Chương 4

Người bác sĩ ấy đi Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh , cố tỏ ra vui vẻ để vào gặp mẹ mình

Hạ Băng : Mẹ à ... !

Hạ Băng : Mẹ cảm thấy sao rồi

Mẹ Hạ Băng : Bác sĩ nói gì với con vậy ?

Mẹ Hạ Băng : Mẹ đang bị bệnh gì vậy con ?

Hạ Băng : À bác sĩ nói mẹ chỉ bị mắc căn bệnh già thôi

Hạ Băng : Không có gì nghiêm trọng hết

Mẹ Hạ Băng : Con đừng giấu mẹ nữa

Mẹ Hạ Băng : Mẹ cũng phần nào hiểu được bệnh tình của mình

Mẹ Hạ Băng : Con không được kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ mà làm những việc sai trái đấu nha

Mẹ Hạ Băng : Mẹ già rồi chết cũng không còn gì phải hối tiếc nữa

Mẹ Hạ Băng : Mẹ được nhìn thấy con lớn lên và trưởng thành như ngày hôm nay là mẹ vui lắm rồi

Mẹ Hạ Băng : * bà nở nụ cười hiền hậu *

Hạ Băng : Mẹ đừng nói như vậy nữa mà

Hạ Băng : * Nàng bật khóc *

Hạ Băng : Con nhất định sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Hạ Băng : Mẹ phải chờ con nha mẹ

----------------------------------------------------------TUA------------------------------------------------------------------------

Mẹ Hạ Băng : Thôi cũng trễ rồi con về đi

Hạ Băng : Hay là con ở lại với mẹ nha

Mẹ Hạ Băng : Không được

Mẹ Hạ Băng : Con phải về nghỉ ngơi

Mẹ Hạ Băng : Sáng hãy vào với mẹ

Hạ Băng : Dạ nếu vậy sáng con sẽ vào với mẹ

Hạ Băng : Dạ mẹ con về

Hạ Băng : Trời tối rồi mình đi taxi cho lẹ

Hạ Băng : * xem ví của mình *

Hạ Băng : Chỉ còn vài trăm lẻ

Hạ Băng : Thôi đi bộ vậy

Hạ Băng : Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó

Trên đường đi về nhà

Hạ Băng : Mình phải đi xin việc làm mới được

Hạ Băng : Trước giờ mình chưa thử lần nào

Hạ Băng : Nhưng lần này mình phải thử

Hạ Băng : Cho dù là một hy vọng nhỏ nhoi mình sẽ không từ bỏ

Hạ Băng : Vì mẹ mình phải cố gắng lên

------------------------------------------------------------------Sáng Hôm Sau-------------------------------------------------------------------------------

Hạ Băng :* Với tay lấy điện thoại *

Hạ Băng : * Nhìn vào màn hình*

Hạ Băng : oosp .... chết !

Hạ Băng : Sắp 7h rồi

Nàng phóng thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thay đồ cho buổi phỏng vấn

Hạ Băng : aiss

Hạ Băng : Thật tình tại sao lại ngủ quên chứ

Hạ Băng : Hôm nay là ngày phỏng vấn cơ mà

Hạ Băng : Sạch sẽ đẹp đẽ gọn gàng

Hạ Băng : 10d cho sự chuẩn bị

Hạ Băng : Cuối cùng cũng đến

Hạ Băng : Mày sẽ làm được cố lên

Chuyển Cảnh

Tuệ Nhi : Vào đi

Nhật Linh : Sắp đến giờ phỏng vấn rồi đó

Tuệ Nhi : Tao biết rồi

Tuệ Nhi : Vĩnh Kỳ

Tuệ Nhi : Anh đem giúp tôi sắp hồ sơ xin việc

Vĩnh Kỳ : Vâng thưa chủ tịch

Nhật linh : Có vẻ mày khá nghiêm túc nhỉ

Tuệ Nhi : Phải như vậy thôi

Tuệ Nhi : Thư ký riêng cũng xem như cách tay trái của tao còn gì

Tuệ Nhi : vào đi

Vĩnh Kỳ : Tôi đem lên rồi đây ạ

Sấp hồ sơ thật sự rất nhiều . Vĩnh Kỳ cầm trên tay mà cao hơn cả đầu anh ấy

Tuệ Nhi : Không còn gì nữa anh ra ngoài được rồi

Tuệ Nhi : Nhật Linh mày có nhầm không

Tuệ Nhi : Chỉ chức thư ký nhỏ nhoi sao lại nhiều đơn xin việc đến vậy

Nhật Linh : Toàn những người có năng lực cả đấy

Nhật Linh : Tao nghĩ họ nộp đơn ứng tuyển tình nhân của lục tổng hơn là thư ký đấy