Chương 7
– Kì quái, vì sao Hạo vẫn chưa tỉnh? Không phải vết thương đã chữa lành rồi ư?
Tại Trung khó hiểu sờ nắn thân thể bất động trước mặt mình, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng bối rối. Cậu rõ ràng đã dùng máu của mình để chữa lành cho y nhưng vì sao cho tới bây giờ lại chưa có tỉnh lại?
-Cái đó…có thể là do…nội lực!
Ánh mắt Tại Trung chợt biến đổi khi nghe thấy giọng nói thanh thuần vang lên sau lưng.
BA!
-Khụ!
Tuấn Tú không nhịn được mà ho khan vài tiếng, cơn đau thấu trời khiến cậu khẽ nhăn mày, quả thực người này rất đáng sợ. Rõ ràng còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì chỉ cảm thấy có một luồng phong mạnh mẽ áp tới thì cậu đã thấy mình bị ghim chặt trên một thân cây, phía sau lưng là một mảng ê ẩm đau đớn.
-Phải rồi! Ta quên mất ngươi. _ Tại Trung nhẹ siết lại từng ngón tay, hồng mâu lạnh lẽo sắc lạnh xoáy nhìn thiếu niên yếu đuối trước mặt.
-Có biết ta ghét nhất những kẻ đâm lén không? Nếu như ngươi và hắn không phải cùng chung một dòng máu, có tin chỉ trong thời gian một cái nháy mắt ta sẽ bẻ gãy cái cổ xinh đẹp này không?
-Ta…thực xin lỗi! Ta thực sự không biết tại sao lại làm như vậy! _ Tuấn Tú khó khăn mở miệng, ánh mắt đã ngập tràn một mạt nước lấp lánh. Cậu vốn dĩ là một người nhút nhát yếu đuối, chưa từng ra tay hạ sát bất kì một sinh linh sống nào vậy mà lại cầm cọc gỗ đâm người, chuyện này thực sự là không thể hiểu nổi.
-Là nam tử đừng có dễ dàng rơi nước mắt như vậy! _ Tại Trung nhìn thấy gương mặt trắng nộn của Tuấn Tú đã ửng đỏ một phần, cảm thấy có chút quá đáng liền buông lỏng cổ tay, thả cậu ta ra.
-Đúng là đen đủi! _ Trở lại ngồi bên đống lửa nhỏ mà mình mới đốt, Tại Trung khó chịu mà chọc đống tro tàn rực đỏ. Sau khi cho Duẫn Hạo uống máu của mình, Tại Trung cũng tự biết không thể ở lại Huyền Băng Sơn được nữa liền lập tức đưa Duẫn Hạo mau chóng rời khỏi đó, dĩ nhiên cậu không có quên mang theo thứ phụ kiện chết tiệt kia, hai người họ lặn lội tới cái vùng tuyết trắng xóa đó cũng chỉ vì muốn lôi Kim Tuấn Tú trở về nên dù có tức giận tới mấy Tại Trung cũng phải lôi Kim Tuấn Tú đi cùng.
Suốt quãng đường, Tại Trung để cho Duẫn Hạo cùng Tuấn Tú ngồi trong xe ngựa, còn cậu và Tré thì ở bên ngoài làm đánh xe, thực ra chỉ có Tré là người chú tâm vào việc điều khiển cái xe ngựa kì quái này, còn Tại Trung chỉ ngồi một bên, chốc chốc lại rơi vào trầm tư. Cậu không hiểu vì sao Duẫn Hạo còn chưa tỉnh, vết thương của y đã lành vậy sao lại không chịu tỉnh? Hiện tại phải làm gì mới hảo?
-Ngươi nói đi, toàn bộ mọi chuyện là gì? _ Coi như đã bỏ qua, Tại Trung liếc mắt nhìn Tuấn Tú đang chật vật ngồi dậy, tên nhóc đó cũng quá yếu đuối đi.
-Ta không nhớ rõ, chỉ biết rằng ta được lệnh dùng cọc gỗ đâm vào lưng ngươi đúng lúc Phác Hữu Thiên xuất ra Vạn cổ minh. _ Tuấn Tú nhỏ giọng đáp lại. Trong lòng ngập tràn dày vò cùng đau khổ, tất cả đều là do cậu, ca ca hiện tại bị trọng thương cũng là một tay cậu hại. Thiên a, cậu quả thực là nghiệt chủng không nên được sinh ra.
-Kẻ nào ra lệnh cho ngươi? _ Tại Trung giờ đã biết Tuấn Tú bị thôi miên, cậu cũng đã hiểu đến 8,9 phần kế hoạch này nhưng vẫn muốn xác nhận rõ lại một điều…
-Ta nghe U linh giáo chủ gọi hắn là Mẫn!
Bưng!
Tại Trung chán nản quay đi, cảm tưởng các dây thần kinh như thể hiệu ứng domino muốn đứt đoạn toàn bộ. Khốn kiếp thật, hắn đúng là đại biếи ŧɦái, đại hỗn đản, sao cứ mãi bám theo cậu không dứt được vậy.
-Hắn là ai? Vì sao mỗi lời hắn nói ta đều không thể cưỡng lại? _ Tuấn Tú nhìn Tại Trung, lo lắng mở miệng hỏi.
-Chuyện dài lắm, ta sẽ kể cho ngươi trên dường, còn giờ thu dọn đi, chúng ta tới chỗ thần y biếи ŧɦái.
Ném lại cành gỗ trên tay xuống, Tại Trung lạnh lùng bước qua Tuấn Tú, cậu nghĩ có lẽ tên thần y kia sẽ có cách cứu tỉnh Duẫn Hạo, vì thế chuyện cần làm bây giờ là bằng tốc độ nhanh nhất đến được đó.
…
-Mẫn! Ngươi… _ Hoắc Vân Thiên kinh hoàng nhìn cảnh tưởng trước mắt, cả một căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi máu tanh, xác người năm vương vãi khắp nơi…chẳng lẽ hắn đã gϊếŧ toàn bộ những người này?
-Thiên! Tới đúng lức lắm, mau lại đây! _ Thẩm Xương Mẫn biếng nhác nằm trên cẩm tháp, vươn cánh tay thon dài vẫy gọi Hoắc Vân Thiên.
-Ngươi gϊếŧ tất cả bọn họ ư? _ Bước qua những cái xác bất động dưới chân, Hoắc Vân Thiên tới bên cạnh Thẩm Xương Mẫn, không tin nổi mà nhìn hắn.
-Không hẳn vậy! Ta chỉ…cho chúng một khởi đầu mới mà thôi. _ Thẩm Xương Mẫn nhếch miệng cười, những ngón tay thon dài khẽ nâng lên chén rượu ngọc, nhìn lướt qua cũng có thể biết thứ dung dịch đỏ sậm trong chén là gì. Hoắc Vân Thiên khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua những cái xác dưới chân.
-Ngươi chuyển hóa chúng? để làm gì?
-Ta cần phải tìm được Tại Trung, khả năng của người thường sẽ không hiệu quả bằng của ma cà rồng.
-Nhưng ngươi không phải cũng rất mạnh ư? _ Hoắc Vân Thiên không hiểu, Thẩm Xương Mẫn là một ma cà rồng, hắn không chỉ có sức mạnh và sự bất tử mà còn có cả một tâm địa âm ngoan hiểm độc, chẳng có thứ gì hắn muốn mà không đạt được cả, vì sao hắn lại có vẻ rất khó đối phó với tiẻu tử kia?
-Ta mạnh nhưng không bằng Tại Trung, Tại Trung là một ma cà rồng thuần huyết, lả kẻ mạnh nhất. Để có thể bắt được Tại Trung không phải chuyện đợn giản, ta đã phải truy tìm suốt 500 năm mới có thể gặp được em ấy. Với cả Tại Trung không đơn thuần như vẻ bề ngoài đâu, tiểu tử đó là một đại hồ ly nghìn tuổi đấy.
Thẩm Xương Mẫn khẽ cười tiếng cười thanh thủy vang lên, ánh mắt trở nên nhu hòa ấm áp, mỗi khi nhớ tới Tại Trung là hắn nhịn không được mà lại bật cười.
Mọi biểu cảm của Thẩm Xương Mẫn đều được Hoắc Vân Thiên toàn bộ thu vào trong ánh mắt, y lặng lẽ cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lại.
-Ta cần có những kẻ hữu dụng vì thể ta chuyển hóa bọn chúng, ngươi hãy đi xem Phác Hữu Thiên kia còn sống hay không, ta còn cần hắn cho chuyện của mình. _ Thẩm Xương Mẫn biếng nhác trở mình, hắn cũng đã mệt rồi.
Hoắc Vân Thiên khẽ gật đầu rồi chậm rãi quay đi, tròng lòng ẩn chứa một nỗi tức giận mơ hồ.
…
– Từ giờ sẽ phiền lắm đấy, Thẩm Xương Mẫn đã biết ta ở đây, hắn chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà ép ta quay về. Aiii!! Thật điên đầu!
Kim Tại Trung vừa than vãn vừa vò đầu bứt tai, gương mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà trở nên có chút buồn cười. Cậu ngán ngẩm gặm bánh màn thâu nhạt nhẽo, ma cà rồng vốn đã chẳng còn biết cái gì là ngon lành ngoài máu tươi, ăn uống cũng chỉ gọi là tạm thời thay đổi khẩu vị, lúc này tâm trạng không tốt, khẩu vị cũng trở nên thảm hại hơn bao giờ hết.
-Hắn là vì ngươi ư? Hai người các ngươi là quan hệ gì? _ Tuấn Tú ngồi bên cạnh, ánh mắt trong suốt ngước nhìn Tại Trung. Xe ngựa đã đi được ba ngày ba đêm, chẳng mấy sẽ tới được chỗ Vô cực thần y, nhưng có vẻ như tậm tình của Kim Tại Trung lại càng tệ hơn.
-Trẻ con đừng hỏi nhiều, chuyện không liên quan tới ngươi! _ Tại Trung dựa lưng vào thành xe, không thèm để ý tới Tuấn Tú. Nháo cái gì mà nháo, cậu đang phiền muốn chết đây.
Kim Tuấn Tú bất mãn nhíu mày, trẻ con? Kim Tại Trung nhìn qua cũng chỉ so với cậu lớn hơn một cút, vì sao lại nói cậu giống như tiểu hài tử không hiểu chuyện? Tuấn Tú thật khổ não mà ngồi một góc, nội tâm dằn vặt không hiểu kẻ kia có phải vẫn để bụng chuyện mình đâm hắn hay không?
Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ hôn mê không tỉnh, gương mặt y nhợt nhạt, thần sắc có vẻ khá ảm đạm, Tại Trung lại khẽ thở dài, ánh mắt hướng nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên đầu, từng ánh nắng vàng rực rỡ nhẹ nhàng buông xuống, gió mát khẽ thổi qua, cậu trầm tư suy nghĩ. Y đối với mình là cái gì? Ma cà rồng vốn dĩ có xúc cảm mãnh liệt hơn người bình thường, mọi suy nghĩ cùng cảm xúc đều bị đẩy tăng cao hơn một bậc, có phải vì như vậy mà cậu mới phản ứng thái quá khi y bị tổn thương hay không? Đột nhiên trong đầu lại hiện lên gương mặt tuấn mĩ ôn hòa của Thẩm Xương Mẫn, cậu nhớ…hắn đã từng nói…
-Tại Trung! Chúng ta là ma cà rồng, là những sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ, chúng ta bắt buộc kẻ khác phải phục tùng mình, con người chẳng qua chỉ là một sinh vật yếu đuối. Họ yếu đuối không chỉ vì họ không mạnh bằng chúng ta mà còn là vì họ có tình yêu.
-Tình yêu?
-Phải! Tình yêu sẽ hủy hoại chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta trở nên mềm yếu và mù quáng. Là ma cà rồng, chúng ta không cần nó. Hãy nhớ rõ điều đó, Tại Trung!
-Ai mà thèm nghe lời ngươi nữa chứ! _ Tại Trung nhấc tay vung roi đánh vào mông ngựa, cố gắng giải thoát cho nỗi trầm tư của mình.
Đường tới địa đạo dẫn lên núi của Hải Lam đã hiện ra trước mặt.
…
-Ngươi đang làm gì vậy? Hắn bao giờ sẽ tỉnh? _ Tại Trung nhíu mày nhìn Hải Lam đang châm lên người Duẫn Hạo mấy chục cây ngân châm, coi ghê quá đi.
-Đừng lo, sẽ tỉnh ngay thôi! _ Hải Lam điềm tĩnh trả lời, cẩn thận gỡ bỏ những cây ngân châm của mình xuống.
Tại Trung đứng ngồi không yên mà chạy quanh giường, đôi mắt xinh đẹp cứ đảo liên hồi.
Mí mắt Trịnh Duẫn Hạo khẽ cử động, những ngón tay cũng bắt đầu động. Tại Trung vội vàng tới bên cạnh y, lo lắng chờ đợi. Duẫn Hạo mệt mỏi mở mắt, một mảnh mở ảo hiện ra, chớp nhẹ vài cái, những hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng chân thực hơn, chiếm trọn toàn bộ tầm mắt y là gương mặt mỹ mạo xinh đẹp, suối tóc dài đen láy buông thả như tơ, người kia một thân bạch y như có như không, Duẫn Hạo khẽ mấp máy miệng, thốt ra bốn chữ:
-Tiên nữ…hạ phàm!
A!
Cả ba người đều sững sờ, ánh mắt trợn trừng khi nghe những gì y thốt ra. Hải Lam cẩn trọng bước lùi ra cửa, đề phòng có ai đó phát hỏa rồi trút bừa nha.
…
-Ta…chỉ là nhất thời lỡ miệng! _ Trịnh Duẫn Hạo cố gắng nở một nụ cười ôn hòa nhất hướng kẻ kia hối lỗi. Y cũng không ngờ được mình lại nói những chữ ấy, chỉ là do lúc đó còn chưa tỉnh táo nên…
-Không sao! Ta có thể hiểu được! _ Tại Trung không vui mà mỉm cười, đây cùng không phải lần đầu tiên cậu bị nhìn nhầm thành nữ nhân. Đó cũng chính là lý do từ nhỏ cậu nuôi tóc mái dài như vậy, mục đích là để che bớt gương mặt xinh đẹp có phần hơi quá đà của mình đi nhưng cũng không nghĩ tới tương lai lớn lên sẽ trở thành ma cà rồng, đến tóc cũng không thể cắt, giờ thì chữa lợn lành thành lợn què, đã có một gương mặt thanh tú ngọc điện yêu diễm lại còn thêm trường phát hắc sắc buông thả sau lưng, càng nghĩ càng thấy buồn.
-E hèm! Chúng ta hiện tại có thể nói chính sự chưa? _ Hải Lam cố nhịn cười, húng hắng nhắc nhở.
-Phải rồi! Ngươi mau nói đi, hắn là bị cái gì? _ Tại Trung nhanh chóng bỏ qua nỗi buồn thể kỷ của mình mà đi tới vấn đề quan trọng hơn.
-Hạo! Ngươi hiện tại cũng biết mình là làm sao có đúng không? _ Hải Lam nghiêng mặt, ánh mắt thâm trầm hướng nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
-Phải! _ Duẫn Hạo hạ ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại.
-Là làm sao? _ Tại Trung dường như là người duy nhất không hiểu chuyện vì ngay cả Tuấn Tú cùng Tré cùng rũ mặt xuống, bọn họ cũng đã hiểu ra vấn đề nhưng cậu còn chưa có nghe ai nói cái gì mà.
-Hắn bị trúng Vạn cổ minh, nội thương đã được ngươi chữa lành nhưng có một thứ không thể chữa được. Vạn cổ mình không chỉ độc mà chưởng lực còn cực kì mãnh liệt, hắn vì có chân nguyên lớn nên còn chưa vong mạng ngay lập tức, rồi lại may mắn được ngươi…
-Dừng! _ Tại Trung nhíu mày, vẻ mặt đã thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn. –Ngươi có thể nào nói vắn tắt lại không? Ta không có hiểu mấy cái chưởng pháp gì gì đó cả nên hãy tóm tắt trong hai ý chính là hắn bị làm sao và chữa như thế nào?
Hải Lam mớ lớn mắt nhìn Tại Trung, đây cùng không phải lần đầu bị Tại Trung làm tụt mạch cảm xúc nhưng nói chuyện với ma cà rồng chẳng lẽ đều là như thế này?
-Hắn đã bị đánh hỏng nội lực, cội nguồn chân nguyên bị phân tán, kinh mạch không thông, hiện tại có thể nói rằng không có khả năng sử dụng lại võ công. _ Hải Lam trầm giọng nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ e ngại cùng xót xa.
Tất cả mọi người đều trầm mặc, lặng lẽ ngồi an tĩnh, chỉ có một người là vẫn không hiểu chuyện có cái gì nghiêm trọng. Tại Trung nhíu mày tự hỏi, nội lực là cái gì? Chân nguyên là cái gì? Mất rồi thì luyện lại không phải được sao? Vì cớ gì bọn họ ai nấy gương mặt đều như đưa đám hết vậy?
-Có nghiêm trọng không? _ Cậu đảo mắt nhìn mọi người, cẩn thận hỏi lại.
-Cái đó…
-Không đâu!
Hải Lam vừa định mở miệng liền bị Duẫn Hạo chặn lại, y mỉm cười nhìn Tại Trung, vẻ mặt điềm nhiên bình thản. Hải Lam biết ý ngậm miệng lại, chuyển mắt tới hướng khác.
-Không có gì nghiêm trọng, ngươi không cần lo lắng!
Tại Trung nhìn nụ cười của Duẫn Hạo, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nụ cười kia dường như đã mất đi sự vui vẻ cùng ấm áp ngày thường, y hẳn là có chuyện gì đi?
Ta ra ngoài đi dạo một chút, Tuấn Tú, đệ ra đây! _ Duẫn Hạo đẩy ghế dứng dậy, nhẹ giọng gọi Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh. Hai người bước ra ngoài cửa, Tại Trung lặng lẽ nhìn theo thân ảnh rắn rổi đã nhuốm màu tĩnh mịch của Duẫn Hạo dần khuất xa.
Có vẻ như có chuyện nghiêm trọng thật rồi.
…
-Cái gì đây? _ Hoắc Vân Thiên nhìn ống tiêm tinh xảo kì quái trong lòng bàn tay, tự hỏi đây là vật dụng gì mà nhìn kì cục như vậy.
-Đó là kim tiêm, cẩn thận chỉ có một cái duy nhất thôi, đừng làm hỏng. _ Thẩm Xương Mẫn hai tay đeo bao bố, cẩn thận cầm lên những cành Ma tiền thảo tươi tốt.
-Để làm gì? _ Hồng y nam nhân bước tới gần, phương mâu lướt nhìn những hành động của kẻ kia. Hắn đang làm cái gì đây?
-Các người không thể dùng mấy cái võ công chưởng pháp gì đó để bắt một ma cà rồng được, đặc biệt là với một ma cà rồng thuần chủng như Tại Trung. Vì thế cần làm cho hắn yếu đi, mới có thể dễ dàng chế ngự. _ Thẩm Xương Mẫn vẫn không ngơi tay, bận rộn giã nhỏ Ma tiền thảo.
-Thuốc mê ư? _ Hoắc Vân Thiên tò mò hỏi lại.
-Đại khái cũng chính là như vậy, có điều ngươi phải dùng ống tiêm đó để đưa thuốc vào người Tại Trung. Đó là cách duy nhất có thể để có thể tạm thời chế ngự một ma cà rồng.
Hoắc Vân Thiên lặng lẽ nhìn thứ nước mang màu lục nhạt ở trong bình, lại nhìn tới Thẩm Xương Mẫn. Hắn dường như là toàn tâm toàn ý muốn bắt được Kim Tại Trung rồi.
…
-Nói đi!
-Chuyện gì? _ Hải Lam thơ thần chăm sóc vườn dược thảo của mình, cố gắng lảng tránh chủ đề câu chuyện mà Tại Trung đang muốn gợi mở.
-Hắn bị sao vậy? Nội lực đó quan trọng như vậy sao? _ Tại Trung bước theo Hải Lam, hai chân mày xinh đẹp không ngừng chau lại.
-A, cũng không quan trọng lắm! _ Hải Lam trả lời một cách không chú tâm, hắn còn bận với mấy cây dược thảo yêu quý của mình nha.
-Ngươi… _ Biết là tên thần y biếи ŧɦái này đang che giấu chuyện gì đó, Tại Trung nheo mắt nhìn hắn, để xem ta hảo hay ngươi hảo.
-A a, ngươi muốn làm cái gì? _ Giật mình khi bị người xách ngược lên, Hải Lam không nhịn được mà giãy giụa.
-Cho ngươi lựa chọn, một trả lời vấn đề của ta một cách nghiêm túc, hai ta sẽ chỉ trong một khắc mà cày nát cái vườn này ra, đảm bảo ta nói được là làm được!
Cậu rất ôn hòa nhã nhặn mà mỉm cười đề nghị.
-Ngươi…_ Hải Lam biết đã gặp cao thủ liền bất đắc dĩ mà chịu thua.
-Mất nội lực thì không phải có thể luyện lại sao? _ Tại Trung khóhiểu nhìn Hải Lam, vì sao người cổ đại lại quan tâm tới mấy cái bí kíp võ công với nội lực chân nguyên nhiều như vậy a.
-Tại Trung, Duẫn Hạo hắn luyện võ từ năm lên 3 tuổi, là một thiên tài võ học, sau hai mươi năm, nội lực của hắn thuộc vào hàng đệ nhất đệ nhị thiên hạ, hắn cũng mất những hai mươi năm khổ công tu luyện để có được một thân công phu đó. Ngươi nghĩ thử xem, người trong giang hồ, không lấy công phu để làm chỗ dựa còn lấy cái gì để so? Hắn hiện tại không khác một phế nhân, ngươi bảo hắn có thể không ảo não được sao?
Hải Lam trầm giọng giải thích, tiểu tử này cũng thật ngốc nghếch.
-Vậy không thể luyện lại ư?
-Nội lực không phải bị mất hoàn toàn mà là bị phong bế, Vạn cổ minh hủy đi các đường thông của nội lực, kinh mạch bị chặn lại, hiện tại hắn không thể vận khí, nếu vận khí chắc chắn sẽ bức kinh mạch căng ra dẫn tới đứt đoạn mà vong mạng. Nhưng không phải không có cách chữa. _ Hải Lam bí hiểm nheo mắt nhìn Tại Trung.
-Ý ngươi là gì? Nếu có cách vì sao không mau làm đi! _ Tại Trung không hiểu mà hỏi dồn.
-Tại Trung, ngươi có biết, có một thứ gọi là song tu không? _ Hải Lam thâm ý nở một nụ cười.
-Song tu? _ Tại Trung mở to mắt nhìn biếи ŧɦái thần y, cái này hình như có nghe qua ở đâu đó a.
-Phải, chính là song tu! _ Hải Lam đắc ý nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh lưu quang trong suốt, dường như hắn có vẻ cực kì thích thú với ý kiến này. Tại Trung nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn.
…
Gió mùa thu hiu hiu thổi, mặt hồ nước phẳng lặng liền gợn lên vài tia sóng nhỏ, những tia nắng nhỏ lả lướt buông xuống lưu quang tụ lại thành từng dải nước lấp lánh chói mắt, Duẫn Hạo lặng lẽ ngồi trong bát giác lương đình, ảm đạm ngắm nhìn từng chiếc lá khô dập dềnh trôi trên hồ. Chốc chốc y lại buông hạ tầm mắt, nhìn tới hai bàn tay của mình, không kìm được mà nhẹ thở dài.
Ở trên cầu, Tại Trung thu hồi toàn bộ biểu cảm của Duẫn Hạo vào trong tầm mắt, trong lòng tự vấn, chuyện có thể lấy lại võ công quả thực quan trọng tới vậy sao?
/-Tại Trung, ngươi phải hiểu một điều Duẫn Hạo vốn dĩ là một cao thủ đệ nhất võ lâm, hắn là niềm kỳ vọng của Hiên Viên sơn tràng, kẻ có khả năng ngồi vào vị trí minh chủ võ lâm. Nội lực và chân nguyên hắn khổ công luyện tập suốt hai mươi năm nếu tính ra thì một người bình thường phải luyện trong 50 năm may mắn mới có thể đạt được. Hiện tại, hắn bị phong bế nội lực, không thể vận khí, đồng nghĩa với việc không thể sử dụng võ công. Nếu như không kịp thời giải khai những huyệt đạo đó, ta nghĩ hắn về sau có lẽ không bao giờ bao giờ có thể luyện lại võ công được nữa.
-Không có võ công thì sao? Ta cũng đâu có võ công? _ Tại Trung bĩu môi, khoanh tay trước ngực nhìn qua hướng khác.
-Vậy ngươi có thể biến hắn thành ma cà rồng! _ Hải Lam không vừa mà đáp trả.
-Cái đó…ta… _ Tại Trung cứng miệng, lặng lẽ hạ mắt.
-Ta nghĩ ngươi cũng tự biết trở thành một ma cà rồng không có gì tốt đẹp nên mới không biến Duẫn Hạo trở thành giống mình. Nếu như không thể biến hắn thành một kẻ như mình, ngươi hãy cứ tưởng tượng, mất đi võ công Duẫn Hạo giống như một phế nhân bị chặt đứt tay chân, hắn đau không chỉ là thân thể mà còn đau trong cả chính tâm can. Cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng tệ hại.
-Nhưng…ta đi đâu tìm nữ nhân cho hắn cùng song tu chứ? _ Tại Trung khó chịu gắt lên. Được rồi, cậu thừa nhận mình ghét cái chuyện song tu kì quái kia nhưng nếu là chuyện bất đắc dĩ thì không thể không làm.
-Ngươi cũng nói, cần có một nữ nhân có nguồn nội khí thuần âm mãnh liệt, mà những kẻ đó đâu phải cứ vơ bừa một người là được.
-Ai nói chỉ có nữ nhân mới có nội khí thuần âm? _ Hải Lam thâm ý mỉm cười.
-Ý ngươi là gì?
-Ta chỉ nói, song tu thường thường là một nam một nữ vì theo như ngũ khí âm dương, nam nhân đại diện cho dương khí, nữ nhân đại diện cho âm khí. Nhưng cũng có ngoại lệ, song tu không bắt buộc là nữ nhân cùng nam nhân, chỉ cần hai người, một người có dương khí, một người có âm khí là được.
-Ngươi nói rõ ra xem, ta bị ngươi làm loạn hết cả rồi. – Tại Trung vò đầu bứt tai, nghe không hiểu gì hết a.
-Song tu, có thể là nam nhân cùng nam nhân, chỉ cần…nam nhân kia có nội khí thuần âm là được.
Hải Lam mỉm cười, ánh mắt lòe lên lên một mạt lưu quang tinh quái.
-Nhưng…nam nhân có nội khí thuần âm ta kiếm ở đâu bây giờ? Không phải như vậy càng hiếm hoi hơn sao? _ Tại Trung khó hiểu nhìn Hải Lam, hắn rút cục muốn nói cái gì a?
-Không cần tìm, ở đây có một người rồi! _ Hải Lam thong thả ngồi bắt chéo chân, bàn tay cầm chiết phiến ưu nhã đung đưa.
-Ai?
-Ta lúc mới gặp, không phải đã nói, cơ thể ngươi ẩn chứa một nguồn nội khí thuần âm cực kì mãnh liệt sao? – Hải Lam không nhịn được mà phải nói thẳng ra vấn đề, kẻ kia thực ngốc nha.
Tại Trung trợn tròn mắt nhìn Hải Lam, đúng rồi nha, cậu vốn dĩ là ma cà rồng, bản chất là một cái xác chết sống lại, mà người đã chết tất nhiên sẽ có âm khí cực thịnh. Như vậy chính xác thì…người cần cùng Trịnh Duẫn Hạo song tu…là cậu ư?
-Nội khí thuần âm của ngươi cực kì mãnh liệt, bất kì một nữ nhân nào dù có dùng cả cuộc đời tu luyện cũng không thể đạt được 2/3 khí tức của ngươi. Một cỗ nội khí thuần âm cực kì thanh khiết và dồi dào.
-Nhưng song tu…không phải sẽ là làm chuyện…đó đó sao? _ Tại Trung nuốt nước bọt, cảm giác có chút nghèn nghẹn.
-Ờ, chính xác thì ngươi phải chịu nằm dưới! _ Biếи ŧɦái thần y vui vẻ hòa nhã trả lời.
Tại Trung chết lặng tại chỗ, chuyện này không phải quá thiệt thòi cho cậu hay sao?/
-Tại nhi! Ngươi tới lúc nào? _ Nhìn thấy hình bóng của Tại Trung phản chiếu trên mặt nước, Duẫn Hạo vui mừng quay lại. Y đã nhanh chóng che giấu đi sự u uất cùng khổ sở trong ánh mắt của mình.
-Hạo! Ngươi nếu mất đi võ công thì sao? _ Tại Trung lặng lẽ mở miệng, mái tóc dài theo gió mà buông thả sau lưng, từng lọn tóc mái dài vờn qua gương mặt càng làm tăng phần ảm đạm của đôi mắt nâu trong suốt tựa biển hồ.
Duẫn Hạo mỉm cười thật nhẹ, y không nhìn vào mắt Tại Trung nữa mà chậm rãi quay đi, bình đạm bắt lấy những cành hoa lê trắng muốt đang tung bay xung quanh lương đình.
-Ta sẽ luyện lại, phế đi toàn bộ nội lực cũ, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Nhất định sẽ có thể tiếp tục luyện võ.
Tại Trung nhìn nụ cười gượng gạo của Duẫn Hạo, luyện lại ư? Phâỉ mất bao lâu đây? Thời gian là thứ mà ma cà rồng thừa thãi nhất nhưng với con người thì đó lại là một thứ hữu hạn ngắn ngủi. Sẽ có thể có bao nhiêu lần lặp lại như vậy? Mà nói gì thì nói cũng là do lỗi của cậu, nếu không phải tên biếи ŧɦái hoang tưởng kia gây chuyện thì cũng không hại y ra nông nỗi này.
“Coi nhu mình chịu thiệt một chút vậy!
Được rồi, sau này sẽ tính toán với tên biếи ŧɦái kia.”
Tại Trung ủ ê suy nghĩ, lần này cậu bị tổn thất rất lớn đó nha, còn đâu thanh danh của một ma cà rồng thuần chủng, còn đâu sự tự tôn vĩ đại mà cậu đã đánh rơi ở cái thể kỷ quái nào rồi. Bất đắc dĩ, là bất đắc dĩ a!
-Tại nhi! Không cần lo lắng! _ Y mỉm cười, ánh mắt ấm áp hướng nhìn tiểu dung mỹ mạo thanh thuần trước mặt. Miệng cười nhưng trong lòng lại thật chua xót, lời hứa phải bảo vệ Tại nhi, y làm sao có thể thực hiện nếu chỉ là một phế nhân khi ngay chính bản thân mình còn chẳng tự bảo vệ được?
-Chúng ta cùng song tu đi!
Trước khi Duẫn Hạo kịp thời quay đi, Tại Trung lấy hết dũng khí mà nói lớn. Y kinh ngạc dừng cước bộ, bất động trong một vài khắc mới có thể quay lại nhìn Tại Trung, dường như còn chưa kịp tiếp nhận điều mà Tại Trung vừa nói.
-Tại nhi! Ngươi mới nói cái gì?
-Ta nói, chúng ta cùng song tu, ta giúp người lấy lại nội lực!
Tại Trung bình thản đáp lại, ánh mắt xinh đẹp tràn ddầy lưu quang lấp lánh. Được rồi, cậu cũng đã thông suốt, là người hiện đại không nhất thiết phải chú trọng tiểu tiết, dù sao cũng chỉ có một số ít người biết, không lo sẽ bị mất mặt. Chỉ cần chuyện không lọt ra khỏi u cốc hoang dại này, sẽ không có vấn đề gì.
Được, quyết định vậy đi!