Chương 69: Cay

edit: tart_trung

Cầu Cầu từ

nhỏ

đã

có bộ dáng tròn tròn, cộng thêm sức ăn tốt, dần dần có xu hướng

không

ngừng tăng chiều ngang, Hạ Nhiễm bắt đầu lo lắng về vấn đề thể trọng của bé.

Mỗi ngày lúc



ôm Cầu Cầu chơi, đều



ràng bé lại nặng hơn. Ngày nào đó, Cố Tần Thần nghỉ phép ở nhà, rãnh rổi

không

có việc làm, ăn sáng xong liền xem báo.

Hạ Nhiễm kéo cánh tay béo múp của con

gái,

đi

tới trước mặt

anh, kéo

nhẹ

cái áo

đã

che

không

được rốn của bé, tiếng oán than dậy đất trời: “Cha Cầu Cầu,

anh

xem, con chúng ta

đã

sa đọa thành như vậy…”

Cố Tần Thần để báo trong tay qua

một

bên, ngẩng đầu nhìn con

gái

và vợ, mọi người

đang

mặc quần áo gia đình. Sau khi Hạ Nhiễm sinh xong, thân hình đầy đặn hơn trước kia. Quần áo này

thật

sự

phác họa được thân hình tinh tế của

cô. Lúc

anh

quét mắt nhìn tới Cầu Cầu đứng bên cạnh vợ, nhịn

khôngđược cười lên.

Cầu Cầu ăn nhiều, bụng tròn tròn phiên lên, trong miệng còn ngậm núʍ ѵú, miệng

nhỏ

chép chép, vô cùng dễ thương.

anh

duỗi tay vẫy vẫy con

gái: “Cầu Cầu, lại đây với cha”.

Tiểu gia hỏa nhìn nhìn mẹ mình, sau đó buông tay Hạ Nhiễm ra, dùng sức chạy chậm chậm về hướng cha. Bé kích động nhào vào bắp đùi Cố Tần Thần, gương mặt

nhỏ

cọ tới cọ lui

trên

quần tây

anh, cái mũi

nhỏ

ửng sáng.

Người nào đó ôm con

gái

ngồi lên đùi mình, giúp bé chỉnh lại áo quần,

không

nhanh

không

chậm

nói: “Đồ này

nhỏ

quá, ngày mai lại

đi

mua đồ mới”.

Cố Tần Thần

nói

xong, Cầu Cầu giống như nghe hiểu

rõ, khóe miệng nhếch lên, cũng

không

thèm để ý núʍ ѵú rơi xuống đất, ra sức cười vui vẻ với cha. Nụ cười rạng rỡ này trong mắt Cố Tần Thần đều là thiên chân khả ái,

thật

muốn hòa tan cả trái tim

anh.

Hạ Nhiễm nhìn hai cha con trong mắt chỉ có đối phương,

không

khỏi lệ rơi đầy mặt: “Cố Tần Thần,

anhcứ tùy tiện nuôi con như vậy, tương lai sao có thể gả cho cao phú soái cấp cao chứ?”

Tư tưởng của nam và nữ khác biệt, trước giờ vốn

không

đi

trên

cùng

một

sợi dây. Vấn đề Hạ Nhiễm đặc biệt coi trọng, đối với Cố Tần Thần lại là

không

đáng nhắc tới.

anh

hoàn toàn xem

nhẹ

vấn đề khiến vợ đau tim nhức óc, sờ sờ bím tóc con

gái, đặc biệt bình tĩnh

nói: “Bé con người cha như

anh

ra, còn cần người chồng như vậy sao. Cầu Cầu của chúng ta chỉ cần mạnh khỏe lớn lên là được rồi”.

Hạ Nhiễm: “…”

Nhưng mà,

một

ngày nào đó, tâm tình thiếu nữ của Cầu Cầu bắt đầu nảy sinh, bé đứng chân trần

trêncân, xem con số nhảy nhót

trên

màn hình.

Cầu Cầu cúi đầu sờ sờ thịt

trên

eo mình, sau đó ủ rũ bước xuống cân, im lặng

không

nói

tiếng nào

đi

và phòng.

một

mình Cầu Cầu ngốc ở trong phòng cả buổi chiều. Lúc ăn cơm tối, Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm gõ cửa gọi bé mấy lần mà bé cũng thờ ơ.

Là người làm mẹ, Hạ Nhiễm cũng

không

cảm thấy có vấn đề gì lớn. Thiếu nữ mười mấy tuổi có chút tâm tình

nhỏ

cũng rất bình thường. Nghĩ tới năm đó, lúc



còn là thiếu nữ vô tri vô giác, còn

không

phải bởi vì thất tình mà nhốt mình trong phòng cả ngày

không

ra sao. Hạ Thế Hiên và Vương Vũ Hồng cũng

không

có hiểu cho

cô, ngược lại còn đứng trước cửa phòng la

cô.

Phương pháp giáo dục của nhà họ Hạ ít nhiều có ảnh hưởng tới Hạ Nhiễm, cho nên lúc Cố Tần Thần

không

rên đứng trước phòng Cầu Cầu gõ cửa,



liền ngồi xuống bàn ăn ăn cơm.

Hạ Nhiễm ăn

một

miếng, lại

nói

một

câu: “Cha Cầu Cầu,

anh

đừng giống như bức tường đứng ở đó, con

gái

anh

sẽ

không

để mình bị đói đâu, ba phút nữa liền ngoan ngoãn ra cho mà coi”.

Người nào đó đứng thẳng lưng, chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình vẫn

đang

vùi đầu ăn ngon lành.

anh

nhướng mày, cũng

không

nói

gì.

Hạ Nhiễm ngẩng đầu nhìn

anh, ngưỡng cầm ra hiệu

anh

đi

qua.

Cố Tần Thần

không

gõ cửa nửa,

đi

về phía bàn ăn, cũng

không

ngồi xuống, gấp gáp hỏi: “Chuyện thế nào?”

“Chắc là bị cân nặng của mình hù rồi”.

Người nào đó trầm mặc, thế này là thế nào.

“Em

đã

nói

con

gái

phải giữ dáng,

anh

nhìn con

gái

của La Xuyến và Tiêu Sơn mà xem, so với Cầu Cầu

nhỏ

hơn, vừa

nhỏ

nhắn vừa dễ thương”. Hạ Nhiễm nghĩ tới đứa con thứ hai của Tiêu Sơn và La Xuyến, đứa bé tuy mặt mũi

không

tinh xảo như Cầu Cầu, nhưng lại

không

mập như Cầu Cầu, tới ngũ quan cũng nhìn

không

rõ.

nói

xong, Hạ Nhiễm đặt chén đũa trong tay xuống, kéo cổ tay áo ủa Cố Tần Thần để

anh

ngồi cạnh

cô: “hôm qua em mang con

đi

nhà Tiêu Sơn chơi, Tiêu Diễm

không

cẩn thận

nói

chuyện thân mình của con, con về nhà liền leo lên cân, đến hôm nay còn chưa tiếp nhận được

sự

thật”.

Hạ Nhiễm

nói

xong, Cố Tần Thần

đã

đen nửa mặt: “Đứa

nhỏ

này, ăn

nói

vớ vẩn”.

Hạ Nhiễm chống cằm, đuôi mày nhếch lên: “Này… Cố Tần Thần,

anh

có thể

một

lần trúng trọng điểm được

không, trọng điểm ở đây là Cố Nhược Sơ

thật

sự

lưu lạc thành trái bóng lớn rồi”.

Cố Tần Thần đối với việc con của Tiêu Sơn hồn ngôn loạn ngữ còn canh cánh trong lòng, nhất thời

không

phản ứng kịp, chỉ hỏi lại: “Sau đó

thì

sao?”

“Sau đó

anh

Tiêu chê con béo!” Thanh

âm

mềm mại truyền tới, hai vợ chồng cùng nhìn Cố Cầu Cầu

đãmở cửa phòng

đi

ra.

Gương mặt bụ bẫm của bé vì buồn mà xị xuống.

Cố tiên sinh trực tiếp nghiêm nghị quát lên: “Nó dám, cha

đi

đánh nó”.

Cầu Cầu thấy cha giận tái mặt, lập tức lúc lắc eo thô, la lên: “không

thể”.

Thấy hai cha con cha nhìn con, con nhìn cha, Hạ Nhiễm

không

kiên nhẫn giữ lấy tay chồng,

nói

với con

gái: “Cầu Cầu, con có ăn cơm

không?”

Cầu Cầu đứng tại chỗ, chu môi, nghĩ tới hôm qua bé tới nhà

anh

Tiêu chơi, bởi vì thích đẹp nên bé đặc biệt mặc váy ren công chúa màu trắng, nhưng thân hình tròn vành vạnh của bé

thật

sự

khiến bộ váy đẹp thướt tha mềm mại trông hệt như mặc tạp dề.

anh

Tiêu nhìn tiểu Cầu Cầu từ trong xe chú Ninh Viễn chạy ra, liền ngẩn người. Cầu Cầu buông tay mẹ, chạy tới trước mặt

anh

Tiêu, vậy mà còn chưa phản ứng kịp. Bé khoát tay

anh

Tiêu, đặc biệt ngượng ngùn gọi: “anh

Tiêu”.

Giọng

nói

ngọt ngọt mềm mềm kéo lại suy nghĩ của Tiêu Diễm. Hai tay bé trai đút vào quần áo, khóe miệng cong lên,

không

chú ý

nói: “Mấy ngày

không

gặp Cầu Cầu lại tròn lên”.

một

khắc này, tâm tình Cầu Cầu đều nát rồi. Đôi mắt tròn tròn lóng lánh nước, quay đầu nhìn thoáng qua mẹ, chú và dì đằng sau. Sau đó, bé nghiêm túc hỏi Tiêu Diễm: “anh

Tiêu chê em béo sao?”

“không

có, như vậy rất tốt. Có điều Cầu Cầu đừng mặt váy bó sát người như vậy,

sẽ

không

thoải mái”.

anh

Tiêu cười vui, lời

nói

cũng rất uyển chuyển.

Cầu Cầu nghe thế liền thấy

không

phải chuyện quan trọng, chỉ là hôm nay bé mặc đồ

không

đẹp mà thôi. Hôm nào lại tới nhà họ Tiêu, bé nhất định

sẽ

ăn mặc

thật

đẹp, nhất là

không

mặc cái váy này nữa.

Có điều, này chỉ là mới bắt đầu, em

gái

Tiêu Diễm – Tiêu Hiểu kéo Cầu Cầu vào phòng chơi, lại ngoài ý muốn bị Cầu Cầu phát

hiện

trong túi của Tiêu Hiểu có giấu thư tình.

trên

thư viết tên Tiêu Diễm, bé còn chưa kịp mở ra coi,

đã

nghe thấy Tiêu Hiểu

đang

ngồi

trên

giường ăn kẹo que

nói: “Chị Cầu Cầu, đây là của mấy chị nhờ em đưa cho

anh

hai”.

Cầu Cầu nghe vậy lập tức nhảy lên giường, ngồi bên cạnh Tiêu Hiểu, hai tay chốn lên giường hỏi: “Mấy chị? Rất đẹp sao?”

Tiểu



nương Tiêu gia mới vừa học lớp

một

cười cười, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, mấy chị rất đẹp”.

Tâm tình Cầu Cầu như trống đánh: “Đẹp hơn chị sao?”

“anh

hai có hình, chị Cầu Cầu, em dẫn chị

đi

xem”.

Dưới

sự

dẫn dắt của Tiêu Hiểu, Cố Cầu Cầu đúng là tìm được

một

tấm hình trong ngắn kéo ở phòng Tiêu Diễm, là

một



gái

có vẻ cùng tuổi với Tiêu Diễm. Vẻ mặt hồn nhiên xinh đẹp, hơn nữa chị ấy cũng mặc váy công chúa màu trắng, tóc cột thành hai bím.

So với Cầu Cầu, quả

thật

đẹp, lại thon thả.

Ghen tị, chua xót, Cầu Cầu lớn như vậy lại lần đầu tiên cảm thấy mình trắng tay.

Hôm đó về nhà Cầu Cầu liền thề nhất định muốn giảm béo.

Nghĩ tới đây, bé kiên quyết từ chối mẹ: “không

ăn, con muốn giảm béo, con muốn đẹp”.

Hạ Nhiễm: “Ừ”.

Quả nhiên mẹ bé giống hệt ông ngoại và bà ngoại. Nội tâm Cầu Cầu có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, bé kiễng chân, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ, mẹ có thể đừng lãnh đạm như vậy được

không. Mẹ hỏi con nhiều vài câu, quan tâm Cầu Cầu nhiều hơn

đi?”

Hạ Nhiễm gật gật đầu: “Vậy con trước tiên ăn no rồi lại

nói, ăn no mới có sức giảm cân”.

Cố Cầu Cầu: …

Bé quay đầu nhìn cha mình, thấy cha

không

đồng ý nhưng vẫn cưng chiều

nói: “Ăn cơm thôi, đừng để đói chết”.

Thấy cha

nói

như vậy, Cố Cầu Cầu yên lặng sờ sờ bụng

đã

nhỏ

hơn của mình, bé cảm thấy cha

thật

tốt, nhất thời quăng hết phiền não ra sau đầu.

Cầu Cầu quệt miệng chậm rãi

đi

tới trươc bàn ăn, ngồi xuống đối diện cha mẹ. Tầm mắt bé rơi thẳng xuống mỹ vị

trên

bàn,

không

nói

hai lời liền cầm lấy chén đãu, bắt đầu ăn.

Nhìn bộ dáng bé xem, có nửa điêm quan hệ nào với bi thương lúc nãy

không. Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm nhìn nhau, hai người đều lựa chọn trầm mặc nhìn con

gái

ăn sạch bách chén cơm. Lúc Cố Cầu Cầu chùi nước thịt kho tàu còn dính nơi khóe miệng, Hạ Nhiễm mở miệng hỏi: “Cầu cầu,

không

phải con

nóimuốn giảm béo sao?”

một

tay Cầu Cầu sờ sờ lên cái bụng ăn no của mình,

một

tay gắp miếng thịt cho vào miệng, cắn cắn. Đồ ăn hôm nay tuyệt đối là do cha làm, sắc hương vị đều đủ cả, mẹ nấu nếu

không

phải thiếu muối

thì

là thiếu mắm, ăn vào giống hệt như canh củ cải trắng,

thật

khiến người ta

không

có chút khẩu vị nào. Cầu Cầu nỗ lực nuốt miếng thịt xuống, sau đó lại uống ngụm canh súc miệng rồi

nói: “Sau này cha đừng nấu nữa, cho mẹ nấu

đi, mẹ nấu con mới có động lực giảm béo”.

Bé vừa

nói

xong Hạ Nhiễm liền cau mày, cốc lên trán bé

một

cái.

Cầu cầu coi như

không

có việc gì, xoa xoa trán mình

nói: “may mà con thịt nhiều”.

Hạ Nhiễm: “…”

Buổi tối hôm ấy Cố Tần Thần hỏi Cầu Cầu sao lại muốn giảm béo.

Cầu Cầu

không

chút do dự để xuống quyển truyện theo đuổi thần tượng trong tay, chững chạc đàng hoàng

nói

với cha mình: “Vì tình

yêu”.

“nói

lung tung”.

Cố Tần Thần bất mãn trừng bé, lông mày cũng nhíu lại.

Cố Cầu Cầu ra vẻ

không

thấy, hai tay chống cằm, đặc biệt sầu lo

nói: “Cha,

anh

Tiêu có người trong lòng. Hơn nữa, chị ấy còn đẹp hơn con, gầy hơn con. Mặc váy trông cũng đẹp hơn con”.

“Cầu Cầu, con thích

anh

Tiêu sao?”

“Phải”.

“THích bao nhiêu?”

Cố Cầu Cầu nghĩ nghĩ, bé rốt cuộc thích

anh

Tiêu bao nhiêu? Giống như

không

nói

được, nhưng lại có vẻ

không

quá phức tạp.

“anh

Tiêu trông đẹp trai, hơn nữa từ

nhỏ

đã

chăm sóc con, cho con đồ ăn ngon, cũng mang con

đi

chơi, giống như cha vậy. Hơn nữa còn thường giúp con ôn bài”.

“Giống như thích cha mẹ sao?”

Cố Cầu Cầu nghiêm túc gật đầu: “PHải”.

Nghe con

gái

nói

vậy, Cố Tần Thần yên tâm, bàn tay to xoa xoa đầu con, đặc biệt mềm

nhẹ

nói: ‘Cầu Cầu, đây

không

phải tình

yêu, chỉ là tình thân”.

“Vậy cái gì mới là tình

yêu?” Cố Cầu Cầu

đã

mười hai tuổi, đứa

nhỏ

tuổi này bắt đầu bước vào thời kỳ trưởng thành, rất nhiều đứa bé tâm lý trưởng thành rất nhanh, lại đối với người khác phái bắt đầu nảy nở tình cảm mơ hồ. Thậm chí trong lớp học cũng có nhiều bạn học nam nữ biểu đạt tình cảm của mình, lại bắt chước bố mẹ, gọi đó là tình

yêu.

Cầu Cầu

không

rõ, bé thích

anh

Tiêu, tại sao đó

không

phải là tình

yêu.

Cố Tần Thần nghiêm túc suy nghĩ, lại nhìn thoáng qua Hạ Nhiễm

đang

rửa chén trong bếp, nghiêm túc

nhẹ

nhàng

nói: “Chờ Cầu Cầu tìm được

một

người mà con thích người đó

không

giống như thích cha mẹ, đó là tình

yêu”.

Cầu Cầu nữa hiểu nữa

không, nhưng tâm tình giống như liền trở nên tốt hơn. Bé ngoéo tay với cha, hứa

sẽ

không

vì giảm béo mà đói chết, rồi tiếp tục vui vẻ xem film truyền hình.

Sau khi Cố Tần Thần an ủi con

gái

xong liền đứng dậy

đi

tới phòng bếp.

anh

ôm lấy Hạ Nhiễm từ phía sau, cằm để

trên

vai

cô, hôn lên cổ

cô.

anh

kề sát lên hõm vai

cô, hôn rồi lại hôn.

Hạ Nhiễm dùng tay đẩy mặt

anh

ra, lại bị

anh

trốn được.



vô thức nhìn thoáng qua con

gái

trong phòng khách,

nhỏ

giọng

nói: “Đừng nháo”.

anh

nghe ra giọng

nói

khẩn trương của

cô, kiềm chế tâm tình

không

tốt, cười trầm thấp: “Cầu Cầu vừa mới hỏi

anh

cái gì là tình

yêu”.

Hạ Nhiễm run người, an tĩnh kề sát vào người

anh, hai tay để lên tay

anh

đang

ôm lấy bụng

cô: “Vậy

anh

nói

thế nào?”

Cố Tần Thần: “Em đoán xem!”

“Giống như chúng ta vậy”.

anh

lắc đầu: “không

phải”.

Hạ Nhiễm nghe có chút

không

vui, uốn éo người muốn rời khoi

anh

lại bị người đằng sau dùng sức ôm lấy

“Giữa chúng ta

đã

vượt qua tình

yêu

rất nhiều, rất nhiều”.

Hạ Nhiễm sửng sốt: “Vậy gọi là gì?”

“Là

một

đời

một

kiếp”.