Chương 27: "Lần đầu tiên cảm thấy, đường về khiến cho người ta rất mong đợi" "Bởi vì tôi sao?" "Ừm, bởi vì em."

Nhìn lấy Thời Khâm đi qua đi lại ở trong phòng một lúc lâu, Đỗ Cảnh vừa ngồi bên cạnh để xử lí chuyện thương mại của Thời Khâm, vừa đợi anh không thể kiềm nén được.

Đúng như dự đoán, đi qua đi lại mấy vòng, Thời Khâm ngẩng đầu lên, lại hỏi thêm một lần: “… Tôi thật sự không thể đi tìm cô ấy nữa sao?”

Đỗ Cảnh nhướng mày lên, tiếp tục bình tĩnh trao đổi với một nhà sản xuất chương trình tống nghệ nào đó, sau đó ể oải mà nhắc nhở anh, “Hôm nay cậu đã hỏi tôi tám lần rồi, trước đó tôi cũng đã nhắc nhở cậu ở Toà nhà Vạn Hoà rồi, đừng có đi đừng có đi, kết quả là cậu có nghe theo không?”

Thời Khâm nhìn vào Người quản lí của mình, “… Không phải là không bị phát hiện sao?”

Đỗ Cảnh hừ lạnh một tiếng, “Cậu còn muốn bị phát hiện sao? Tôi tìm cậu cả nửa ngày, kết quả là cậu đang ngây ngốc đứng ở lối giao hàng…”

Vừa nói, Đỗ Cảnh vừa bày ra tư thế tò mò, nhìn chằm chằm vào Thời Khâm, “Tôi cũng rất tò mò đó, hai người các cậu ở trong đó làm gì rồi? Mà lại khiến cho cậu mất hồn mất vía đứng suốt ở đó?”

Vừa nhắc đến chuyện này, tư thế của Thời Khâm liền cứng ngắc, sắc mặt không tự nhiên mà gãi má, giả vờ ho khan để hắng giọng, “…. Cũng không làm gì.”

Nhìn thấy tai của anh càng ngày càng đỏ, Đỗ Cảnh có cảm giác như là đang nhìn vào chú chó sói nhỏ đang ngượng nghịu và ngoan ngoãn vậy, khoé môi anh ta không nhịn được mà giương lên, tám chuyện mà dò hỏi: “Cậu hôn cô ấy rồi?”

“! Sao có thể chứ!” Thời Khâm bị doạ giật mình, giọng nói lại lớn hơn mấy độ, “Tôi… cũng không phải là lưu manh.”

Đỗ Cãnh bị phản ứng này của anh chọc cười, hì hì ra tiếng nói: “Hôn cũng không sao mà, cô ấy không phải fans của cậu, rất thích cậu hay sao?”

Dừng một chút, lại không nhịn được mà trêu chọc, “Hơn nữa, cậu chủ động hôn thì càng phù hợp với hình tượng lạnh lùng lãnh đạm này của cậu, không phải hay sao? Chưa hôn mà cậu đã như thế này rồi?”

Hôm nay lúc goi điện thoại hỏi Thời Khâm đang ở đâu, anh nói mình đang ở lối giao hàng.

Đợi đến lúc Đỗ Cảnh đến, phát hiện Thời Khâm đang ở một hành lang bên cạnh, đầu đang cụp xuống, cổ và tai đều đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh tràn đầy tính xâm lược lại trở nên dịu dàng ôn hoà.

“Làm sao thế?” Lúc Đỗ Cảnh lên tiếng, liền nhìn thấy Thời Khâm ngước mắt lên, đôi mắt đen thường ngày lạnh lùng kia đã trở nên ướŧ áŧ, rất sáng.

Khoảng khắc đó, vẻ mặt của Thời Khâm khiến cho Đỗ Cảnh nhớ đến dáng vẻ của những bạn nhỏ mẫu giáo mỗi khi nhận được một món đồ chơi mà mình vô cùng yêu thích vậy.

Lưu luyến, yêu thích và một chút chút sự cẩn thận tỉ mỉ bởi vì quý trọng mang lại.

Bây giờ lại nghe thấy anh nói, chủ động hôn Hứa Ngư Sơ thì là lưu manh, không nhịn được mà cười càng to hơn, “Ngày ngày nhìn thấy cậu làm soái ca ở trong phim, ở trước mạnh fans thì vô cùng ngầu, sao vừa đến chuyện này thì cậu lại ngây thơ như thế chứ?”

Chuyện này tương phản quá lớn với thực tế.

Cũng không trách Đỗ Cảnh hay buôn chuyện, chủ yếu là mỗi ngày Thời Khâm đều được phỏng vấn về tình yêu, mẫu hình lý tưởng, tặng cho anh các loại sách về yêu đương, nhưng bản thân anh vẫn luôn nói là không có hứng thú với tình cảm, không nhận phim tình cảm, fans trêu đùa yêu đương thì cũng không phản ứng, tháng trước ở sân bay còn nói mình không có dự tính yêu đương.

Rõ ràng là ganh đua làm bừa ở giải đấu, đấu trực diện với Thành Cương, hôm qua còn đánh nhau ở bãi đậu xe, hôm nay thì to gan đến táo bạo mở cửa sau cho Hứa Ngư Sơ…

Hơn nữa, tướng mạo và phong cách cư xử của anh thoạt nhìn cũng là người cool ngầu, rất biết yêu đương.

Thế mà lại đi con đường ngây thơ.

Đỗ Cảnh có một loại cảm giác, lúc trước anh nên khuyên Thời Khâm nhận một vài bộ phim tình cảm để luyện tay, học hỏi kỹ năng thu hút ở trong phim thần tượng, chứ không phải giống như bây giờ, ngây thơ như một cậu học sinh cấp ba.

Nào có dáng vẻ soái ca lãnh đạm chứ.

Lời nói của Đỗ Cảnh khiến cho Thời Khâm nhớ đến câu ‘vậy em thì sao’ mà anh đã hỏi Hứa Ngư Sơ ở Buổi kí tặng hôm nay.

Vậy cô ấy thì sao.

Có thích mình hay không.

Thái độ mập mờ không rõ như thế, khiến cho anh có một loại thấp thỏm bất an nửa vời.

Thời Khâm cụp mi xuống, trầm mặc một lúc, trực tiếp xoay người cầm lấy chùm chìa khoá ở trên bàn.

Đỗ Cảnh không hề bất ngờ mà nhắc nhở anh, “Tôi biết là tôi khuyên không nổi cậu, nhưng vẫn là nhắc nhở cậu một câu.”

Thời Khâm dừng lại, quay người nhìn vào anh ta.

“Mấy ngày nay cậu có rất nhiều chuyện, có lẽ là có người đang nhằm vào cậu. Hôm nay cậu lại nói rõ ràng như thế ở trên sân khấu phỏng vấn, có rất nhiều người đã thử dò thám hướng tình cảm gần đây của cậu rồi… càng không cần nói đến cẩu tử nữa, tương đương với việc đưa thẳng tin tức nóng hổi cho bọn họ, cậu dám ra ngoài, thì sẽ có người ngồi xuống chụp lén cậu.”

“Tôi biết là cậu không để ý đến những chuyện này, cũng có năng lực dàn xếp, nhưng vấn đề là—“

“Hứa Ngư Sơ có muốn hay không? Bị lộ ra trước mặt công chúng, bị dư luận soi mói, mọi chuyện lớn nhỏ trong 20 năm qua đều bị đào lại… cô ấy phải đối mặt với cái gì, cậu thật sự đã chuẩn bị kỹ càng rồi sao?”

Câu nói này trực tiếp khiến cho Thời Khâm im lặng ngay tại chỗ.

Lúc lâu sau, anh mới chầm chậm lên tiếng, “…. Tôi ra ngoài dạo một chút.”

Khoảnh khắc đặt tay lên tay vịn, lại nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, “Chỉ một mình tôi.”

Đỗ Cảnh biết anh đã đặt lời nói của mình vào trong lòng, nhưng nhìn thấy mặt nhẫn nhịn này của anh, nói thật, cũng có chút khó chịu.

Nhưng giới giải trí chính là như thế, lúc hưởng thụ vinh quang và hoan hô, chuyện riêng tư cũng phải bán đi một phần.

…..

Thời Khâm lái xe, không biết từ lúc nào đã khu nhà của Hứa Ngư Sơ, anh không chạy đến quá gần, chỉ là lấy tiểu khu của nhà Hứa Ngư Sơ làm tọa điểm, chạy một vòng lớn.

Một vòng rồi lại một vòng.

Anh cứ lặng lẽ như thế mà chạy đến nửa đêm mới trở về.

…..

Kì nghỉ ba ngày của Thời Khâm, vốn dĩ ngày cuối cùng định hẹn với Hứa Ngư Sơ.

Lời nói của Đỗ Cảnh khiến cho anh có chút do dự, không biết có nên hẹn cô ra ngoài hay không, nếu như hẹn cô ra ngoài, vậy thì phải tìm một hoàn cảnh có tính riêng tư.

Nhưng đến trước cả sự do dự chính là tin nhắn của đạo diễn Vũ Chấn—

Đoàn phim đã quay đến giai đoạn giữa, mâu thuẫn và xung đột đã dần lộ ra, trong lúc quan trọng này, hi vọng Hứa Ngư Sơ quay về đoàn phim, đích thân kiểm tra.

Hứa Ngư Sơ phải quay lại, Thời Khâm cũng không do dự nữa, lập tức quay lại cùng với cô.

Vốn dĩ để trống một ngày là vì cô, bây giờ người cũng không còn ở đây nữa, ý nghĩa để anh ở lại cũng không lớn.

Chuyến bay không giống nhau, Thời Khâm sợ rằng có fan đến tiễn sân bay, nếu Hứa Ngư Sơ và mình đi chung một chuyến bay, thì rất dễ dàng bị chú ý đến, liền loạng choạng cùng với Hứa Ngư Sơ quay về thành phố Nam Vân.

Hứa Ngư Sơ quay về thành phố Nam Vân được mấy tiếng, vừa vào đoàn phim, liền nhìn thấy đạo diễn Vũ Chấn đang quay phân cảnh của gia đình nữ chính Vu Kha Diên.

Không hề quay theo trình tự thời gian như đã viết ở trong kịch bản.

Đa số, đoàn phim phải dựa theo thời gian và địa điểm để quay, sau đó hậu kỳ sẽ căn cứ theo kịch bản để biên tập.

Hai ngày mà Thời Khâm không có ở đây, gần như là tập trung đến phần quay của nữ chính Vu Kha Diên, Hứa Ngư Sơ nghiêm túc mà quan sát, đây có lẽ là phân cảnh quay đơn cuối của nữ chính, sau đó thay đổi cảnh, đa số là quay chung cảnh với Thời Khâm.

Cũng may là nữ chính La Tiếu Hội sau khi thích ứng ở giai đoạn đầu thì đã nhập vai vào vai diễn này, bây giờ đã quay được gần một tháng, cho dù là những quay cảnh quay bùng nổ có độ khó cao thì cô ấy cũng thể hiện được rất tốt.

Kèm theo một tiếng “Cắt---“, cảnh quay này cũng xem như là kết thúc rồi.

Lúc này Vũ Chấn mới nhìn thấy Hứa Ngư Sơ đã đến, ánh mắt sáng lên, quan tâm đến sức khỏe của cô, “Nghỉ ngơi mấy ngày nay, bây giờ sức khỏe thế nào rồi?”

“Cũng gần khỏe hẳn rồi.” Hứa Ngư Sơ cười khéo léo, “Trên Wechat đạo diễn Vũ nói vô cùng khẩn cấp, vừa rồi tôi đã nhìn thấy rồi, rõ ràng là ông đã nắm rất chắc chắn mà.”

Vũ Chấn không đồng ý mà ‘than’ một tiếng, “Gần đây phải đổi cảnh, cộng thêm lúc trước khi đọc kịch bản cảnh hai người diễn chung thì cũng đã có chút bế tắc, Tiểu La lúc vừa khai máy cũng quay vài lần mới vào trạng thái được… bây giờ quay cảnh hai người, cô với tôi cùng nhau kiểm tra thì lòng tôi mới có tự tin.”

Nhìn thấy Hứa Ngư Sơ vẫn còn muốn khách sáo, Vũ Chấn trực tiếp vẫy tay, “Cô không cần khiêm tốn với tôi đâu, 《Ngày nắng ngày mưa》mà trước đây cô hợp tác với đạo diễn Lý, anh ta đã nhiều lần khen ngợi cô với tôi rồi, nói cách nhìn của cô về mặt xử lí tình cảm tinh tế của nam nữ chính rất tốt, nói về phim cũng không tồi.”

Hứa Ngư Sơ đỏ mặt, nhỏ tiếng đồng ý, “Vậy tôi phải biểu hiện thật tốt rồi.”

Hai người lại nói đến một vài chuyện khác mới kết thúc chủ đề.

Vũ Chấn vừa đi chưa được bao lâu, Lý Thiến lại đến, cô ấy nghiêm túc mà đánh giá Hứa Ngư Sơ từ trên xuống dưới một lần, hài lòng mà gật đầu, “Được được, khí sắc như thế này là đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Hứa Ngư Sơ giơ tay ra ôm lấy cô ấy, dầu dựa vào cổ của cô ấy, nửa làm nũng nửa oán trách nói, “.... Anh trai em ép em uống rất nhiều thuốc~”

“Em đã nhắc nhở chị rồi.” Lý Thiến sờ vào đầu của cô, “Khí sắc thì tốt rồi, nhưng thuốc thì không thể ngừng uống.”

Hứa Ngư Sơ nghe xong thì trực tiếp gục ngã vào lòng của cô ấy, dáng vẻ giả vờ vô tội.

Lý Thiến cảm thấy cô giống như là một đứa trẻ vậy, giọng điệu vô thức mà dịu đi, “Làm gì thế? Không vui sao? Chị đã nhìn thấy em ở trên hotsreach rồi đó.”

Hứa Ngư Sơ giật mình mà ngẩng đầu lên.

“Đa phần người ở trong đoàn phim đều đã nhìn thấy cả rồi.” Lý Thiến đến gần cô hơn, nhỏ tiếng nói, “Đạo diễn Vũ nhìn thất hotsreach, nhìn thấy em đã có thể đến hoạt động offline của Thời Khâm, cảm thấy chắc là em đã không sao rồi, liền trực tiếp gọi em trở về.”

Trận chiến ngày hôm qua, trong Top10 hotsreach thì có 6 cái liên quan đến Thời Khân, nhiệt độ còn rất cao, muốn không để ý đến thì cũng khó.

Hứa Ngư Sơ cũng là một biên kịch có tiếng ở trong giới, nhưng cô không thích lộ mặt, cộng thêm Thẩm Lạc Trí bảo vệ rất tốt, vậy nên người biết khuôn mặt này của Hứa Ngư Sơ ở trong và ngoài giới cũng không tính là nhiều.

Nhưng Đoàn phim《Đường biên màu trắng》, đa phần mọi người đều biết cô gái còn xinh đẹp hơn cả minh tinh này là một biên kịch, chứ không phải là diễn viên.

Hotsreach vừa lên, rất nhiều người đều đang bàn tán về quan hệ giữa cô và Thời Khâm.

Có người cảm thấy quan hệ của hai người không bình thường, bởi vì Thời Khâm chưa từng chủ động nắm tay fan như thế, có người lại cho rằng, mọi người đều trong một Đoàn phim, trong vòng giải trí thì ít nhất cũng có một nửa thích Thời Khâm, lão sư biên kịch là fan của Thời Khâm cũng rất bình thường… ngược lại, nói như thế nào cũng đều có.

“Xem ra tiến triển cũng không tệ~ Tốc độ cũng nhanh thật.” Lý Thiến nhướng mày lên, trêu chọc nói.

Khuôn mặt của Hứa Ngư Sơ khẽ động, suy nghĩ một chút, chầm chậm nói, “Chuẩn bị cho tốt, đại khái là như thế.”

Trong mắt của những người ngoài cuộc, cô có thể đạt được những thứ mà mình muốn mà chẳng tốn công sức.

Nhưng không có ai biết được, sự yêu thích trong bóng tối này, đã ẩn núp gần hai ngàn ngày, mới có thể động thổ ra khe hở nhìn thấy ánh mặt trời.

Ở bên cạnh có nhân viên của đoàn phim gọi tên Lý Thiến, Lý Thiến cũng không kịp nói nhiều, nhẹ nhàng vỗ vào vai của Hứa Ngư Sơ, nói cô kín đáo một chút rồi vội vàng chạy đi.

Hứa Ngư Sơ vừa ngẩng đầu lên, điện thoại liền rung lên, cô nhận được tin nhắn từ Thời Khâm—

【Ảnh.JPG】

【Tôi chuẩn bị lên máy bay rồi】

Ấn vào bức ảnh, đó là hình ở sân bay, chính là nơi mà mấy tiếng trước cô đã đợi chuyến bay.

Hứa Ngư Sơ nghiêm túc mà trả lời từng chữ một:【Được. Tôi ở đây đợi anh】

【TIME: Lần đầu tiên cảm thấy, đường về khiến cho người ta rất mong đợi.】

【Ngư: Bởi vì tôi sao?】

Bên đó yên tĩnh mấy giây, mới gửi lại tin nhắn.

Chấn động.

【TIME: Ừm.】

Mấy giây sau, lại chấn động lần nữa.

【TIME: Bởi vì em.】

Hứa Ngư Sơ nắm điện thoại tại chỗ một lúc lâu, sau đó tắt điện thoại đi, không trả lời nữa.

Thực ra, cũng không có ai biết—

Đợi một hạt giống nảy mầm.

Hứa Ngư Sơ đã đợi gần hai ngàn ngày rồi.