Chương 30: Anh họ của em là nhân vật không tầm thường

Đường Thế Miêu cùng Nam Tô Mị ngồi nói chuyện được một lúc thì chị Lệ gọi cô ra đàn ghép với Anna , Đường Thế Miêu nghe vậy , ánh mắt lướt nhìn Nam Tô Mị một cái sau đó đứng dậy :" Đi thôi , anh cũng là bạn của tôi , có thể đi theo xem tôi tập được ."

Thấy cô nói vậy , Nam Tô Mị cũng không hề từ chối , anh đi theo cô tới phòng tập .

Lúc ba người đứng trước phòng tập đã nghe loáng thoáng được tiếng piano bên trong , Đường Thế Miêu cầm cây đàn violin trên tay , ánh mắt nhìn về phía trước , cô đưa tay đẩy cửa bước vào .

Anna đang ngồi đàn piano , nghe thấy có tiếng động thì tiếng đàn cũng dừng , cô ấy ngước mắt nhìn ba người đứng ở cửa mỉm cười .

Quản lí Lệ thấy vậy lập tức đưa Đường Thế Miêu tới trước mặt Anna giới thiệu :" Anna , đây là Tiểu Miêu , sẽ là bạn phối của em ."

Anna nghe như vậy thì cũng không kinh ngạc , cô còn chủ động đưa tay ra bắt tay Đường Thế Miêu :" Chào em , chị là Anna , mong lần này chúng ta hợp tác vui vẻ ."

" Em chào chị Anna , em là Đường Thế Miêu , biểu diễn violin , mong chị chỉ dậy nhiều hơn ." Đường Thế Miêu cúi người , sau đó đưa tay bắt lấy bàn tay trên không trung của Anna .

Quả thực như nhiều người nói , Anna tỷ vô cùng dễ gần , đừng nhìn vẻ ngoài trẻ trung của cô ấy mà đánh giá , thực ra năm nay Anna đã 37 tuổi rồi . Hơn nữa dạo trước còn có tin đồn mấy năm trước Anna đột nhiên không đi biểu diễn nữa là do cô ấy sinh con , dù sao cũng chỉ là mấy tin đồn bát quái nên theo thời gian đã sớm bị vùi dập xuống , hiện tại việc cô ấy có chồng con hay chưa vẫn chưa ai biết được .

Hai người làm quen xong thì chị Lệ yêu cầu hai người ghép lần thứ nhất , Đường Thế Miêu gật đầu , đem hộp đựng cây đàn violin mở ra , cây đàn trong hộp được bảo dưỡng rất kĩ , dù một chút bụi bẩn cũng không có , trên cây đàn có những vân gỗ nổi bắt mắt .

Đường Thế Miêu cầm kéo đàn ở bên cạnh lên trước , cô mở hộp sáp vĩ đàn , cầm dây kéo , kéo nhẹ vào sáp mấy cái sau đó mới cầm cây đàn violin lên .

Cây đàn violin nằm trên vai của Đường Thế Miêu ,cô nghiêng đầu nhẹ , ánh mắt mơ màng xinh đẹp nhìn vào từng đầu dây .

Tiếng đàn piano chạy trước trong căn phòng , những ngón tay thon dài của Anna đệm từng hợp âm , Đường Thế Miêu tập trung lắng nghe ,sau đoạn đàn piano khoảng bốn ô nhịp thì đến lượt của tiếng đàn violin trong trẻo vang lên trong căn phòng , Đường Thế Miêu kéo đàn nhẹ nhàng , âm thanh tha thiết rọi vào những người nghe thấy tiếng đàn , bài nhạc hôm nay là bản Dạ Khúc trong điệu đô thứ của Chopin* , bản nhạc nhẹ nhàng , vô cùng da diết vậy nên tâm trạng của những thính giả đứng nghe cũng êm ái hơn .

* Nocturne in C sharp minor của Chopin, bao hay =)) mình để video nhạc ở phần trên , ai đọc đến đoạn này muốn nghe có thể vừa bật nghe vừa đọc =))

Bản nhạc có nhiều đoạn luyến láy và khá phức tạp , thông qua đoạn nhạc này mà tay cầm đàn của Đường Thế Miêu vẫn rất chắc tay , ngón tay khẽ rung lên trên dây đàn những chỗ luyến láy da diết , tay kéo đàn vô cũng dịu dàng , đến những đoạn thể hiện sự thiết tha thì đôi mắt mờ màng kia lại nhắm lại , lông mi run lên nhẹ rồi lại hé mờ lim dim xinh đẹp , thi thoảng cô hơi đung đưa người theo tiếng đàn , bộ váy đen thướt tha bay nhẹ lên vô cùng thục mị .

Đoạn nhạc không quá cao trào mà rất êm ái làm cho người khác vô cùng thoải mái , mà Nam Tô Mị nhìn Đường Thế Miêu đắm đuối mãi không rời mắt , chính anh cũng không hề để ý .

Khi tiếng tiếng đàn đã dứt , quản lí Lệ vỗ vỗ tay mấy cái sau đó dẫn Đường Thế Miêu và Anna ra khỏi phòng tập , hai cô gái bước tới sảnh phòng trà , ở giữa sảnh đã được kê sẵn chiếc đàn piano , ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống trung tâm đó .

Cũng không biết là hôm nay có dịp gì mà phòng trà đông khác hơn bình thường , hơn nữa phần lớn còn là các cô gái trẻ ,nói thực cũng không có ý gì đâu , nhưng sự thực thì đồ ngọt ở phòng trà này khá đắt vậy nên những ngày bình thường , phần lớn những người ghé phòng trà đều là người có tiền hoặc người nổi tiếng , những sinh viên trẻ đang đi học thì khẳng định sẽ không vào đây .

Sự đông đúc lạ thường của phòng trà cũng không gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Đường Thế Miêu , cô ở phòng trà này là nghệ sĩ vĩ cầm trẻ biểu diễn lâu nhất ở đây , chẳng cần phải lo lắng điều gì cả .

Hai cô gái xinh đẹp xuất hiện khiến nhiều con mắt quay nhìn , Anna đi tới chiếc đàn dương cầm không nói gì đem chiếc váy dài màu trắng kéo về đằng trước , nhẹ nhàng ngồi xuống .

Đường Thế Miêu cũng rất xinh đẹp , ánh mắt lúc bước ra có chút cao ngạo sau đó lại chuyển thành dịu dàng tay cầm chiếc đàn và dây kéo bước tới cạnh Anna .

Hai người nhìn nhau gật đầu , tiếng đàn ngay tức khác vang lên trong căn phòng , Đường Thế Miêu không luống cuống tay chân , tới ô nhịp thứ hai mới nhẹ nhàng đặt violin lên vai nghiêng nhẹ đầu , tới phần mình bắt đầu đàn , cơ thể hoàn mĩ cũng đung đưa theo âm thanh trong trẻo của đàn .

***

Bây giờ đã là buổi chiều , Lục Cửu Ân mới thức dậy được vài phút trước , cô nhìn đồng hồ thì đã là bốn giờ chiều , đang định dậy chuẩn bị đồ thì chuông điện thoại vang lên , Lục Cửu Ân nhìn tên sau đó bấm bắt máy :" Chị ."

Hắc Kiều Đinh nghe Lục Cửu Ân giọng hơi ngái ngủ biết cô lại vừa ngủ trưa dậy nên cười cười :" Chị đang trên đường tới nhà em , đã chuẩn bị xong váy cho em rồi ." Cô vừa nói chuyện vừa nhìn chiếc hộp giấy khoé môi nở nụ cười .

Nghe Hắc Kiều Đinh nhắc đến chuyện chiếc váy Lục Cửu Ân mới nhớ ra việc cô nhờ Hắc Kiều Đinh chuẩn bị nên rất an phận ngồi trên giường chờ đợi :" Em biết rồi , vậy chị nhớ đi cẩn thận nhé ." Cô dặn dò xong rồi cũng cúp máy của Hắc Kình Đinh .

Quả thực là Hắc Kiều Đinh đến rất nhanh , mười lăm phút sau đã thấy mặt cô ấy ở trước cổng biệt thự Lục gia , vì bảo vệ ở đây chưa từng gặp Hắc Kiều Đinh nên chặn không cho cô vào , Lục Cửu Ân biết thế thì cũng chạy xuống tận nơi đón cô ấy vào :" Sao chị đến nơi mà không gọi điện ?". Lúc nãy cô nhìn từ trên nhà xuống mới thấy Hắc Kiều Đinh , cô ấy đến mà không gọi cho cô .

Hắc Kiều Đinh còn chả thèm nghe Lục Cửu Ân , trên tay cầm hộp váy to , tay còn lại kéo kéo nắm nắm Lục Cửu Ân vào nhà :" Hì hì , em vào thử váy đi , chị đây đã đặc biệt chuẩn bị cho em đấy ."

Hai người đi vào nhà , đúng lúc Tô Vi đang ở dưới phòng khách pha trà , cô nhìn Hắc Kiều Đinh , ánh mắt có chút ngạc nhiên .

Đây là lần đầu tiên Tô Vi gặp Hắc Kiều Đinh nên cô hơi bất ngờ , cũng may mắn Hắc Kiều Đinh đã nhìn thấy tâm trạng của cô ấy nên chủ động bắt chuyện :" Chào em , chị là Hắc Kiều Đinh , bạn của Lục Cửu Ân ."

Vì Hắc Kiều Đinh hơn tuổi Tô Vi nên dù hai người đều là phụ nữ chững chạc nhưng Hắc Kiều Đinh vẫn có vẻ quyến rũ hơn , Tô Vi nhíu mày , gượng cười :" Em là Tô Vi ."

Thấy Tô Vi có vẻ ít nói nên Hắc Kiều Đinh cũng không nói gì thêm , cô cùng Lục Cửu Ân đi lên phòng để thay đồ .

Tô Vi đứng ở phòng khách , cô thu lại nụ cười khó coi của mình , ánh mắt ảm đạm nhìn bình trà trong tay , vừa rồi cô lại tỏ thái độ như vậy , chỉ mong cô không bị Hắc Kiều Đinh hiểu lầm .

Và quả thật là Hắc Kiều Đinh hoàn toàn không để ý chuyện này , cô ấy đưa váy cho Lục Cửu Ân đi thử , một mình ngồi trong phòng quan sát một chút .

Tiếng gõ cửa vang lên , Hắc Kiều Đinh cũng đáp lại một tiếng thì cánh cửa mở ra , Tô Vi tay cầm một đĩa bánh quy và một bình trà nóng , cô nhìn Hắc Kiều Đinh , ánh mắt ấm áp hơi lúc trước :" Em có thể vào phòng không ?".

Sở dĩ Tô Vi lên đây là bởi vì cô cảm thấy thái độ của mình vừa rồi không được tốt nên mới muốn đi gặp Hắc Kiều Đinh trò chuyện một chút mà tất nhiên là Hắc Kiều Đinh cũng không từ chối ý tốt của cô :" Được ! Em vào đây đi ."

Lời của Hắc Kiều Đinh vừa dứt thì Tô Vi cũng nhanh chóng bước vào , đem bánh và trà đặt trên chiếc bàn thấp ở gần nơi Hắc Kiều Đinh ngồi :" Đây là bánh và trà em làm , chị nếm thử một chút ."

Tính cách của Hắc Kiều Đinh rất thoải mái nên cô cũng không khách sáo , đem miếng bánh lên cắn thử một miếng , chiếc bánh giòn tan trong miệng thêm vài viên socola nhỏ ngọt ngọt ăn rất ngon . Hắc Kiều Đinh gật gật đầu , biểu cảm rất hạnh phúc :" Ngon lắm ."

Tô Vi nghe vậy thì mỉm cười :" Em đã từng nhìn thấy chị ở trên tạp chí thời trang ."

" Ồ , có phải thấy chị ở ngoài đẹp hơn trên ảnh không ?". Hắc Kiều Đinh trêu đùa nói .

Mà Tô Vi lại cứ nghĩ cô đang nói thật nên gật đầu :" Đúng là đẹp hơn."

Hắc Kiều Đinh nghe vậy thì lại cảm thấy buồn cười , Tô Vi ít nhiều gì cũng chỉ kém cô có 3 tuổi mà lại ngây ngô như thế , nhưng cô cũng không có nói gì , thuận miệng hỏi một câu :" Em với Từ Nhiên là vợ chồng chưa cưới phải không ? Chị từng nghe Tiểu Ân kể qua ."

Nhắc đến Lục Từ Nhiên , ánh mặt Tô Vi hơi mệt mỏi , cô hơi cau mày một chút nhưng sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường nhất :" Dạ vâng ."

" Hai đứa bao giờ định kết hôn ?".

Tô Vi nghe vậy thì hơi giật mình , chỉ đáp lại qua qua :" Em chưa biết chính xác nữa ." Nói xong cô cũng đứng lên :" Em đi lấy tách trà để uống , trên này không có ."

Sau đó Tô Vi liền chạy đi , Hắc Kiều Đinh vẻ mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu , cô đã từng này tuổi đầu rồi , sao có thể không nhìn ra tâm tư Tô Vi được cơ chứ .

Lúc Tô Vi xuống dưới tầng thì thấy Lục Từ Nhiên , anh đang dựa vào cửa trước phòng bếp nghe điện thoại , lông may cau lại , loáng thoáng cuộc nói chuyện hình như là về chuyện gia đình hay gì đó nói chung là cũng không liên quan đến công việc , Tô Vi nhìn anh sau đó lướt qua anh đi vào bếp lấy bộ tách trà hình hoa hồng cầm lên .

Lục Từ Nhiên nghe điện thoại xong thì quay người nhìn Tô Vi không nói không rằng với mình anh cảm thấy rất lạ liền kéo cô lại :" Tô Vi , em sao thế ?".

Cô cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình nặng nề , Tô Vi quay người hất tay anh xuống :" Không có gì ."

Điều này khiến cho Lục Từ Nhiên trở nên vô cùng khó chịu , người con gái này ở bên cạnh anh , một câu cũng không nói mà thái độ vô cùng chán ghét anh , mà Lục Từ Nhiên có thể thề với trời rằng anh không làm gì sai cả .

Lục Từ Nhiên không chịu được nữa , người điềm tĩnh như anh lại trở nên tức giận , anh kéo mạnh tay Tô Vi , cả người cô nghiêng về phía sau , tách trà trên tay lần lượt rơi xuống mang theo tiếng vỡ tan , Tô Vi cau mày , tâm trạng một lần nữa xuống âm độ .

" Em giải thích rõ cho anh , rốt cục anh đã làm sai ở đâu ?". Lục Từ Nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Tô Vi , đôi mắt sâu thẳm của anh đôi diện với cô , vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn , anh dĩ nhiên không thể biết được Tô Vi trong lòng đang nghĩ cái gì mà tự cho mình là đúng như vậy .

Cổ tay truyền đến cảm giác nhói , Tô Vi hất tay muốn thoát khỏi tay anh nhưng bàn tay anh vẫn vững chắc nằm đấy không dịch chuyển , khuôn mặt cô đã trở nên vô cùng khó chịu , giọng nói vang lên không chút khách khí nào :" Bỏ ra !".

Lục Từ Nhiên dĩ nhiên không bỏ nhưng anh biết anh đã làm đau cô vì vậy lực ở tay cũng giảm đi nhiều hơn . Hàng lông mày của anh nhăn lại , lông mi dài rũ xuống , ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn Tô Vi , anh mỉm cười chua chát :" Quả nhiên là như vậy , đến tận bây giờ em vẫn không hề yêu anh ."

Tô Vi nghe thấy vậy thì trở nên hoảng hốt , cô đưa mắt nhìn lên gương mặt của anh nhưng sự đau đớn của Lục Từ Nhiên nhanh chóng biến mất chỉ thay vào đó là ánh mắt không tỏ chút thái độ .

Nơi cổ tay được nới lỏng , Tô Vi chưa kịp hoàn hồn thì Lục Từ Nhiên đã đi khỏi Lục gia.

Cô nhìn cổ tay hằn những dấu đỏ , sống mũi cay cay , nước mắt cuối cùng cũng trào ra làm mờ tầm nhìn trước mắt , Tô Vi ngã quỵ xuống sàn , đôi mắt nhìn vào những mảnh vỡ .

Giống như những mảnh vỡ , tình yêu của cô và Lục Từ Nhiên cũng chỉ giống như vậy , đã vỡ thì dù có gắn thế nào vẫn để lại vết nứt .

Tô Vi không còn khóc nữa , tâm trạng hồi phục được kha khá thì cô bắt đầu quét dọn những mảnh vỡ sau đó ném vào sọt rác .

Lúc trở lại tầng trên , gương mặt cô vẫn bình ổn như không có chuyện gì , tay cầm hai tách trà vẫn còn nguyên vẹn gõ cửa sau đó bước vào phòng Lục Cửu Ân.

Bây giờ Lục Cửu Ân đã quay trở lại , trên người mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng , phần eo có một chiếc nơ hình cánh bướm , váy dạng đuôi cá nên rất ôm dáng , tóc của cô được thắt kiểu tết vương miện , trên tóc cài một nhành hoa được làm bằng vàng trắng .

Tô Vi xuất hiện ở cửa nhìn Lục Cửu Ân , mỉm cười :" Đẹp lắm ."

Hắc Kiều Đinh bên cạnh gật gù đồng ý. Đây vốn là bộ váy của nhà thiết kế nổi tiếng Paul Joland thiết kế riêng tặng cô nhưng lúc thử cô lại thấy hơi chật ngực vậy nên từ đó tới giờ cũng không mặc nữa , chiếc váy này là chiếc độc nhất vô nhị của nhà thiết kế nổi tiếng nên nếu bỏ đi thì rất phí vì thế cô đành mang tặng Lục Cửu Ân .

Đúng như dự đoán , Lục Cửu Ân rất hợp với chiếc váy , điểm nhấn của chiếc váy không chỉ là chiếc nơ thắt hình con bướm mà ở phần đuôi váy dạng đuôi cá có đính hạt kim cương nhỏ ở xung quanh vì vậy khi đi dưới ánh đèn kim cương toả ra vô cùng lấp lánh chiếu dưới mặt đất làm nổi bật hơn .

Lục Cửu Ân cũng biết nhà thiết kế Paul Joland nổi tiếng này nên khi được mặc chiếc váy độc nhất vô nhị này cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ , khí chất tao nhã tăng thêm vài phần .

Hai người cũng rất tập trung chỉnh váy nên cũng không để ý trên gương mặt Tô Vi có vài giọt nước mắt đã khô , đến khi hai người chú ý thì Tô Vi đã rời đi để thay đồ rồi .

Ba cô gái xinh đẹp chuẩn bị xong thì đã là gần tối , Lục Cửu Ân nhìn đồng hồ sau đó nhìn Tô Vi :" Chị , anh trai em đâu ?".

Động tác đang đeo vòng cổ của Tô Vi ngừng lại một chút , cô nhớ tới chuyện lúc nãy , cổ họng khô khốc nuốt một cái , gương mặt xinh đẹp của Tô Vi nhìn vào gương , gượng cười :" Anh ấy rời đi từ chiều rồi ."

Thấy Tô Vi trả lời như vậy , dù cô không tinh ý nhưng Lục Cửu Ân cũng đã nhận ra sự khác lạ hôm nay của Tô Vi , không chỉ lúc ở trên xe mà Tô Vi đã thất thần cả ngày rồi . Nghĩ đến đây Lục Cửu Ân đảo mắt nhìn Hắc Kiều Đinh một cái .

Hắc Kiều Đinh nhìn lại Lục Cửu Ân nhưng chỉ đáp lại cô bằng cái lắc đầu. Hai người nhìn nhau cũng không tiện hỏi Tô Vi , trong lòng Lục Cửu Ân thầm nghĩ cô sẽ quan tâm người chị này hơn một chút .

Cả ba người sửa sang cho xinh đẹp rồi mới rời khỏi Lục gia .

Lúc tới khách sạn đã là nửa tiếng sau , vì hôm nay vốn là tổ chức sinh nhật cho Lục Khương , người đứng đầu Lục thị nên hầu như những người được mời đều rất nể mặt ông , có thể trông thấy ngoài sảnh không ít người nước ngoài .

Việc đầu tiên ba người làm khi đặt chân tới đây là tìm Lục Khương và Trương Thanh Thanh , ba người đi loanh quanh trong sảnh một lúc thì thấy Lục Từ Nhiên đang đứng nói chuyện với một người đàn ông .

Người đàn ông còn rất trẻ , dáng người cao ráo ,lớp âu phục không tài nào che được những cơ bắp mạnh mẽ của anh , khi đứng với Lục Từ Nhiên không hề thua kém , anh mặc âu phục màu trắng , nói chuyện có vẻ rất tự nhiên với Lục Từ Nhiên .

Vẻ mặt của Lục Cửu Ân thoáng kinh ngạc sau đó nhanh chân đi về phía người đàn ông đó , Tô Vi và Hắc Kiều Đinh cũng nhanh chóng theo sau cô .

Lục Từ Nhiên và Lục Kiên Triết đang nói chuyện với nhau , đã năm năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau nên có rất nhiều chuyện để nói . Lục Cửu Ân bước tới gần hai người , nhìn Lục Kiên Triết , khuôn mặt xinh đẹp mang theo tia kinh ngạc :" Anh họ !".

Hai người đàn ông nhìn thấy Lục Cửu Ân liền dừng đề tài mà nhìn cô , Lục Kiên Triết nhìn Lục Cửu Ân , ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đã bị anh thế bằng một ánh mắt ôn nhu vô tận :" Ân ."

" Lúc nãy em còn tưởng mình nhìn nhầm . Anh họ , anh trở lại Thâm Quyến lúc nào thế ?". Lục Cửu Ân hỏi anh , tâm trí hơi hoang mang , cô ít gặp người anh này nhưng lần nào anh trở về đây cô cũng đều gặp , làm gì có chuyện anh trở về mà cô không biết .

Lục Kiên Triết là anh họ của Lục Cửu Ân và Lục Từ Nhiên , cha anh là một người em trai đã mất của Lục Khương , ngày xưa khi ông đã hi sinh trên chiến trường vì nhiệm vụ để lại Lục Kiên Triết cho mẹ của anh là Vương Vũ Nghiên .

Vương Vũ Nghiên rất yêu thương Lục Kiên Triết nhưng bà vốn là một bác sĩ nên công việc rất bận rộn , nhiều khi không ở cùng anh được thì gửi anh sang nhà Lục Khương nên từ bé ba người Lục Từ Nhiên , Lục Cửu Ân và Lục Kiên Triết đã vô cùng thân thiết như hình với bóng .

Đến năm anh hai mươi tuổi thì Lục Từ Nhiên mười tám , anh quyết định gia nhập quân đội theo con đường của cha mình mặc kệ sự phản đối của Vương Vũ Nghiên , sau mấy năm liền ở trong quân đội thì thành tích của Vương Kiên Triết phải nói là rất tốt nên anh sớm được khen thưởng và thăng chức thành đội trưởng bộ đội tiền phong, để leo được lên chức vị như ngày hôm nay anh đã tốn không ít mồ hôi công sức , anh biết làm quân nhân rất khổ nhưng anh vẫn luôn vui vẻ vì đây là chút đoạn hồi ức quý giá mà cha để lại cho anh .

Năm nay Lục Kiên Triết đã 28 tuổi , đang ở đỉnh cao trong quân đội , thời gian anh ở trong quân đội còn nhiều hơn ở nhà nên anh rất ít về Thâm Quyến .

Lục Kiên Triết cười , hoàn toàn không bị sự gò bó của quân đội làm ảnh hưởng , nụ cười của anh vẫn rất nhẹ nhàng như con người vốn có của anh :" Anh biết hôm nay là sinh nhật của bác nên đã xin nghỉ phép 3 ngày ."

Lục Cửu Ân nghe thế , khoé môi cong lên , cô bước tới trước mặt Lục Kiên Triết , dang tay ôm anh :" Anh họ , em thực sự rất nhớ anh ."

Cô không hề nói đùa , cô thực sự nhớ Lục Kiên Triết , ngày xưa , ngoài Lục Từ Nhiên ra thì Lục Kiên Triết cũng luôn yêu thương và chăm sóc cô không kém anh trai mình .

Lục Từ Nhiên nhìn thấy thế , anh cười bất đắc dĩ :" Anh xem kìa anh Triết , Cửu Nhi ở với em thì không sao nhưng cứ gặp anh là phải làm nũng mới chịu ." Anh còn cố nhấn mạnh từ làm nũng , giọng điệu nghe có vẻ rất ghen tị nhưng ánh mắt nhìn em gái lại rất chiều chuộng .

Cô nghe thế thì bĩu môi nhìn Lục Từ Nhiên sau đó tay cũng rời khỏi lưng Lục Kiên Triết :" Anh họ , đợt này anh có định về thăm mộ cô không ? Đợt dỗ của cô đã qua được một tháng rồi ."

Nhắc tới Vương Vũ Nghiên , ánh mắt của Lục Kiên Triết tối hẳn , anh nhìn Lục Cửu Ân gật đầu :" Tháng trước anh đã tới thăm mẹ rồi nhưng đợt này có thời gian , có thể anh sẽ còn tới thăm tiếp vào ngày mai ."

Đáng lẽ ra Vương Vũ Nghiên phải sống lâu hơn nữa , lâu đến trăm tuổi , đáng lẽ ra bà còn phải tận hưởng thêm hạnh phúc mà bà vốn được hưởng nhưng chỉ vì trong một lần phẫu thuật thất bại mà người nhà bệnh nhân đã bức bà đến chết .

Lúc đó Lục Kiên Triết ở trong quân đội , anh đang làm nhiệm vụ , năm đó anh đã hai mươi lăm tuổi , đã là một quân nhân chững chạc , tiền đồ trong quân đội vô cùng xán lạn .

Lúc anh làm nhiệm vụ ở trong rừng nhiệt đới thì làm gì có sóng để nghe gọi , lúc đó anh còn nhớ anh cùng đồng đội ở trong rừng hai ngày để bắt một tổ chức buôn bán ma tuý với số lượng lớn , tới lúc hoàn thành nhiệm vụ trở về thì anh đã nghe tin mẹ anh bị người nhà bệnh nhân bức tức chết .

Họ nói những lời nói vô cùng khó nghe , nếu là nói với anh thì anh ngay cả đến nhíu mày cũng không thèm nhưng đây họ lại nói với mẹ anh , một người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi .

Anh luôn biết mẹ anh là một người phụ nữ rất mạnh mẽ , bất kể lời nói nào bà cũng chịu được và quả nhiên là như thế , người nhà bệnh nhân cố ý tới nhà bà làm loạn , không những đập phá đồ đạc trong nhà mà còn đẩy mẹ anh từ trên cầu thang ngã xuống , mẹ anh không trụ được , tử vong ngay tại chỗ .

Những người nhà của bệnh nhân kia không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng tới mức đó , họ cũng chỉ là những thường dân , rất sợ hãi trước sự trừng trị của pháp luật nên đã định bỏ trốn , nhưng không may mắn cho họ rằng khi họ đang chuẩn bị rời khỏi nhà thì Lục Kiên Triết xuất hiện trước mặt họ , trên người vẫn mặc quân phục , sự việc khiến anh không thể bình tĩnh được , ánh mắt nhìn họ như muốn xé họ thành trăm mảnh .

Sau đó những người kia bị gán rất nhiều tội danh lên người , đủ để họ sống trong tù từ lúc đó cho tới khi chết đi .

Nhưng dĩ nhiên là Lục Kiên Triết không nhân từ như họ nghĩ , anh vận dụng hết tất cả mối quan hệ của mình khiến họ sống không bằng chết ở trong tù gần một năm trời , khi cảnh sát kịp thời thấy sự khác biệt của họ thì đám người này đã điên cả nhà .

Dĩ nhiên , sau đó họ liền bị tống vào trại tâm thần , đối xử còn tệ hơn tù nhân rất nhiều .

Lục Kiên Triết nhớ lại gương mặt phúc hậu của mẹ , bàn tay anh không khỏi nắm chặt , Lục Cửu Ân thấy thế nhíu mày , vỗ vỗ vào tay anh mấy cái :" Anh , chuyện đã qua lâu rồi , đừng hở ra là lại nghĩ anh làm thế là còn quá nhân từ ."

Cô nói rất nhỏ chỉ đủ để mình và anh nghe thấy .

Lục Kiên Triết nhìn Lục Cửu Ân một lúc rồi đưa tay lên xoa đầu cô :"

Anh biết rồi ."

Sở dĩ vì sao cô biết người ra tay với đám người kia là Lục Kiên Triết là bởi vì , Lục Cửu Ân cũng góp công không nhỏ trong việc đó , từ việc thu thập những bằng chứng có liên quan tới vụ việc cho tới đề xuất khiến đám người phát điên đều là ý của cô .

Ngoại trừ Lục Kiên Triết ra thì không một ai biết tới mặt trái này của cô , khi cô mới mười một tuổi mà cô đã có những suy nghĩ xấu xí như vậy nên Lục Cửu Ân không muốn ai biết về mặt xấu này của mình .

Chỉ vì một lần lỡ miệng mà Lục Kiên Triết đã nhanh chóng phát hiện ra con người của Lục Cửu Ân khiến cô chỉ biết thành thật khai báo , thực ra cô một an ninh mạng giấu mặt của hệ thống an ninh mạng quốc gia , vì tài giỏi mà tuổi bé nên Lục Cửu Ân không có dũng khí lộ diện , thông qua vài đồng nghiệp trên mạng để làm việc ở đây , dĩ nhiên người đứng đầu về an ninh mạng rất thích thú vì cô nên quyết định giữ cô ở lại .

Khi ấy Lục Cửu Ân mới mười một tuổi , cô làm người bảo vệ an ninh mạng cho tới tận bây giờ thì cảm thấy việc này cũng không cần thiết nữa , đợt tới muốn thông báo nghỉ việc với cấp trên .

Dĩ nhiên là sẽ khá khó khăn vì Lục Cửu Ân vốn là người quản lí mạng cấp cao nên xin nghỉ rất khó khăn , vì cô giỏi như vậy ai mà biết rời khỏi tổ chức của chính phủ sẽ làm ra điều điên rồ gì ...

Lục Từ Nhiên nhìn Lục Cửu Ân và Lục Kiên Triết , ánh mắt nghi ngờ :" Hai người thì thầm to nhỏ gì thế ?".

" Không có gì đâu ." Lục Cửu Ân nhìn anh trả lời lại .

Lúc này bữa tiệc đã bắt đầu , Lục Khương nhìn thấy đám trẻ tập trung ở đây thì cũng nhanh chân từ một góc khuất bước đến bên cạnh bọn họ nhìn ba anh em họ cười :" Hôm nay đông vui quá nhỉ ."

Lục Kiên Triết nhìn Lục Khương cúi đầu :" Bác ." Sau đó anh lại nhìn Trương Thanh Thanh bên cạnh cười hoà nhã :" Cô , dạo này cô đẹp ra trông thấy đấy ạ ."

Trương Thanh Thanh nghe Lục Kiên Triết nói vậy thì mỉm cười , khoé miệng nâng cao hơn bao giờ hết :" Ai dà , thằng bé này miệng thật ngọt ."

Cả nhà đứng nói chuyện một lúc thì Lục Kiên Triết gọi một cuộc điện thoại , chưa đầy một phút đã có người mang một chiếc hộp được gói kĩ càng đến đưa cho anh , Lục Kiên Triết nhìn Lục Khương , anh cười :" Bác , cháu ở trong quân đội nhiều cũng không biết nên tặng gì nên cháu giống như mẹ cháu hàng năm tặng cho bác một bức tượng bằng mạ vàng ."

" Thằng bé này , đâu cần phải tốn công sức như vậy , cháu có thể dành thời gian tới dự sinh nhật bác là bác vui rồi ." Lục Khương nhìn anh rồi cũng không từ chối , nhận lấy món quà từ tay anh .

Trương Thanh Thanh nhìn Lục Kiên Triết một lúc mới chú ý tới Hắc Kiều Đinh đang đứng ở bên cạnh Lục Cửu Ân , bên cạnh Tô Vi là Lục Từ Nhiên .

Bà nhìn cô , ánh mắt sáng lên :" Cháu là Kiều Đinh phải không ?".

Hắc Kiều Đinh gật đầu :" Dạ vâng , cháu chào cô , cháu là Hắc Kiều Đinh , chị gái của Hắc Kình Hạo ạ ."

" Bác biết chứ ." Trương Thanh Thanh nhìn cô , ánh mắt thêm nhiều phần hài lòng .

Cô chào hỏi với bà và Lục Khương thì cũng không thể không tặng quà , Hắc Kiều Đinh tay cầm một chiếc túi cười , kính cẩn nói :" Bác trai , cháu không biết bác thích gì , chồng cháu có gợi ý cho cháu nên tặng bác một chiếc áo sơ mi nên cháu đã chọn ra mấy cái , mong bác thích ạ ."

Lục Khương nhìn Hắc Kiều Đinh , ông biết cô nên cũng rất vui vẻ nhận quà .

Tới lượt Tô Vi và Lục Từ Nhiên thì là một bộ ấm trà được khắc hình con công tinh xảo .

Hai người không nói gì với nhau chỉ cười nói che giấu đi sự gượng gạo .

Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu , Trương Thanh Thanh ngó nghiêng nhìn xung quanh :" Ân nhi , A Hạo đâu ?".

Cô biết thảo nào mẹ cũng hỏi đến anh , gương mặt bất đắc dĩ nhìn mẹ mình :" Mẹ ! Rốt cục ai mới là con ruột của mẹ thế ?".

Bà nghe như vậy thì cười cười không nói gì , Lục Cửu Ân thở dài nhìn bà :" Hạo Hạo đi công tác nên anh ấy không đến bữa tiệc đâu ạ ."

_______

Tác giả có lời muốn nói :

Chương này có thể các bạn nói mình bẻ lái để buff cho Tiểu Ân nhưng hổng phải nha :Đ nếu ai chú ý đọc đoạn đầu thì thấy má Ân nhà mình hàng tháng tiền vào tài khoản như nước , thách đấu lại chính cả Lục thị của cha mẹ mình :">> Lúc đấy mình không nói rõ nghề của Tiểu Ân để độc giả tự đoán nhưng thôi truyện sắp đi đến gần những chương cuối nên mình tiết lộ luôn :"> Nói là sắp hết chứ cỡ 20 chương nữa nha mấy mé ~ Mãi yêu❤️😂