Chương 9: Chúng ta kết hôn đi

Sau này, Đàm Duyên Di chỉnh trang nhà cửa xong, quyết định chuyển nhà.

Phòng lúc đầu bán đi được không ít tiền, giá trị cũng tăng đáng kể.

Bây giờ mẹ tôi mới nhớ tới gọi điện cho con gái: “Con xem mắt thế nào rồi?”

“Cũng tốt ạ, tụi con đang hẹn hò.”

“Ai? Trông như thế nào? Con cái nhà ai?”

Tôi nhìn Đàm Duyên Di đang bận rộn ở đằng xa, nói: “Ba mẹ anh ấy là hàng xóm của mẹ, khi nào có hứng thì sang nói chuyện.”

Vài giây sau, tiếng hét hưng phấn của mẹ qua loa điện thoại truyền đến tai tôi: “Ông Đàm, con trai ông với con gái tôi yêu nhau rồi!”

“Yêu đương cái gì chứ! Để tôi gọi thằng nhóc thối kia về! Kết hôn luôn!”

***

Ban đêm, Đàm Duyên Di bị một đám người lớn vây quanh, bắt đầu thẩm vấn.

“Chuyện từ khi nào?”

Anh thở dài: “Không lâu lắm, con và Tiền Khê không định kết hôn sớm như vậy, cần tìm hiểu thêm nữa.”

“Thích người ta từ khi nào thế?”

Đàm Duyên Di khựng lại, liếc nhìn tôi một cái, lỗ tai thoáng đỏ lên: “Hồi Cấp hai...”

Tôi ngây người, chuyện này cùng với tưởng tượng của tôi khác nhau nha.

Tôi thấy anh trộm liếc nhìn ba Đàm một cái, cuối cùng nói: “ Nếu ba hứa không đánh con thì con sẽ ăn ngay nói thật, thực ra còn sớm hơn một chút…… Nhà trẻ.”

Ba Đàm thực sự đuổi theo đánh anh, vừa đánh vừa nói: “Cậu đã thích rồi còn không biết tìm cơ hội cướp người về! Lại còn bây giờ mới nói chuyện yêu đương! Cái thằng ngốc này! Cái thằng trời đánh này!”

Đàm Duyên Di chạy ra tránh ở phía sau tôi: “Lúc đó em ấy còn đang yêu đương với Hội trưởng Hội Học Sinh kìa! Con cũng không thể độc thân được! Vì thế… mới thử cùng cô ta... Việc này đâu thể trách con... Hơn nữa con cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao mà, Giai Nhân gặp phải mấy chuyện kia, con đâu thể không quan tâm được.”

Nghe nhắc tới năm chữ “Hội trưởng Hội Học Sinh” này, tôi bỗng lâm vào dòng hồi ức xa xưa.

Kí ức những năm tháng đại học đã qua từ lâu, có lẽ là nam sinh kia theo đuổi tôi, vì thế tôi bèn thử cùng hắn yêu đương, nhưng cuối cùng cũng không bén ra được miếng sét ái tình nào.

Hắn còn coi tôi thành anh em tốt, cùng nhau chuẩn bị cho kì thi lên Thạc sĩ, hắn thi đậu... còn tôi rớt.

Tôi và Đàm Duyên Di còn chưa chính thức nói chuyện yêu đương cho nên hình thức ở chung vẫn vô cùng trẻ trâu. Gây lộn với nhau nhiều năm như vậy, có lẽ hạt giống tình yêu sớm đã mọc rễ nảy mầm.

Sau khi mọi chuyện rõ ràng, tất thảy đều thuận lợi hơn.

Đã quen chung sống với nhau nên bây giờ cũng không cần sửa.

Vốn ban đầu còn chia mỗi người một phòng, sau đó Đàm Duyên Di trực tiếp dọn sang chỗ tôi, ban ngày ở công ty đã không làm người, buổi tối về nhà lại tiếp tục làm cầm thú.

Bây giờ chuyện khiến Đàm Duyên Di bối rối chỉ có một: Hội trưởng Hội Học Sinh.

Chuyện này là vì “Hội trưởng Hội Học Sinh” kết hôn có mời tôi tham gia tiệc cưới.

Đàm Duyên Di nhìn chằm chằm màn hình, lập tức cau mày: “Vậy em ngồi chỗ nào, chỗ cho người yêu cũ sao? Còn anh thì ngồi chỗ nào?”

“Anh ấy cũng đâu có mời anh.”

“Anh là chồng chưa cưới của em, hoặc là cùng nhau đi, hoặc là cả hai cùng ở nhà.”

Tôi vốn dĩ cũng không định đi nên chỉ có thể gửi cho người sắp thành chú rể kia một phong bao lì xì.

Đến tối, chỉ thấy Đàm Duyên Di với khuôn mặt đầy nghiêm túc ngồi bên mép giường đợi tôi.

“Làm sao vậy?”

Tôi tùy tiện gãi gãi đầu, bị anh kéo vào lòng ôm lấy.

“Chúng ta kết hôn đi.”