Chương 13: TÔM

Cô gái ngốc này, rốt cuộc sao có thể học lên đến đại học vậy. Người ta chân thành như vậy mà không cảm động còn ngơ người ra làm gì? Không tin tôi à. Đúng là danh tiếng của tôi gây hù dọa nhưng tôi luôn đối xử với em dịu dàng. Đúng là cô nhóc ngốc nghếch

Hiểu lầm? Minh Nguyệt ngẩn ngơ lẩm bẩm, không đúng, tại sao anh ta lại sợ mình hiểu lầm? Sợ sau này không có người nào đồng ý làm ấm giường anh ta mỗi đêm à? Ừm, cũng đúng, kiếm được người tuyệt hơn mình nói ra cũng khó chứ bộ

Đúng vậy, anh ta chính là đang luyến tiếc cơ thể mình đây mà. Haizz, quyền lực thế nào cũng bị nhan sắc xinh đẹp của mình thu hút thoai

(Cô nghĩ sai ý người ta rồi cô nương ơi)

“Ăn đi”

“Cái này sao?”: Minh Nguyệt dùng đũa chọc chọc vào đĩa đồ ăn anh vừa bưng ra ngoài, hai mắt như không tin tưởng mà lên tiếng. Lăng Trạch nghe cô hỏi thì đen mặt, kéo chiếc đĩa về phía mình buồn bực nói

“Không muốn ăn thì đừng ăn”

“Này”

“Tôi có nói là tôi không muốn ăn đâu”

“Vậy em nói vậy là ý gì? Sợ tôi bỏ độc vào đó à?”: Lăng Trạch nhướng mày với điệu bộ như muốn ăn đấm. Khóe môi cô giật giật, tên này biết cách chọc tức người ta thật đó, nhìn cái mặt muốn tán quá đi mất. Minh Nguyệt nghiến răng, gượng cười :”Không có”

“Vậy sao?”

“Phải”

Vừa dứt lời, anh đã đẩy chiếc đĩa trở lại trước mặt cô, giọng nhàn nhạt vang lên :”Ăn đi”

“Tôi cảm thấy anh đang cho tôi ăn như cách cho chó ăn”: Cô gái nhỏ phồng má không vừa ý, nhìn cô, anh không nhịn được mà cười phì. Tay lớn xoa xoa đầu cô làm nó trở nên rối tùng

“Bé con, em là người đầu tiên được ăn đồ tôi nấu đó. Còn muốn tôi mời em ăn nữa à?”

“Tất nhiên là phải mời đàng hoàng chứ”

“Tôi không biết mời”

“Này”: Minh Nguyệt kéo tay áo anh, gương mặt xụ xuống :”Sao có thể không biết chứ?”

“Ây da, đáng yêu quá đi mất”

Anh dùng tay nựng mặt cô, miệng cười không ngậm lại được :”Bé con thật biết cách làm người khác hầu hạ”



“Tôi không có”

“Được rồi, em không có. Vậy mời Minh Nguyệt công chúa của tôi dùng cơm”

Anh nhìn cô đầy chiều chuộng, cất giọng nhẹ như gió thoảng. Làm người đàn ông vừa bước vào cửa nghe thấy mà ngơ cả người

Minh Nguyệt liếc mắt một chút có thể nhìn rõ người kia, vội nói :”Ai tìm anh kìa”

“Em ăn trước đi”

Nói rồi anh đứng dậy bước ra phòng khách trò chuyện cùng người kia

“Ôi, công chúa của tôi, Trạch Trạch từ bao giờ cậu lại sến súa như vậy chứ?”

Lương Thần ôm bụng cười ngã nghiêng :”Chậc, không nhìn ra đó, Trạch Trạch à”

“Bớt cái giọng điểu ẻo lả của cậu đi. Làm tôi nổi cả da gà”: Lăng Trạch ghét bỏ bĩu môi

“Trước kia sao không nghe cậu nói như vậy nhỉ? Đúng là mê gái bỏ bạn”

“Nói nhiều thật, đến đây làm gì?”

Lương Thần nhúng vai, trả lời một cách bình tĩnh :”Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi”

“Nhắc đến làm tôi tức quá đi mất. Cô ta dám nói với mẹ tôi là tôi thường xuyên bắt nạt cô ta, kết quả tôi bị đuổi khỏi nhà. Ai bắt nạt cô ta chứ, rõ ràng cô ta kiếm chuyện với tôi trước a a a a”

“Trạch Trạch, cậu phải thu nhận tôi. Tôi không còn chỗ nào để về nữa”

“Biệt thự của cậu để trưng à?”

Hai mắt Lương Thần trợn ngược, ánh mắt lấp lánh nhìn về anh :”Trạch Trạch, cậu nỡ để tôi ngay miệng cọp sao? Căn hộ đối diện chính là nhà cô ta đó”

“Cậu sợ cô ta?”: Lăng Trạch bật cười hỏi ngược lại. Lương Thần tránh đi ánh mắt của anh, giả vờ ho :”Sao có thể, ông đây không sợ”

“Không sợ, vậy cậu trở về đó ở đi. Dù sao nhà tôi còn có phụ nữ, không hay đâu..”

Lăng Trạch chưa kịp nói hết câu, Lương Thần đã chạy vào phòng ăn tìm cô gái nhỏ. Lúc này, Minh Nguyệt vừa lột xong một con tôm định đưa vào miệng ăn thì bị Lương Thẩn chạy đến tìm



Con tôm chưa kịp cho vào miệng, đã bị người kia đẩy rớt

“Nhóc con, em phải giúp tôi”

Nhìn con tôm 20 năm trong đời lần đầu tiên tự lột bị rơi xuống đất, hai mắt cô mở to cực đại. Hốc mắt dần dần đỏ lên, trong mắt tràn ngập nước như sắp trào ra, Minh Nguyệt ngẩn nhìn Lương Thần rồi quay sang nhìn Lăng Trạch vừa chạy đến, với gương mặt tràn đầy ủy khuất

Lăng Trạch nhìn cô, trong lòng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng tim lại đập nhanh như muốn nổ tung. Anh vội chạy đến, ôm lấy cô vào lòng, ân cần hỏi :”Bé con, làm sao vậy. Ai làm gì em?”

“Tôm… tôm.. của tôi”: Cô chỉ tay vào Lương Thần bên cạnh rồi khóc lớn, khiến cho anh càng hoảng loạn hơn, vội vàng giải thích

“Không có, tôi không có làm gì nha”

Lăng Trạch nhăn mặt :”Tôm của em làm sao?”

“Anh… anh ta…hu hu”

“Cậu ăn tôm của bé con nhà tôi?”: Anh nhíu mày nhìn người đàn ông to xác kia :”Ai cho hả? Có biết tôi còn chưa được ăn không?”

“Không phải, không phải tôi mà. Tôi có ăn gì đâu”

“Chẳng phải bé con vừa mới nói sao?”

Lương Thần trợn ngược mắt, ủy khuất, xua tay từ chối :”Không phải tôi, con tôm của cô nhóc bị rơi mà. Tôi có ăn đâu”

“Hả?”

“Bị rơi à?”

Anh cúi đầu nhìn cô gái khóc đến dáng thương trong lòng ngực, hỏi lại một cách dở khóc dở cười. Cô nghe vậy liền gật đầu, chu môi tủi thân :”Đây là con tôm đầu tiên trong 20 năm cuộc đời tôi tự lột đó. Có biết rất đáng quý không?”

“Đúng là rất đáng quý”: Lăng Trạch gật đầu tán thành, sau đó cầm tay cô lên xem xét :”Sau này đừng tự lột nữa, tôi lột cho em”

“Anh ta tại sao vào đây?”

“Mặc kệ đi, chúng ta ăn cơm”

“Này, này, đừng bỏ rơi tôi như vậy chứ? Các người phải thu nhận tôi, tôi không còn chỗ để đi nữa”: Lương Thần ôm chân Minh Nguyệt giả vờ khóc lóc. Cô bị hành động kia làm cho sốc nặng, tên điên này ở đâu ra vậy trời

À, đúng rồi là người đàn ông lúc sáng cùng với Lăng Trạch. Hai mắt cô liền sáng lên như đèn pha, cô vợ nhỏ bị bỏ rơi của Lăng thiếu, máu hủ nữ trong người cô một lần nữa trổi dậy