Chương 1: Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh

Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, lý do là: bước chân trái ra khỏi phòng ngủ và - 25 tuổi, độc thân.

Đàm Duyên Di công khai thách thức tôi trong nhóm công ty:

“Ái chà? Bị đuổi ra ngoài à? Nhà tôi rộng lắm, có muốn đến thử không?”

Một giờ sau, tôi kéo vali đứng trước cửa nhà hắn.

Thử thì thử.

Tôi có một mối thù nhỏ với hắn.

Vị trí thứ nhất và thứ hai trong kỳ thi, cạnh tranh chức vụ ban ủy ở đại học, cạnh tranh tốt nghiệp loại xuất sắc, công việc, còn vào làm cùng một công ty, cạnh tranh cho vị trí giám đốc kinh doanh.

Tôi đã thất bại còn bị hắn phản công, tiền lương bị cắt giảm hơn một nửa.

Nếu không phải vì ăn đất, tôi sẽ không chịu cảnh ăn nhờ ở đậu.

Chuông cửa reo ba tiếng, cánh cửa mở ra.

Đàm Duyên Di mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thả lỏng người dựa vào cửa ra vào, chống tay ngăn tôi lại, cười nửa miệng: “Khách hàng hiếm, phó giám đốc Tiền.”

Tôi nở một nụ cười, nói một cách trìu mến: “Tôi nhận lời đến, cảm ơn cảm ơn.”

Đàm Duyên Di chống tay vào cửa, hoàn toàn không có ý định để tôi đi vào.

“Giám đốc Đàm.”

“Tiền thuê nhà, tiền nhà 1 tháng, đóng cọc ba tháng.” Hắn lười biếng nhai kẹo cao su, bộ dạng rất đáng bị ăn đòn.

Dù vậy, những người theo đuổi hắn vẫn xếp hàng dài từ cửa phòng làm việc đến dưới tầng của công ty.

Tuổi còn trẻ nhưng rất thu hút người khác giới.

Tôi càng cười tươi hơn: “Anh trai... Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm nên đừng xa cách như vậy chứ...”

“Trả công.” Đàm Duyên Di nhướng mi cắt ngang lời tôi, nói với giọng điệu khıêυ khí©h thường ngày: “Anh trai sẽ cho em vào.”

Tay nắm vali đang phát ra tiếng cọt kẹt nguy hiểm, nếu có thể biến hình thì đã biến hình từ lâu rồi.

Khóe miệng tôi giật giật, tôi mở điện thoại ra quét mã.

Tinh!

Tiếng thang máy vang lên.

Tôi và Đàm Duyên Di đồng thời quay đầu nhìn về phía thang máy.

Một người phụ nữ cao ráo tóc vàng, thái độ yểu điệu đi ra khỏi thang máy, khoảng khắc nhìn thấy tôi và Đàm Duyên Di, cô ta nhướng mày rồi vội vàng đi đến.

Lần này đến lượt Đàm Duyên Di hoảng loạn, hắn nói tôi lại một chút: "Đi vào đi!”

Tôi co người lại, cười tủm tỉm nói: “Đừng mà, thật là không biết xấu hổ.”

Đàm Duyên Di nở một nụ cười ‘thân thiện’: “Phó giám đốc Tiền đánh giá cao mặt mình quá, đừng làm tôi khó xử.”

Người đó là người yêu cũ của hắn - Âu Dương Gia Nhân, năm đó Đàm Duyên Di một lòng sống chết vì cô ta, nửa đêm không ngủ được mà trèo tường ra ngoài, bị nhà trường bắt được và xử phạt.

Nhờ phúc đức của mỹ nữ kia mà tôi lấy được học bổng hạng nhất.

“Đàm Duyên Di! Anh và cô ấy có quan hệ gì vậy?” Âu Dương Gia Nhân chớp hàng lông mi 11cm, nghi ngờ dậm châm.

“Gia Nhân, anh và cô ấy...”

“Quan hệ tiền bạc.” Dưới ánh mắt như gặp quỷ của Đàm Duyên Di, tôi nhẹ nhàng vươn tay về phía Giai Nhân: “Chào cô, tôi là Tiền Khê.”

"Cậu câm miệng!” Đàm Duyên Di xụ mặt xuống, nhanh chóng đẩy tôi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi ngây người nghe tiếng gào thét ‘em muốn quay lại’ của Giai Nhân và giọng nói khép nép ‘không thể’ của Đàm Duyên Di, tôi quay người lại im lặng dọn dẹp hành lý của mình.

Nắm bắt mọi cơ hội là chuẩn mực trong ngành của tôi.

Bọn họ giằng co qua lại gần nửa giờ đồng hồ.

Cửa mở ra, Đàm Duyên Di thở hổn hển, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn treo mấy chữ ‘tâm tình của ông đây đang không tốt’.

Tôi đeo tạp dề vào, cử chỉ lịch sự, mỉm cười với hắn:

“Giám đốc Đàm, cơm đã chuẩn bị xong rồi, uống súp hay dùng cơm trước đây?”

Ánh mắt Đàm Duyên Di nhìn tôi từ đầu đến cuối, cuối cùng nhìn đi chỗ khác: "Đúng rồi, nhớ xóa anh trai ra khỏi danh sách đen.”

Ngày hôm qua, khi biết được Đàm Duyên Di thăng chức, tôi lập tức cho hắn vào danh sách đen.

Sau đó tôi hỏi chuyện thuê nhà ở trong nhóm lớn của công ty, hắn đã công khai khıêυ khí©h ở trên nhóm lớn nên mới có chuyện xảy ra như vừa rồi.

“Tôi ở đâu?”

Đàm Duyên Di thản nhiên chỉ tay: “Có một phòng hướng về phía mặt trời, còn một phòng hướng bóng râm. Hướng mặt trời đắt hơn bóng râm 3000."

Tôi cảm thấy hắn không phải là người.

“Giám đốc Đàm rất thiếu tiền sao?”

Khóe miệng Đàm Duyên Di hơi nhếch lên: “Không thiếu, chỉ là bắt nạt cậu mà thôi.”

Tôi không ngẩng đầu lên, ném một miếng sườn heo còn ít thịt vào bát anh.

“Hổ xuống đồng bằng bị ch.ó khinh là chuyện bình thường, anh trai, gặm nhiều xương một chút.”

Hắn lớn hơn tôi ba tháng, lớn lên cùng một khu với tôi từ nhỏ.

Khi chú của hắn đặt tên cho hắn, vừa đơn giản vừa thô bạo: Đàm Duyên Di – ý nói về tiền bạc.

Ba mẹ tôi nghĩ ra một cái tên có văn hóa hơn, tên là Tiền Khê.

Kết quả cái tên này đã thành nối khổ lớn nhất khi đi làm của tôi - Tiền bẩn.

Mỗi lần Đàm Duyên Di bị tôi làm cho phát cáu, hắn sẽ mỉm cười thân thiện gọi tên của tôi:

“Tiền Khê, tôi là chủ nhà của cậu.”

Tôi phủi tay: “Đúng vậy, không chỉ có là chủ nhà mà còn là người trực tiếp lãnh đạo tôi, tôi sẽ tôi trọng cậu.”