Chương 7: ANH PHẢI LÀM CHỦ CHO TÔI

"Thầy hiệu trưởng, từ khi bào trong trường lại để xảy ra những chuyện bạo lực thế này?": Lăng Trạch đen mặt quay đầu lại hỏi :"Tôi mong ông có thể giải thích và xử phạt một cách rõ ràng"

"Vâng vâng, mời Lăng tổng": Thầy hiệu trưởng khúm núm vội vàng đồng ý là không dám cãi lại lời anh.

Đám học sinh bắt nạt cô cũng bị đưa lên văn phòng lấy lời khai tất cả. Bọn họ trước mặt thầy hiệu trưởng vẫn gian gian dối dối không chịu khai thật. Ai mà không biết, Thanh Giai chính là cháu gái ruột của ông ta, nói dối dù sao cũng được cô ta che chở

Nhìn những tờ giấy khai báo giả kia, thầy hiệu trưởng lại vô cùng hài lòng sau đó giả vờ tức giận quay sang trách móc cô

"Nữ sinh Minh Nguyệt, đây là trường đại học. Sao em có thể làm ra những chuyện đánh nhau như thế này?"

"Thầy à, vừa rồi thầy cũng thấy mọi chuyện xảy ra thế nào mà. Bây giờ tại sao quay sang trách em, rõ ràng em mới là người bị đánh"

Nghe cô nói như vậy, ông ta tức đến đỏ mặt, nhưng sợ làm kinh động đến Lăng Trạch nên không dám lớn tiếng

"Việc này các em xin lỗi nhau là được rồi, thầy ở đây làm chứng. Sau này không được tái phạm nữa "

"Thầy mắc cười thật đó, chuyện này đâu phải lỗi của em, rõ ràng là bọn họ gây sự trước. Tại sao em phải xin lỗi chứ?"

Minh Nguyệt thấy được sự không công bằng từ nhà trường, liền quay sang vị cứu tinh của mình, cô tỏ vẻ ủy khuất nhìn Lăng Trạch :"Lăng tổng, vừa rồi ngài cũng thấy mà, ngài phải làm chủ cho tôi. Ở đây đều là người nhà bọn họ, sau đó cùng nhau hợp lại ức hϊếp tôi"



“Lăng tổng, anh phải làm chủ cho tôi”

Nghe cô nói xong, mặt anh đã đen như đáy nồi. Lăng Trạch quay sang nhìn ông thầy hiệu trường đang ngồi bên cạnh với giọng điệu chối cãi :”Em học sinh này, sao em có thể nói như vậy? Tôi làm hiệu trưởng, tất nhiên là công bằng với tất cả, sao có thể thiên vị bất kỳ ai chứ?”

“Ở trường chắc có camera đúng không? Cứ mở ra xem là được rồi”: Lăng Trạch nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn sang gương mặt cô gái bị đánh đến bầm tím, anh ngoắc tay :”Lại đây”

“Tôi?”: Minh Nguyệt nhướng mày, chỉ tay vào bản thân thì thấy được cái gật đầu từ anh. Lăng Trạch ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, tỉ mỉ xem xét vết thương trên mặt :”Ra tay tàn nhẫn thật đấy, còn gì là mặt con gái nhà người ta nữa”

Đám người kia bắt gặp hành động của anh mà ngơ ngác nhìn nhau. Thanh Giai quay sang kéo kéo tay áo chú mình, khẽ nhỏ tiếng :”Chú, chú phải giúp con”

“Thầy hiệu trưởng, có thể xem camera rồi chứ?”: Lăng Trạch ngẩn đầu lạnh lùng nói :”Dù sao người đã bị đánh thành ra thế này, không xử lý chính đáng e là sẽ không hay đâu”

“Chậc Lăng tổng, tiếc là ở khu đó không có camera”

Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ tiếc nuối :”Hay là vậy đi, tôi cho mỗi em viết bản tự kiểm sau đó sẽ mời phụ huynh về nhắc nhở lại”

Lăng Trạch dường như không đồng ý với ý kiến này, anh khẽ nhíu mày nhìn đám sinh viên sau lưng ông :”Sao có thể dùng cách xử lý học sinh trung học xử lý chứ? Mọi người đã đủ 18 tuổi, đủ tuổi chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đâu phải đánh người xong đều nói câu xin lỗi là xong, tôi hỏi thầy nếu thầy bị đánh mà người khác chỉ xin lỗi không thì thầy có chịu không?”

Thầy hiệu trưởng bị lời nói của anh làm cho cứng họng, sau đó lại tiếp tục nghe thấy giọng nói của anh :”Chính mắt thầy, tôi và thư ký tôi đã thấy, mọi chuyện rất rõ ràng. Là các bạn sinh việc kia đang bắt nạt hay nói đúng hơn là bạo lực học đường đứa trẻ nhà tôi. Mong thầy đưa ra cách xử lý hợp tình”

“Hay là vậy đi, cứ đình chỉ học bọn họ. Năm sau tiếp tục học lại là được rồi”



“Sao có thể như vậy chứ? Tôi không biết anh là ai nhưng đây là chuyện của nhà trường, sao anh có thể xen vào chứ”: Thanh Giai cãi đong đỏng lên :”Muốn người nhà thì tôi sẽ gọi người nhà vào, hai bên cùng nhau nói chuyện. Sao có chuyện đình chỉ học chứ?”

“Thanh Giai”: Ông hiệu trưởng trầm giọng :”Ở đây không đến lượt con lên tiếng”

“Cạch”

Cùng lúc đó, cánh cửa văn phòng mở bật ra. Một thanh niên trên trán đầy mồ hôi hoảng hốt chạy vào, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Minh Nguyệt. Người đó không ai khác chính là Thanh Phong, anh từ từ bước vào, lịch sự chào hỏi, sau đó không vui quay sang chỗ Thanh Giai

“Thanh Giai, em còn ngoan cố. Chẳng phải anh đã dặn em rất kĩ là không được gây chuyện với Minh Nguyệt sao?”

Anh nhíu mày nhìn sang em gái sinh đôi của mình :”Xảy ra chuyện lớn như vậy, có vừa lòng chưa hả?”

“Anh, em không phải mà. Là cô ta, cô ta”: Thanh Giai chỉ tay vào Minh Nguyệt đang ngồi phía xa, không cam tâm lên tiếng

Lăng Trạch cười lạnh :”Ha, nếu không phải chính mắt tôi thấy, thì có phải cô định đổ lỗi sang Minh Nguyệt đánh người luôn à? Nực cười thật đó”

“Chuyện này nếu nhà trường không xử lý được vậy tôi sẽ đem đến đồn cảnh sát. Không tin cảnh sát không thể điều tra được”

“Ấy, đừng đừng mà Lăng tổng”: Thầy hiệu trưởng vội vàng lên tiếng khuyên ngăn :”Dù sao cũng là đứa trẻ mới lớn, dính líu đến pháp luật thì không hay đâu”