Chương 12: CÔNG CHÚA CỦA TÔI

“Này này.. cái này không cần đâu. Anh.. anh chẳng phải nói là cho tôi nghỉ 2 tuần sao? Muốn lật lộng à”: Minh Nguyệt e ngại lùi về sau, người trước mắt cô rõ ràng là một con sói đói lâu năm. Không chạy trước, nói không chừng sẽ bị ăn thịt

“Biết sợ nữa sao?”: Lăng Trạch nhướng mắt nhìn cô bằng ánh mắt thích thú :”Thì ra bé con sợ cảm giác này”

“Tôi.. tôi không sợ đâu nhé. Đây là.. là giữ khoảng cách để.. dễ dàng trò chuyện. Anh không biết sao? Là… là giữ khoảng cách đó”

“Vậy sao, hử?”: Anh chống tay xuống giường, môi cong lên một cách vui vẻ, nhưng trong mắt cô, anh chẳng khác nào tên biếи ŧɦái. Minh Nguyệt chỉ tay vào anh, cất giọng cứng rắn :”Không được đến đây đâu nha. Nếu không… nếu không..”

“Nếu không thế nào?”

Cô xoay qua xoay lại tìm kiếm, ánh mắt chạm phải cái đèn ngủ, sau đó vội vàng vớ lấy nó :”Anh dám lại gần tôi sẽ đánh anh đó. Tôi có võ”

“Ồ”: Lăng Trạch đứng dậy, tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn ôn nhu :”Tôi biết rồi, sẽ không làm gì em”

Chưa kịp thoát khỏi bất ngờ này, giây tiếp theo anh cúi người kéo cổ áo cô đang rơi xuống vai lên. Mặt mày bỗng trên nên hầm hầm, liếc mắt nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại vang lên tiếng động, Minh Nguyệt mới ý thức được những việc vừa xảy ra

Ánh mắt cô nhìn vào lớp da vừa bị anh chạm vào, nóng như bị bỏng, mặt trong phút chốc trở nên đỏ bừng.



“Sao chúng ta đến đây, không phải về nhà sao?”: Chiếc Mercedes do Lăng Trạch dừng lại ở bãi đổ xe của siêu thị. Minh Nguyệt nhìn qua cửa kính rồi quay đầu nhíu mày lên tiếng, sau đó cô lại nghe thấy giọng nói lười biếng của anh vang lên

“Ở nhà hết nguyên liệu rồi”

Anh đẩy cửa bước ra khỏi xe, mắt thấy cô vẫn ngồi im lìm không có ý định ra ngoài. Lăng Trạch vòng người gõ cửa kính bên ghế phụ :”Em để tôi đi một mình à?”

Gương mặt anh tràn đầy ủy khuất, không nhìn ra đây là Lăng tổng cao cao tại thượng, thường ngày bắt nạt nhân viên đâu nha. Cô bất đắc dĩ phải đi theo sau lưng anh như một cái đuôi nhỏ, đến đoạn đông người, anh thậm chí còn nắm lấy tay cô, sợ người ta bị lạc à. Tôi 20 tuổi rồi đó, không phải con nít đâu nha

Lăng Trạch cong khóe môi không nói gì, đi đến lấy xe đẩy. Anh dùng tay kéo cô giam lại giữ lòng ngực và xe đẩy, khiến nhiều người gần đó cứ quay lại nhìn họ bằng một ánh mắt vô cùng kì lạ, còn tụm năm tụm bảy chỉ trỏ. Bị nhiều ánh mắt dán vào như vậy, mặt cô đã trở nên đỏ bừng.

Minh Nguyệt kéo anh vào chỗ ít người, mắt đảo láo lia xem có ai đang rình mò mình không. Nhìn hành động của cô, anh lại bật cười vì hết sức đáng yêu, còn vươn tay giữ yên mặt cô lại :”Bé con, đang tìm gì vậy?”



“Sao mặt lại đỏ như vậy, hử?”

Hai mắt cô mở to, vội vàng dùng tay che miệng anh lại :”Anh nói nhiều quá đó, đi bình thường là được rồi, đâu cần phải… phải…”

“Phải thế nào?”: Anh nhướng mày học ngược lại

Cô nhăn mặt :”Còn thế nào nữa, anh để tôi đi giữ anh và xe đẩy không thấy kì à?”

“Không”

“Này”

Minh Nguyệt trừng mắt, tay nhéo eo anh một cái xem như lời cảnh cáo :”Tôi không đùa đâu nha. Làm chẳng khác nào tôi là con gái anh”

“Ờ”: Lăng Trạch thờ ơ lên tiếng :”Cũng rất giống”

Cô nghe vậy, bĩu môi chế giễu :”Giống? Chẳng ai suốt ngày đè con gái mình ra làm ba cái chuyện đen tối kia”

“Ha ha ha, chẳng phải anh nói mua nguyên liệu để nấu ăn sao, đi thôi. Tôi đói bụng rồi”

Biết mình lỡ lời, cô liền đánh trống lảng sang chuyện khác, kéo tay anh chạy đến sạp bán rau. Sau đó quay đầu lại lên tiếng :”Anh chọn đi, tôi chưa từng mua những thứ này”

Lăng Trạch nhếch môi :”Rốt cuộc em có phải con gái không vậy, mua những thứ này cũng không biết. Vậy trước kia em ăn cái gì?”

Minh Nguyệt dùng tay chỉnh lại đầu tóc, bình thản trả lời :”Trước kia nhà tôi cũng dư giả, người giúp việc mua. Sau này không còn nữa thì tôi gọi đồ ăn bên ngoài, đỡ tốn công nấu. Dù sao tôi cũng không biết nấu”

“Nói thì số tôi cũng không tệ đến vậy, may mắn gặp được anh. Lăng Trạch, anh đúng là quý nhân của tôi đó”

“Biết vậy thì đối xử với tôi cho tốt vào”: Anh chỉ tay vào trán cô khẽ cười



“Biết rồi, biết rồi Lăng tổng. Tôi đảm bảo đối xử cực kỳ tốt với anh mà”

Minh Nguyệt cười hì hì ôm lấy cánh tay anh



“Lăng tổng, anh biết nấu ăn sao?”

“Hử, đúng vậy. Có gì sao?”: Lăng Trạch đang rửa rau thì quay lại nhìn cô gái đang chống cằm ngồi trên bàn với vẻ mặt kinh ngạc

Anh ho khẽ :”Sợ tôi làm ăn không được sao? Bé con, tôi tự lập từ bé, không phải giống công chúa như em đâu”

“Công chúa gì chứ? Chẳng phải bây giờ mất hết rồi sao?”

Cô cúi đầu, gương mặt buồn so tự lẩm bẩm, lời nói kia vốn rất nhỏ nhưng tai anh lại vô cùng thính. Ánh mắt anh trầm tối xuống, môi mím thành đường thẳng :”Bé con, xin lỗi”

“Xin lỗi gì chứ, không có gì đâu”

“Sau này em là công chúa của tôi, được rồi chứ. Đừng buồn mà, bên cạnh em chẳng phải còn có tôi sao?”

Minh Nguyệt ngẩn đầu, sau đó lại nằm mẹp xuống bàn :”Chẳng lẽ anh không lấy vợ sao? Khi đó, tôi cũng sẽ bị bỏ đi thôi”

“Tôi không lấy ai hết, bên cạnh tôi chỉ có mình em thôi”

“Hả?”

Lăng Trạch nhìn cô một cách ôn nhu hết mức, cô phải dụi mắt vài lần mới tin được. Người đàn ông này còn có bộ mặt như vậy sao? Chậc, lời đàn ông như mật rót vào tai chỉ nghe nhưng không thể tin. Đây là lời cha đã dặn khi rời đi, cô phải làm sao đây

“Anh giải thích với tôi làm gì?”

“Sợ em hiểu lầm”