Chương 3: Trẻ vị thành niên không được uống rượu

Vẻ bề ngoài của Giang Sách khác ma mị, đôi môi mím chặt làm cho hàm dưới trông rõ hơn, nhưng không có vẻ nữ tính. Cùng với mái tóc đỏ nhuộm rực rỡ, cả khuôn mặt trông cực kỳ đẹp trai và chói mắt.

Chàng trai đẹp trai như vậy, sao lại ..... haizzzz.

Tôi chợt nhớ tới vừa rồi đã rất kinh ngạc trước sự chịu chi của dì Trần, mà quên hỏi dì Trần tại sao Giang Sách lại trở thành như vậy.

Quên đi, dù sao tôi cũng đã quyết định nhận đơn hàng, lần sau hỏi cũng được.

Tôi nhìn đồng hồ, 10 giờ 15.

Cứ để Giang Sách ngủ chừng một tiếng, sau đó gọi hắn dậy ăn cơm trưa.

Sau khi làm xong bữa trưa, đang chuẩn bị dọn lên bàn thì Giang Sách tỉnh dậy.

Một mái tóc đỏ bù xù, giống như đang ngái ngủ, nhìn tôi với khuôn mặt xa lạ.

Tôi kiễng chân xoa mái tóc hơi rối của hắn, lại hôn má hắn khen.

"Chị còn chưa đi gọi A Sách, A Sách đã tự dậy rồi, A Sách của chúng ta giỏi quá, moaaaaa!"

Giang Sách sửng sốt, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn không thể tin được, che mặt và hét lên: "Không phải, cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?"

Hiểu mà, trẻ con hay quên.

Tôi kiên nhẫn dỗ dành: "Chị là chị Hạ Nhiễm mà em yêu nhất. Nào chúng ta rửa tay rồi ăn cơm thôi. Có món sườn xào chua ngọt và tôm luộc A Sách thích nhất đấy."

Giang Sách nuốt nước bọt, nhưng lại hất tay tôi ra.

Hắn khoanh tay trước ngực, liếc nhìn tôi.

"Tôi hiểu rồi. Là mẹ tôi bảo chị tới đây chứ gì. Hừ, bớt quản tôi đi."

"? ? Cậu...." Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn.

"Tránh ra, tôi muốn uống rượu." Hắn chê tôi đứng chắn trước tủ lạnh, đẩy tôi lùi ra.

Bệnh nghề nghiệp làm tôi nắm lấy cánh tay của Giang Sách theo quán tính, tôi ép hắn vào tủ lạnh.

"Trẻ vị thành niên không được uống rượu."

Giang Sách cụp mắt, mặt không chút cảm xúc, nhìn tôi từ trên cao xuống. Nhìn một chút, hắn bất ngờ vòng tay qua eo tôi, ôm tôi lại gần hắn.

Gần đến mức, có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn lên xuống đều đặn trong l*иg ngực.

Ngứa tay quá, muốn sờ một cái.

""Bây giờ chị cảm thấy, tôi đã trưởng thành chưa?"

Tôi đẩy hắn ra ngay lập tức.

Tôi nói: "Đây là mặt khác."

Nghiêm túc, rất nghiêm túc đấy.

"........."

"Muốn rất tốt, thì phải thêm tiền cho tôi.""

Giang Sách không nói gì, mở tủ lạnh lấy ra một lon .... bia (×), Vượng Tử (√).

"?? Rượu của tôi đâu rồi?"

Hừ, nghĩ tới rồi à.

Lúc nãy làm món tôm luộc, tôi đã dùng hết lon bia cuối cùng rồi. Nhìn tủ lạnh hơi trống, tôi lại bỏ thêm vào hai lon Vượng Tử.

Tôi chân thành đề nghị: "Vật chất sẽ không biến mất, mà chỉ thay đổi vị trí thôi. Không thì thiếu gia nếm thử chút đi?"

Tiền lương một ngày là 65 củ, dịch vụ của tôi phải phù hợp với giá này.