Chương 6: ĐỪNG CHUỐC LẤY KHỔ

Thanh Phong lắc đầu khẽ bật cười, tay còn cóc vào đầu cô một cái :"Nói cậu ngốc mà cậu đâu có chịu"

"Xùy, chứ biểu hiện lúc nãy của cậu là gì?": Cô vươn tay xoa xoa trán, hung hăng trừng mắt hỏi ngược lại

[...]

"Tránh ra"

"Các người làm gì vậy hả?"

"A a a"

Minh Nguyệt trên đường trở ra cổng bỗng dưng bị đám Thanh Giai chặn đường, sau đó bọn họ cùng nhau kéo cô sang một góc ít người qua lại

Minh Nguyệt bị xô ngã trúng vào bức tường xi măng phía sau lưng, cô lồm cồm đứng dậy nhíu mày lên tiếng :"Các người đây là có ý gì?"

"Cô nói xem chúng tôi muốn gì?": Thanh Giai đứng như một dân anh chị cao cao tại thượng, khoanh tay trước ngực, lên tiếng một cách chế giễu

"Tôi không muốn làm lớn chuyện, các người tốt nhất đừng chuốc lấy khổ"

"Cô không muốn gây chuyện? Vậy tại sao anh Thanh Phong biết chuyện hả?": Một người trong nhóm đó lên tiếng, tiếp đó lại thêm một người nữa

"Chơi không lại tụi này thì đi làm trò khiến anh ấy chỉ trích chị Thanh Giai sao?"

Minh Nguyệt cười nửa miệng :"Tôi cần làm trò sao? Tại sao các người không cho rằng cậu ta tìm đến tôi?"

"Bạn học, cậu không cảm thấy lời nói của mình rất mắc cười sao? Thanh Phong là ai, là đại thần của Đại Học Sơn Vu này. Còn cô là ai, chỉ là một cô tiểu thư rớt đài, anh ấy làm sao có thể để cô vào mắt chứ?"

"Tùy các người, muốn chơi hội đồng với tôi?": Cô nhướng mày một cách thích thú, một người học võ từ bé như cô, đặc biệt thích nhất chính là đánh nhau. Tiếc là trước kia cha bắt cô phải giả làm bộ dạng thùy mị nết na, bây giờ bọn họ muốn thì cô xin chiều



Thanh Giai cười lạnh lui về sau vài bước ra hiệu cho đám đàn em của mình :"Lên tụi bây"

"Ồ, 10 người? Bà đây thích": Minh Nguyệt quăng cặp sách xuống đất, sau đó soắn tay áo lên lao vào đám người đang đến

"Bụp"

"A a "

Hết người này đến người khác đều bị cô đánh cho nằm mẹp xuống đất. Minh Nguyệt vỗ vỗ tay nhìn thành tựu mình vừa làm được mà không thể không cười :"Chậc chậc, yếu như vậy mà còn dám đòi đánh hội đồng với tôi? Thanh Giai, cô đánh giá tôi thấp vậy sao?"

Thanh Giai lúc này sợ đến mắt không còn một giọt máu, thấy cô bước đến liền lùi chân về sau, chân run đến mức té ngã

"Cô... cô định làm gì tôi? Tôi... tôi la lên đó"

Cô ta chỉ tay vào mặt Minh Nguyệt lớn tiếng :" Tôi mà có mệnh hệ gì cha mẹ tôi... chắc chắn sẽ không tha cho cô"

"Ồ": Minh Nguyệt ngạc nhiên thốt lên :"Cô không cảm thấy bản thân vừa ăn cướp vừa la hét làng à? Muốn lấy quyền lực ra hâm doạ tôi? Minh Nguyệt này không sợ đâu"

"Cô... cô đừng đến đây, muốn tiếp tục học thì phải khuất phục dưới tôi"

Cô nghe vậy liền ôm bụng bật cười :"Tôi đã nói rồi, tôi học ở đây không phải do cô quyết định. Thanh Giai, khuyên cô một câu, đừng cho bản thân là đúng. Núi này cao còn có núi kia cao hơn"

Nói xong, Minh Nguyệt liền xách cặp rời đi nhưng đám người của Thanh Giai lại vô cùng ngoan cố, một mực muốn chuốc hoạ vào thân. Một bàn tay chụp vai của Minh Nguyệt kéo vào tường, hai bên cánh tay được hai người kiềm lại, hai chân cũng được giữ chặt

Cả đám người kia dùng hết sức lực để trấn Minh Nguyệt vào tường. Mắt liếc thấy người đàn ông lạnh lùng phía xa xa, Minh Nguyệt thầm cười trong lòng. Các người muốn chơi, được, tôi sẽ chơi cùng

Thanh Giai lòng tràn đầy đắc ý nhìn cô đang bị giữ chặt chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Cô ta dùng móng tay nhọn hoắt của mình báu vào cằm khiến cô nhíu mày

"Chát"



"Tưởng mình hay lắm sao? Cô cùng lắm chỉ là một cô gái, người của tôi đông như vậy sao có thể để cô đi dễ dàng được"

"Minh Nguyệt ơi là Minh Nguyệt, cô tốt nhất nên biết đường lui sớm thì hơn"

"Chát"

Lại một cái tát nữa giáng xuống mắt cô, Thanh Giai sao có thể dừng mọi việc ở đó. Cô ta cho người xé rách áo của cô, thậm chí còn đánh vào người cô

"A a a": Minh Nguyệt khẽ rên, sau đó ngẩn đầu nhìn cô gái trước mặt cười lớn :"Thanh Giai, tôi không phải người cô muốn chọc thì chọc đâu"

"Chát"

"Mẹ nó, hâm doạ chị mày à? Để tao xem, hôm nay ai đến cứu được mày"

"Tụi bây giữ chặt lấy nó"

Minh Nguyệt để yên mặc kệ cô ta đánh mình, bởi vì mọi thứ đã nằm trong dự tính của cô, người kia chắc cũng sắp tìm đến đây rồi

Thanh Giai đang cao hứng, hạ cản tay, hất cản chân bỗng cánh tay cô bị một người nào đó chặn lại. Cô ta mất hứng, tức giận xoay đầu :"Mẹ nó, đứa nào dám cản bà?"

Đối diện với cô ta chính là gương mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí của Lăng Trạch.

Bàn tay đang giữ cổ tay của Thanh Giai bất ngờ bóp chặt khiến cô ta vì đau mà nhíu mày. Khúc cổ tay đó như sắp bị nghiền nát, cô ta liền vội vội vàng vàng lên tiếng

" A a anh làm gì vậy? A a a đau.. buông... cổ tay tôi ra"

"Lăng tổng, có gì từ từ nói. Dù sao ở đây cũng là trường học mà"

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lăng Trạch nghe vậy cũng lên tiếng giải vây :"Lăng tổng, có gì vào văn phòng rồi từ từ nói"