Chương 5

Tuệ Nhi : Aiss con này mày tào lao quáTuệ Nhi : Mà tao đã bảo mày Lượt qua những người có năng lực thật sự tốt rồi mà

Nhật Linh : Thì tao đã lượt qua 1 vòng rồi đó

Nhật Linh : tao mà không lựa qua một lượt thì không có nhiêu đây đâu

Tuệ Nhi : Thôi được rồi để tao xem sơ qua

Tuệ Nhi : * Chau mày lại đọc kĩ *

Tuệ Nhi : Lâm Hạ Băng

Tuệ Nhi : Bằng cử nhân bảng trị kinh doanh loại A

Tuệ Nhi : * Nhếch mép *

Tuệ Nhi : Trái đất này quả thật tròn

Nhật Linh : Mày nói gì nãy giờ vậy Tuệ Nhi

Tuệ Nhi : A không có gì

Tuệ Nhi : Mày xuống kêu người trong hồ sơ này lên giúp tao

Tuệ Nhi : Còn những người khác thì gọi họ về đi

Nhật Linh : Đùa nhau chắc

Nhật Linh : Hay là cô gái đó lọt vào mắt xanh của mày

Tuệ Nhi : Tào lao

Tuệ Nhi : Tao mượn thì cứ làm giùm đi

Tuệ Nhi : Giúp tao tới đây được rồi , mọi chuyện còn lại cứ dể tao lo

Nhật Linh : ừm tao biết rồi

----------------------------------------------------------------------Dưới sảnh -------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Linh : Cho hỏi ở đây ai tên Lâm Hạ Băng

Hạ Băng : A là tôi

Nhật Linh : Mời cô theo tôi

Nhật Linh : Còn những người khác mọi người có thể về rồi

Nhật Linh : Hẹn gặp mọi người lần sau

Mọi người bàn tán xôn xao . vì đã cất công tới đây chưa được phỏng vấn đã bị đuổi về

Nhật Linh : * Cảm thấy bị phiền vì tiến ồn *

Nhật Linh : Bảo vệ tiễn khách

Nhật Linh : Cô đi theo tôi

Hạ Băng : À dạ tôi biết rồi

Hạ Băng : ( Tại sao chỉ có mình được chọn nhỉ )

Hạ Băng : * Khó hiểu *

------------------------------------------------------Trước phòng chủ tịch -----------------------------------------------------------------

Nhật Linh : Chủ tịch đang chờ cô ở bên trong

Nhật Linh : Cô vào đi

Nhật Linh : Chúc may mắn

Hạ Băng : Cảm ơn cô

Hạ Băng : Nhưng mà cô là ...

Nhật Linh : À nãy giờ tôi quên giới thiệu

Nhật Linh : Tôi tên Trương Nhật Linh

Nhật Linh : Là giám đốc công ty

Hạ Băng : À dạ chào giám đốc

Hạ Băng : Nãy giờ tôi thất lễ rồi

Nhật Linh : Không cần phải quy tắc vậy đâu

Nhật Linh : Thôi cô vào đi

Nhật Linh : Tôi đi trước

Hạ Băng : Lâm Hạ Băng mày chắc chắn sẽ làm được

Hạ Băng : * gõ cửa *

Tuệ Nhi : Vào đi

Hạ Băng : * Mở cửa bước vào *

Hạ Băng : Dạ chào chủ tịch tôi đén rồi ạ

Tuệ Nhi : Cô ngồi đi

Tuệ Nhi : Bây giờ bắt đầu cuộc phỏng vấn được rồi chứ

Hạ Băng : Dạ được rồi ạ

Tuệ Nhi : Cô tên gì ? ( tg : biết rồi còn hỏi ngu dữ , Tuệ Nhi : Câm miệng * sát khí* )

Tuệ Nhi : Bao nhiêu tuổi ?

Tuệ Nhi : Có người yêu chưa ?

Hạ Băng : Những điều đó có trong đơn xin việc hết rồi mà ?

Hạ Băng : Với lại chuyện tôi có người có liên quan gì đến chuyên môn gì đâu ?

Tuệ Nhi : Bây giờ tôi là người phỏng vấn hay cô ?

Hạ Băng : À dạ

Hạ Băng : Tôi tên Lâm Hạ Băng

Hạ Băng : Năm nay 22 tuổi và chưa có người yêu ạ

Tuệ Nhi : Cô đã được nhận ( Tg : Cái đồ mê gái )

Hạ Băng : Thật á chủ tịch

Tuệ Nhi : Đương nhiên là thật

Hạ Băng : Là chị

Tuệ Nhi : Tại sao không thể là tôi

Hạ Băng: Thì ra là chủ tịch của lục thị nên chị mới ngông nghênh như vậy

Tuệ Nhi : ngông nghênh ?

Tuệ Nhi : Cô là người đầu tiên dám nói tôi như vậy

Tuệ Nhi : Thú vị lắm cô thư ký à

Hạ Băng: LÀm thư ký cho chị á

Hạ Băng: Mơ đi

Hạ Băng: Tôi sẽ không nhận công việc này

Hạ Băng: * định bước đi *

Tuệ Nhi : Khoan đã ..!

Tuệ Nhi : Nếu cô dám bước ra khỏi cách cửa này

Tuệ Nhi : Tôi xin thề sẽ không có một nơi nào trên trái đất này dám nhận cô vào làm

Hạ Băng: * Đứng khựng lại *

Tuệ Nhi : Sao không đi tiếp đi

Hạ Băng: Tôi xin lỗi thưa chủ tịch

Tuệ Nhi : * nhếch mép *

Tuệ Nhi : Cô khá biết điều đấy

Tuệ Nhi : Cô có thể bắt đầu làm khi nào ?

Hạ Băng: Ngay bây giờ

Tuệ Nhi : Tốt

Tuệ Nhi : Vạy thì bắt đầu nào

Tuệ Nhi : Đó là bàn làm việc của cô

Hạ Băng: tôi biết rồi thưa chủ tịch

Tuệ Nhi : Khoan

Tuệ Nhi : Tôi đã nói cô cần làm gì đâu

Hạ Băng: Thế chủ tịch cho tôi hỏi giờ tôi cần phải làm gì

Tuệ Nhi : Cô thấy mấy thùng carton chứa tài liệu kia không ?

Hạ Băng: * Gật đầu *

Tuệ Nhi : Đem hết chúng lên kho trên sân thượng

Hạ Băng: Ngưng đây đâu phải việc của thư ký

Tuệ Nhi : Cô là thư ký riêng của tôi

Tuệ Nhi : Tôi là chủ quản của cô

Tuệ Nhi : Những điều tôi nói đều là công việc

Tuệ Nhi : Rõ chứ

Tuệ Nhi : ( Lần trước cô giám đạp chân tôi )

Tuệ Nhi : ( Lúc nãy thì nói tôi ngông nghênh )

Tuệ Nhi : ( Xem tôi trả thù cô như thế nào )

Hạ Băng: Chị .. !

Tuệ Nhi : Tôi thì sao

Tuệ Nhi : Sao

Tuệ Nhi : Có làm hay không thì bảo

Hạ Băng: ĐƯỢC TÔI LÀM

Hạ Băng: * đứng chờ thang máy *

Nhật Linh : * Đi lại *

Nhật Linh : Cô đang làm gì đấy

Hạ Băng: Af dạ chào tổng giám đốc

Hạ Băng: Tôi đang khiên mấy cái thùng tài liệu này lên kho sân thượng

Nhật Linh : Tôi thấy tuổi em trong hồ sơ rồi

Nhật Linh : Tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy

Nhật Linh : Em gọi tôi Nhạt linh hoặc là chị là được rồi

Nhật Linh : Mà mấy việc này đâu phải việc của em

Hạ Băng: Tuệ nhi chị ta kêu sao thì em phải làm vậy thôi

Nhật Linh : Không đúng

Nhật Linh : Lúc sáng nó chỉ nhìn qua đơn xin việc thì đã tuyển em rồi

Nhật Linh : Em với nó có quen nhau từ trước không ?

Hạ Băng: Không chỉ quen mà lại còn gặp nhau trong tình cảnh không mấy tốt đẹp nữa

Nhật Linh : Vậy thì em đen rồi

Hạ Băng: Mà chị dám kêu tên khó ưa đó bằng nó hả

Nhật Linh : Chị với nó là bạn thân từ nhỏ lên xưng hô vậy quen rồi

Nhật Linh : Nhưng mà không phải em cũng keu nó là tên khó ưa sao ?

Hạ Băng: Ờ ha

Hạ Băng: Cửa thang máy mở rồi

Hạ Băng: Em đi trước nha

Nhật Linh : Ừm