăn ở bàn trong góc khuất , trên bàn là một đĩa bánh ngọt đủ sắc màu , đủ loại bánh , cô cầm chiếc nĩa trong tay , cắt miếng bánh ngọt rồi cho vào miệng ăn .

Hương vị ngọt ngào lan toả làm Đường Thế Miêu vui vẻ , cô mỉm cười vừa ăn vừa ngân nga .

Chỗ ngồi của Đường Thế Miêu nằm cạnh lối đi xuống hầm bar của khách sạn nên đám công tử vừa từ bar lên đảo mắt quanh đi quẩn lại thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ăn một mình , khuôn mặt xinh xắn động lòng người mang đến cho bọn chúng cảm giác vô hại , một tên công tử nhuộm tóc vàng choé lên tiếng :" Anh Lâm , con bé ngồi một mình kia không tệ nhỉ ?".

Tên được gọi là anh Lâm là một tên công tử ăn chơi nhờ tiền của cha mẹ , chưa trải sự đời nên giờ vẫn còn rất vênh váo , hắn ta đảo mắt về phía Đường Thế Miêu , âm thầm đánh giá sau đó liền bỉ ổi thốt lên một câu với đám đàn em :" Không tệ , cặp chân kia mà đung đưa thì ... chậc chậc ."

Đám đàn em nghe vậy thì cười haha , hùa theo Lâm Tiêu , trong đó có một tên to con nhìn có vẻ đầu gấu nói :" Anh Lâm , có cần em lên trước không ?."

" Lên để mày hớt tay trên của tao à ?". Lâm Tiêu ngoáy ngoáy lỗ tai , sau đó lườm tên béo , kể ra thì ở đây hắn cũng là người nhiều tiền , ai mà không nể cơ chứ ?

Nói dứt lời Lâm Tiêu bước tới chỗ Đường Thế Miêu đang ngồi , hắn ta nhìn cô , ánh mắt không giấu được tia thèm thuồng , hắn xoa xoa tay sau đó bàn tay đặt trên mặt bàn , nhìn cô cười :" Người đẹp , không ngại cho tôi ngồi đây chứ ?".

Đường Thế Miêu tỏ vẻ không nghe thấy gì , động tác ăn bánh không ngừng .

Tên Lâm Tiêu thấy thế liền tức giận nhưng vẫn đè nén , giọng ra vẻ trịnh trọng :" Này người đẹp , thái độ này của em là sao ? Tôi đang nói chuyện với em đấy ."

Đường Thế Miêu vẫn không nói gì , bánh trong đĩa đã hết nhưng cô vẫn nhàn nhã thả chiếc nĩa xuống sau đó cầm cốc nước lên uống một ngụm . Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi gì , đôi mắt tĩnh lặng như nước .

Cô ăn xong đĩa bánh thì đứng lên định cầm đĩa đi lấy thêm bánh thì bị bàn tay của tên Lâm Tiêu kia cầm chặt vào cổ tay, vẻ mặt không giấu đi được sự tức giận nhưng trong ánh mắt vẫn không bỏ quên sự thèm thuồng vốn có , hắn tay đổi giọng điệu , ra vẻ đáng sợ :" Này , cô có điếc không , tôi đang nói chuyện với cô đấy !".

Cổ tay của Đường Thế Miêu bị nắm chặt , lông mày cô nhíu lại , vẻ mặt mất kiên nhẫn , giọng nói trong trẻo vang lên lạnh nhạt :" Bỏ ra đi ."

Không nói thì thôi nhưng khi nghe chất giọng mềm mại kia thì Lâm Tiêu lại thấy nổi hứng , hắn nhìn cô , vẻ mặt tức giận chuyển sang thèm khát đầy du͙© vọиɠ , hắn không nhịn được mà nói :" Trông em đây có vẻ mệt , có cần anh đây đưa lên tầng nghỉ ngơi không ?".

Dẫu Đường Thế Miêu lòng dạ có vẻ sắt đá nhưng thực ra cô rất không được kiên nhẫn cho lắm nên khi nghe câu này , gương mặt của cô không còn chút vẻ hoà nhã , cô không kiêng dè gì , đưa tay còn lại đánh thẳng lên bả vai của Lâm Tiêu, cô đánh khá mạnh,hắn ta đau đớn buông lỏng cổ tay cô ra , vẻ mặt giận dữ quát lên :" Con đàn bà khốn nạn này !".

Đàn em của Lâm Tiêu ở phía sau thấy cảnh này , khuôn mặt đen sì chạy tới bên hắn , tên to béo đứng chắn trước hắn , vẻ mặt đe doạ Đường Thế Miêu :" Mày xin lỗi anh Lâm ngay ! Nếu không thì đừng trách sao mày lại ngu ".

Cô nghe thế , chỉ lắc lắc cổ tay vừa bị cầm chặt , tay còn lại vớ lấy chiếc khắn trên bàn ăn lau lau cô tay như vừa đυ.ng phải cái gì bẩn thỉu lắm .

Tên Lâm Tiêu thấy vậy thì tái mặt , giận dữ quát :" Chúng mày lôi ả đàn bà này ra ngoài đánh cho tao !".

Hắn ta vốn là con một của Lâm gia , là một doanh nghiệp nhỏ khá phát triển ở Thâm Quyến , cũng coi như là có tiền nên xung quanh hắn không hề thiếu người đẹp , lúc nào mở mồm ra cũng chỉ là xin tiền bố mẹ để đi ăn chơi mà bố mẹ hắn thì không nói gì mà chỉ dung túng cho hành động sai trái này của hắn nên dĩ nhiên Lâm Tiêu còn chẳng biết sợ trời sợ đất .

Hôm nay đυ.ng phải Đường Thế Miêu bị cô coi thường như vậy nên hắn cảm thấy cực kì nhục nhã , vốn hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì nên hở ra cái là sẽ động tay động chân .

Mấy tên đàn em của hắn nghe hắn nói vậy thì lập tức xông lên , cả tên béo nhất cũng xông tới chỗ cô muốn bắt cô lại .

Đường Thế Miêu cười nhạt sau đó

xoay người đá thẳng vào khuôn mặt của tên đi đầu , chiếc váy ngắn tốc lên thì chỉ thấy được một lớp váy nữa và chiếc quần dài màu đen giống như cô biết sẵn có trường hợp này nên đã mặc như thế .

Ngay sau đó là thêm hai tên bước tới muốn chạm vào người cô , Đường Thế Miêu cầm cổ tay của tên đó , dùng sức bẻ tay hắn sau đó quăng xuống đất , tên còn lại sắp chạm được cô thì bị cô dùng tay đấm thẳng vào ngực , hắn đau đớn ôm ngực ho kịch liệt .

Lâm Tiêu thấy như vậy thì vừa giận vừa sợ , khuôn mặt biến đổi còn xấu hơn cả tắc kè hoa , lúc này không biết là hắn lấy ra dũng khí ở đâu mà nhanh chân chạy tới chỗ Đường Thế Miêu , miệng gào thét :" Ả khốn nạn này ."

Tiếng hét của hắn thu hút không ít người chú ý , Đường Thế Miêu cũng không để tâm có bao nhiêu người nhìn , dùng chân nhẹ nhàng tung một cú đá vào bụng hắn , Lâm Tiêu lập tức bị đá văng , phía bụng hắn nóng lên như có cảm giác nội tạng sắp trào ra ngoài .

Đường Thế Miêu giải quyết xong đám người thì thấy vô cùng hối hận vì đã dùng đến nắm đấm cho những tên vô lại này , hơn nữa điều này cũng không tốt cho danh tiếng của gia tộc của cô nên Đường Thế Miêu đánh người xong liền có ý định bỏ chạy nhưng vừa mới cầm ví lên định chạy thì lại gặp phải Lục Cửu Ân .

Lúc nãy tiếng động không nhỏ nên đã lỡ làm Lục Cửu Ân chú ý tới , cô cùng Lục Kiên Triết và Hắc Kiều Đinh qua đây thì vừa vặn thấy được Đường Thế Miêu đang một mình đánh bại đám người này , lúc đầu cô hơi giận dữ vì dám phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của cha cô nhưng nghe những tiếng chửi bới từ miệng Lâm Tiêu thì cô cũng đoán được phần nào , chắc chắn là hắn ta quấy rối không thành nên mới định ra tay .

Lúc Đường Thế Miêu đánh xong thì dĩ nhiên Lục Cửu Ân phải ở lại hỏi han cô một chút , gương mặt trẻ con của Lục Cửu Ân nhìn Đường Thế Miêu , thở dài hỏi :" Có chuyện gì ở đây vậy ?".

Đường Thế Miêu biết mình không chạy được bèn thở dài :" Là bọn họ quấy rối tôi ."

Quả như dự đoán , Lục Cửu Ân mỉm cười :" Có cần tôi gọi điện cho cảnh sát gông cổ đám người này đi không ?".

" Không cần đâu ." Nếu Lục Cửu Ân mà động đả đến cảnh sát thì e là Đường Thế Miêu cũng sẽ được cùng đám này đến cảnh sát ngồi uống trà nói chuyện phiếm .

Gương mặt của Lục Cửu Ân ra vẻ hóng hớt , cô cười ha ha một tiếng :" Tôi biết rồi , tôi sẽ nói với bảo an ở khách sạn lôi họ đi , cô cứ yên tâm ở đây ăn uống đi ." Dù sao Lục Cửu Ân cũng không dám đuổi khách trong tiệc đi vì cô biết họ đều là người có tiếng tăm và địa vị .

Nói xong Lục Cửu Ân cũng nhờ người gọi bảo an ở khách sạn lôi đám người ra ngoài rồi cô cũng rời đi để Đường Thế Miêu tiếp tục trở lại bữa ăn .

Vừa đi khuất khỏi sảnh , Lục Cửu Ân đã ôm bụng cười :" Cô gái vừa xong ngầu thật đấy ." Mấy ai có thể đánh bại được mấy tên con trai nhanh như thế .

Lục Kiên Triết nghe thế thì khuôn mặt hơi khó coi :" Em có biết cô ấy là ai không ?".

" Không , nhưng cô ấy mạnh thật đấy !". Lục Cửu Ân nhún vai :" Có chuyện gì sao , hay anh hứng thú với cô ấy à ?".

Bị hỏi như vậy Lục Kiên Triết cũng không để bụng , đôi mắt anh nhìn xa xăm nói:" Võ của cô ấy không giống người luyện võ bình thường ."

________

Sắp sinh nhật của Lục Cửu Ân rồi ~ từ giờ đến sinh nhật Tiểu Ân thì mình sẽ tặng các bạn 3 chương từ giờ đến lúc hết ngày 1/4 ~ Hãy để lại lời chúc mừng sinh nhật cho Tiểu Ân của chúng ta nhé ~❤️