Hai chị em cứ tiến mãi theo hướng quay lưng với Rsësév.
Những phiến đá dưới chân họ bắt đầu hiện lên ngày càng rõ, những vì sao họ nhìn thấy trên vòm trời đen tối kia đang từ từ toả sáng yếu ớt từ từ, trong số những vì sao ấy, có những vì sao đã tắt lịm.
Cái vòm trời đen kịt kia cùng với sự biến mất dần đi của những vì tinh tú và nó cũng bắt đầu mờ nhạt đi, nó chuyển qua màu tím thau ngà đen, rồi tới màu xnah dương chàm,...
Cái vòm trời ấy đi theo hai chị em mãi, mỗi bước tiến tới của hai chị em như kéo chiếc vòm trời ấy đi theo cùng, mỗi bước tiến tới của hai chị em như một làn nước nóng đổ lên một bức hoạ và màu sắc tô trên nó dần tan chảy ra, tan chảy đến độ màu của tấm phẳng chứa bức hoạ dần lộ ra.
Màn đen kịt ấy dần dần nhìn nó như một tấm vải lụa lớn bị cháy loang lỗ, những chỗ loang lỗ ấy dần ăn rộng ra, đằng sau những chỗ loang lỗ ấy như một nơi khác, có những cột đá lớn, có những tầng mây, và bầu trời khác hiện lên trước mắt họ.
Bức màn đen đã lột sạch.
Và hai chị em bất ngờ với cảnh tượng họ nhìn thấy.
Họ thấy xung quanh họ là những vách đá lớn của một hang động đá.
Dưới nền hang động ấy không đẹp đẻ như họ thấy khi lúc đứng dưới bầu trời đầy sao ấy.
Dưới nền của nó đầy những thạch nhũ nhọn hoắt thẳng đứng, và phía trên đầu họ cũng là những chiếc răng thạch nhũ đang lăm le đỉnh đầu họ.
Khung cảnh hiện lên ngày một rõ rệt, hai chị em đang đứng giữa một hang động lớn trong một quả núi.
Hai chị em đang nhìn về phía trước mặt họ là một cái lỗ lớn, xung quanh nó còn có vài cái lỗ nhỏ hơn, đầy những dây leo chằng chịt rũ xuống miệng lỗ, xung quanh miệng lỗ là những mõm đá đầy màu sắc.
Những dây leo mang theo nó đầy những hoa dại khác lạ, có hoa to, hoa nhỏ, những chiếc lá dại to đến bất thường, có những dây leo to đến mức nhìn như một thân cây gỗ, và những chùm rễ trên dây leo đó lan khắp các mỏm đá miệng lỗ xung quanh chỗ nó đi xuống.
Những mỏm đá sắc màu ấy, chúng nó như những mỏm pha lê lớn, và thân chúng như bị đập vỡ tạo thành những bề mặt láng với những hình thù góc gác của các mặt ghép lại với nhau mà làm nên một hòn đá lạ.
Cùng trên một hòn đá, những màu sắc trong như một miếng thủy tinh.
Vẫn là một hòn đá nhưng mỗi mặt của nó lại có một màu khác nhau.
Tất cả chúng nó bao lấy viền miệng lỗ của cái hang.
Hai chị em bước đến cửa hang, nhìn ra bên ngoài, đó là một thế giới hoàn toàn khác lạ so với thế giới phía trên mặt nước của Vsëaañ và khi vừa đến nơi đây.
Những thảm cỏ xanh ngọc bích, xanh lưu ly, những cái cây với thân sần sùi trắng bạc hay đen xạm, những tán lá cây đầy màu sắc, từng tán lá là từng màu khác nhau.
Những con bướm muôn màu sắc bay từng đàn, những cánh bướm với những hình thù khác lạ, những màu sắc và hoa văn mà chưa từng ai thấy bao giờ.
Nhấp nhô thấp thoáng là những mảnh đá hệt như đá cửa hang ấy, mọc đầy trên những bãi cỏ, dưới những gốc cây, trên những mỏm đất.
Những bãi hoa dại mọc đầy trên thảm cỏ lạ.
"Đây là Së"nn.dsiliéa Ovéi sao..?" - Chị gái nói với sự ngỡ ngàng, như là mọi sự chị nhìn thấy vượt ngoài trí tưởng tượng của chị.
*/*
Së"nn.dsiliéa Ovéi là vùng đất được những kẻ chưa thấy nó và ước ao được thấy nó gọi là vùng đất thần tiên, một vùng đất mà được họ khắc hoạ là nơi tồn tại sự vĩnh hằng của muôn loài muôn vật, một nơi mang đến hạnh phúc thiên thu vạn đại cho con người, một thiên đường cực lạc.
Nó là một vùng đất chứa đầy sữa và mật, trong từng búp hoa có mật ngọt đến say ngất lòng người, vii ngọt đến nỗi đưa con người tìm đến những ảo mộng mà họ chưa từng được thấy ở bất cứ đâu, trao cho họ những hình ảnh họ muốn thấy, nó chạm vào làn da họ để cho họ với được đến thứ họ tìm kiếm mong mỏi.
Nó là một vùng đất tiên cảnh, nơi mà sự sống thăng hoa vĩnh cửu, từng lá cây nó đẹp khiến con người không thể rời mắt, từng trái cây nó ngọt hơn quả cấm vườn địa đàng, những ngọn cỏ của nó êm ái àm dìu dịu, gió của nó mát mẻ mà mang đến cho những kẻ tìm kiếm sự hoàn mỹ được thoả lòng, làn gió sẽ xoa dịu cơn đau, nó sẽ đem đến cho kẻ hưởng nó một linh hồn thanh khiết.
Nó là một vùng đất có tiếng hát của thiên thần, truyền thuyết của những kẻ muốn tìm kiếm nó kể lại rằng:
"Vào mỗi ngày khi mà mặt trăng cuối cùng chìm xuống, một thiên thần với triều thiên sáng tựa mặt trời, mái tóc sáng tựa màu ánh trăng, thân thể mỏng manh đẹp đẽ tựa chòm Xử Nữ, giọng hát trong trẻo như cơn gió thổi dưới mỗi ánh trăng, sẽ đến hát một bài hát làm mê đắm lòng người, người đàn ông chung thủy với vợ nào nghe được tiếng hát ấy, nó sẽ cầm kiếm lên gϊếŧ vợ của mình mà chạy đi đến dưới gót chân của thiên thần ấy, người đàn ông nào giá vợ mà nghe được tiếng hát của thiên thần ấy, nó sẽ cởi hết lớp khảo biện ngoài da để chạy đến bên thiên thần ấy, vẻ đẹp của Ngài là muôn đời, sự quyến rũ mà Ngài mang lại là muôn kiếp, sẽ chẳng kẻ nào dám giữ mặt trăng cuối cùng lại chỉ vì nó ganh tị với giọng hát của Ngài."
Nhưng nhưng kẻ đã từng đến đây và trở về, nó chỉ luôn miệng kể về nơi đây mãi mãi, nó trở nên điên dại và luôn nói những kẻ khác đừng bao giờ tìm đến nơi đây.