Chương 22: Nếu như em nhớ, thì tôi đến gặp em

Ba bốn giờ sáng, Thời Khâm trằn trọc mãi không ngủ được, liền xuống giường bắt đầu chống đẩy. Đợi đến lúc mồ hôi nhễ nhại, mái tóc và trán ướt đẫm mồ hôi, mới đi tắm rửa, sau đó mơ màng mà chìm vào giấc ngủ.

Điều hoà bật rất thấp, sau khi tắm rửa xong, Thời Khâm liền kéo chặt chiếc chăn mỏng.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thời Khâm cảm thấy toàn thân mình đều bị hơi thở của Hứa Ngư Sơ quấn lấy, trong lòng như có một ngọn lửa, đốt đến lo lắng không yên.

Theo bản năng, anh bỏ chiếc chăn mỏng ra, quay sang bên phải, nhưng lòng vẫn luôn khô khan làm người hoảng hốt, khiến cho người ta ở dưới nhiệt độ hấp mà vẫn đổ mồ hôi một cách khó hiểu.

Giấc mơ của Thời Khâm nhảy lung tung. Trong bóng tối, kéo cô đi hết quãng đường, phía sau là bầu trời đầy sao, bóng dáng của hai người họ vừa xinh đẹp lại vừa lãng mạn.

Một giây sau, liền trở thành một hầm gửi xe ẩm thấp, ánh đèn trên trần của hầm gửi xe nhấp nháy không rõ, anh chặn cô vào góc tường, cát sỏi thô ráp giống như thật sự có thể cảm nhận được, Thời Khâm chỉ cảm thấy nhói nhói như thế rất thoải mái.

Anh từng bước từng bước ép sát hơn, bọc lấy cô vào trong vòng tay, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, mang theo sự run rẩy và uỷ khuất mà nhìn vào anh. Thời Khâm cảm thấy mình cần một lối ra xúc tác, cô yếu đuối như thế ngược lại khiến cho người ta mang ý nghĩ xấu.

Lúc cô ngẩng đầu lên, Thời Khâm không một chút do dự mà hôn xuống, động tác của anh thô bạo, cô càng phản kháng mãnh liệt, anh càng lúc càng nổi lên ý nghĩ chinh phục.

Rõ ràng là giấc mộng, thế nhưng rõ ràng giống như là cảnh tượng đang chầm chậm lại.

Anh cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng và run rẩy của cô, nhìn vào dái tai trắng trẻo mềm mại của cô đang ửng hồng lên vì anh, thậm chí anh dường như đang run rẩy vì dòng điện từ làn da trắng ngần trên eo của cô, anh chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn chiếc eo thon thả đó, ôm cô vào trong lòng của mình, đầu ngón tay bị nhiệt độ cao của làn da cô ủi vào.

Bầu không khí ái muội nóng bỏng lên.

Bên tai không biết là tiếng thở gấp của ai, hơi nóng phả vào da thịt của nhau, chỉ cần một lần chạm vào là có thể gây ra một đám cháy lớn.

Thời Khâm cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể khống chế nổi bản thân nữa, anh không nên hung ác như thế, anh nên thương tiếc một chút, thế nhưng trong lòng lại hoàn toàn không thể khống chế được du͙© vọиɠ.

Anh hôn càng lúc càng mạnh, giữa môi và răng, anh có thể nghe thấy tiếng kêu của Hứa Ngư Sơ, sự bất lực này khiến cho người khác càng thêm run rẩy.

Anh trực tiếp nghiêng người, đổi vị trí cho cô rồi dựa vào tường, ôm cô một cách mãnh liệt vào trong lòng.

Ngọn lửa lớn như thế này, từ trong góc ẩm thấp, vẫn tiếp tục đốt cháy đến chiếc xe chưa kịp lái đi kia.

Anh giống như là thật sự đã mất tự chủ, hoàn toàn bị người ở trước mắt khống chế, thế nhưng cảm xúc mãnh liệt này khiến cho lòng người giống như trào dâng lên, chỉ có thể thuận theo bản năng.

Cảnh tượng vừa chuyển, lại chuyển sang chiếc sô pha, nơi mà hôm nay bọn họ đã bôi thuốc cho nhau.

Cầm một chiếc tăm bông, Thời Khâm chậm rãi bôi thuốc lên bắp chân trắng trẻo và mỏng manh của cô, cô căng thẳng mà cuộn tròn những ngón chân trắng nõn lại với nhau.

Đôi mắt đen nháy u ám của Thời Khâm, đôi môi mỏng mím lại thành một đường, không hề nháy mắt mà nhìn vào cô, không thể giấu giếm được sự nóng bỏng và tính xâm lăng trong đôi mắt.

"Thời Khâm." Cô gọi tên của mình, âm thanh mang theo sự mềm ngọt như bánh dẻo, khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Trong nháy mắt, những ngón tay của anh lướt qua máy tóc xoăn sẫm màu của cô, tay xoa nhẹ lên đầu của cô, vừa ấn cô vào nụ hôn sâu, tay còn lại thì trượt dọc theo đường chân của cô lên đầu gối, rồi nhẹ nhàng nâng lên, đem chân cô vòng qua thắt lưng của anh.

Hơi thở của anh gấp gáp và hỗn loạn, một vài tiếng rêи ɾỉ thoái ra từ hơi thở hỗn loạn. Mà mái tóc đen nhánh, không biết từ lúc nào đã trở nên ướt đẫm, từng giọt mồ hôi chảy ra từ trên trán lăn xuống yết hầu, lại từng giọt từng giọt nhỏ xuống xương quai xanh của người phía dưới.

Giọt mồ hôi này, khiến cho người ta run lên, không khỏi rêи ɾỉ.

.....

.....

"Cốc cốc cốc--"

Thời Khâm cau mày lại, khuôn mặt trong chăn thiếu kiên nhẫn, không muốn phản ứng lại tiếng gõ cửa của người xấu phá hoại bầu không khí này.

Tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên, kèm theo đó là tiếng la lớn của Thành Cương, "Dậy đi dậy đi! Người đại diện của anh cũng đã đến rồi!"

"Tối qua mấy giờ anh mới về thế? Bây giờ đã là bảy giờ rồi, mà anh vẫn còn chưa tỉnh sao? Đợi đến lúc có càng nhiều người, thì nguy hiểm anh ra ngoài bị nhận ra sẽ càng lớn hơn!"

.....

.....

Thời Khâm vẫn muốn tiếp tục mơ, nhưng chiếc loa lớn này lải nhải không ngừng, khiến cho người nghe vô cùng bực bội, anh trực tiếp bỏ chăn ra, tức giận mà ngồi dậy.

Hít sâu một hơi, khống chế tính tình của mình, mì mắt cụp xuống, khuôn mặt xám xịt chuẩn bị đi mở cửa.

Nhưng khi vừa cử động liền cảm thấy giữa hai chân mình không đúng lắm, nhìn thấy phản ứng của chính mình, khuôn mặt của Thời Khâm càng thêm khó nhìn, lập tức quay lại nhìn chiếc ga giường, phát hiện không có dấu vết gì cả, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thành Cương vẫn còn đứng ở đó la hét, Thời Khâm cảm thấy thái dương của mình thình thịch, anh kiềm chế lại cơn nóng, nghiếng răng nghiếng lợi nói: "Câm mồm, một lát nữa tôi sẽ ra."

"Sao lại cần thêm một chút nữa chứ? Tôi đã gọi anh lâu như thế rồi? Anh làm minh tinh lớn như thế nào vậy? Chẳng lẽ đạo diễn gọi anh quay phim, anh cũng cần đợi một lát sao?"

"Tôi nói với anh..."

Nhìn thấy vòng cung giữa hai chân mình, Thời Khâm ngồi bên giường, dùng tay ấn nhẹ vào thái dương.

.....

.....

Thành Cương ở bên ngoài cửa liên tục phát ra âm thanh, nói anh một lúc lâu, thậm chí còn nghi ngờ Thời Khâm lại đi ngủ nữa rồi, nếu không thì tại sao đã lâu như thế mà vẫn không có phản ứng.

Ngay lúc anh ta chuẩn bị từ bỏ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, anh ta sững sờ một lát, nhìn thấy vẻ mặt của Thời Khâm, hoang mang nói: "Anh làm sao thế? Sao lại có biểu cảm như thế này?"

Thời Khâm ngước mắt lên, khuôn mặt không thoải mái nhìn chằm chằm vào anh ta, giọng có chút khàn lại mạnh mẽ: "Còn ồn ào nữa thì cút ra ngoài."

Thành Cương bị anh phát nóng một cách khó hiểu, khiến cho anh ta phát cáu mà bật cười, dùng ngón tay chỉ vào chính mình, "Mặc dù tôi nói, sau này sẽ gọi anh là anh Thời, nhưng anh cũng không thể không tôn trọng tôi như thế, gọi đến thì đến gọi đi thì đi đối với tôi--"

Lời còn chưa nói xong, Thời Khâm đã quay người lại, dùng ánh mắt đen ngòm, nét mặt vô cảm mà nhìn vào anh ta.

"....." Thành Cương lập tức im miệng, cười làm lành nói: "Chỉ là nói đùa thôi, tôi im miệng!" Vừa nói vừa dùng tay để thực hiện động tác kéo khoá miệng.

Thời Khâm dùng tay túm lấy tóc, chảy lại mái tóc đen, lộ ra ngũ quan tuyệt vời, nhưng khí áp của cả người rất thấp, cảm thấy trong giây tiếp theo liền đá người.

Anh đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, "bụp" một tiếng, khoá cửa nhà vệ sinh lại.

Thành Cương ngồi bên cạnh Đỗ Cảnh, đè thấp âm thanh lẩm bẩm nói: ".... Bình thường anh ta cũng có tính khí như thế sao? Vậy lời đồn cũng rất chân thật đó."

Hôm qua nhìn thấy dáng vẻ hăng hái kia của Thời Khâm, anh ta cũng cảm thấy thật sự rất đẹp trai, cảm thấy người này vẫn có chút gì đó, nhưng cái tính khí của ngày hôm nay, thì Thành Cương lại tin vào dáng vẻ kia của báo chí phương tiện truyền thông, Thời Khâm vô cùng kiêu ngạo cố chấp và ương bướng.

Nhưng con người có chút tính khí, cũng là chuyện bình thường.

Đỗ Cảnh để thức ăn sáng lên trên bàn, ra hiệu cho Thành Cương ăn cùng, sau đó giải thích nói: "Tâm trạng không tốt, sẽ là trạng thái như thế, nhưng tâm trạng của cậu ấy phần lớn thời gian đều rất ổn định. Cậu ấy chỉ là không muốn quá ồn, cậu yên tĩnh một chút là được."

Thành Cương hiểu ra mà gật gật đầu, từ chối bữa sáng của Đỗ Cảnh, "Tôi còn chưa đánh răng, mang về đánh răng rửa mặt rồi mới ăn sau."

Thời Khâm ở trong phòng tắm một hồi lâu, rồi mới ra ngoài, anh mang theo một hơi thở lạnh lẽo đi ra ngoài, đầu tóc ướt rũ xuống, vừa nhìn là biết chưa lau ra đâu vào đâu, những giọt nước chảy xuống trên ngọn tóc, từ trán trượt xuống cổ, cuối cùng rơi xuống viền cổ áo ngắn màu đen, để lại một vết nước sâu.

Nét mắt so với lúc vừa mới ngủ dậy đã ôn hoà hơn một chút, nhưng vẫn không có tâm trạng như cũ.

Ánh mắt đen nhánh vừa lạnh lẽo vừa hờ hững, liếc qua hai người đang ngồi trên bàn ăn, nhẹ gật đầu, xem như là chào hỏi.

Anh tiện tay cầm chai nước khoáng do Đỗ Cảnh mang đến, ngửa đầu uống cạn, yết hầu phập phồng lên xuống khi anh nuốt xuống, khuôn mặt ngẩng lên đối với vầng hào quang, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét rõ ràng, đặc biệt là đôi lông mày rũ xuống kia, khiến cho anh có loại kiêu ngạo không đếm xỉa tới.

"....."

Thành Cương nhìn qua anh, âm thầm "mẹ nó" một câu.

Không thể không nói, con người này hễ mà nóng nảy thì không còn đạo lí. Anh ta khoe khoang rằng bản thân trông cũng khá đẹp trai, nhưng so với Thời Khâm, đúng thật là kém một khoảng lớn.

Hừm.

Thành Cương hắng giọng, đứng lên đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ một phen, thay quần áo rồi mới đi ra ăn cơm. Nhưng cứ tắm rồi lại tắm, anh ta sững sờ vì không tìm thấy sữa tắm đâu.

"?"

Thành Cương cùng với mái tóc ướt nhẹp, ló đầu ra, cơ thể núp ở trong cánh cửa, "Anh Thời, dầu gội đầu và sữa tắm đâu? Anh để ở đâu rồi?"

Động tác của Thời Khâm dừng lại một chút, mặt không biến sắc mà khuyên nhủ anh ta: "Vết thương của cậu không thích hợp đυ.ng vào mấy thứ đó, rửa sạch là được rồi."

Những lời này không khỏi khiến cho nội tâm của Thành Cương có chút cảm động, đừng thấy anh Thời là một người lạnh lùng, nhưng những loại quan tâm tỉ mỉ này đều chú ý đến, ha ha ha, tôi đã bị đánh động trước những suy nghĩ tỉ mỉ của thẳng nam.

Thế là vui vẻ mà tắm rửa, tắm được một nửa lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.

Vậy anh ta cũng có thể dùng dầu gội đầu mà! Trên đầu anh ta đâu có vết thương!

Thời Khâm vừa ăn sandwich, vừa nghe Đỗ Cảnh sắp xếp, "Hai giờ chiều, có hoạt động nền tải Thương hiệu D ở Trung tâm thương mại Vạn Hoà Plaza, bọn họ đã chuẩn bị xong trang phục, cậu đợi một lúc nữa là có thể xem thử là có vừa ý hay không. Chúng ta qua bên đó trước để hoá trang ở hậu đài, đến giờ thì ở hiện trường sẽ có livestream."

"Lúc trước đã nói với người phụ trách, thành tích đại ngôn nửa năm nay của cậu vô cùng đẹp. Vậy nên lần này họ đã lên kế hoạch rất nhiều, có rất nhiều các loại poster ở hiện trường, cũng thêm vào hoạt động tương tác, nói là để đền đáp cho fans."

"Cuối hoạt động, sẽ tuỳ lúc chọn ra 30 người ở hiện trường để tiến hành ký kết tương tác, cậu hãy chuẩn bị tâm lý một chút."

Thời Khâm rũ mi xuống, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, "Chuyện của ngày hôm qua, đã có kết quả chưa?"

"Vẫn đang điều tra cùng với Thẩm tổng." Nói đến chuyện này, sắc mặt của Đỗ Cảnh nghiêm túc hơn rất nhiều, "Hai ngày này cậu hãy chú ý đến bản thân một chút, cho dù có quay về thành phố Vân Nam, cũng nên chú ý nhiều hơn một chút. Những người này ở trong bóng tối, đã nhìn chằm chằm vào cậu, đợi cậu phạm sai lầm."

Thời Khâm im lặng một lúc lâu, mới bật cười lên, ngước mắt lên, sáng loáng nhìn qua Đỗ Cảnh, "Ngược lại tôi cũng rất tò mò, bọn bọ còn có thể làm ra trò gì."

Nhìn thấy dáng vẻ không sao cả của anh, Đỗ Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là bản thân anh ta nên để ý hơn vậy.

"Vết thương này của cậu... đến lúc quay phim liệu sẽ không có phiền phức gì chứ?" Đỗ Cảnh cau mày, cẩn thận quan sát vết thương trên gò mó và khoé môi của anh, hôm nay còn phải tham gia hoạt động, sẽ rất dễ dàng thu hút sự chú ý.

Trên sân của hoạt động còn có thể nói là trong lúc quay phim không cẩn thận nên đã để lại.

Thế nhưng quay lại tiếp tục quay phim, cảm thấy không thể che đậy tốt lắm.

Thời Khâm giơ tay ra sờ lên vết thương, vết thương cũng không đau nhức lắm, anh nghĩ một lúc, "Qua hai ngày nữa chắc là sẽ khỏi, tôi khôi phục tương đối nhanh, đến lúc đó hoá trang dày thêm một chút là có thể che được."

"Vậy lần này thì sao? Liệu lớp trang điểm có làm nghẹt vết thương của cậu không?"

Thời Khâm nhìn qua hòm thuốc cách đó không xa, mấy chiếc băng cá nhân nhiều màu sắc ở trong đó vô cùng bắt mắt, anh nhướng mày, ý chỉ vào đó: "Không cần, tôi có cách."

.....

Hứa Ngư Sơ ngủ một mạch, ngủ đến lúc tự tỉnh dậy. Không biết có phải là do không qua đã quá dữ dội hay không, mà cô vừa tỉnh dậy cả người liền đau nhức, đặc biệt là đùi, cảm giác y hệt như lúc cô chạy xong 800 mét của ngày hôm sau.

Thẩm Lạc Trí nghe thấy lời than phiền của cô, liền nói sức khoẻ của cô yếu ớt, nên rèn luyện sức khoẻ cho thật tốt.

"Sao anh lại ở nhà? Không cần đi làm sao?" Hứa Ngư Sơ nhìn qua người đang ngồi trong phòng khách, điềm tĩnh điềm đạm dùng IPAD làm việc.

Thẩm Lạc Trí bỏ IPAD xuống, nâng mí mắt lên, "..... Đại tiểu thư, hôm nay là Chủ Nhật. Anh là ông chủ mà còn phải 007 sao?"

"....." Hứa Ngư Sơ xấu hổ mà gãi mặt, xoay người lại chuẩn bị lên lầu quay về phòng: "Vậy gì nhỉ... em lên trên đây."

"Tiện thể thay bộ đồ khác rồi hãy xuống." Thẩm Lạc Trí nhìn xuống một loại các biểu đồ dữ liệu.

Hứa Ngư Sơ không biết vì sao mà nhìn qua Thẩm Lạc Trí, chỉ nghe thấy anh ấy nói: "Anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra lại một chút."

"Em đã khoẻ rồi! Không cần đâu!" Hứa Ngư Sơ vội vàng phất tay từ chối, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Lạc Trí, hai tay ôm mặt, nghiêng đầu nhìn vào anh, "Anh ơi~ Anh xem hiện tại em có tinh thần biết mấy~ Không cần phải chạy đến bệnh viện đâu mà~"

Thẩm Lạc Trí cụp mắt xuống, liếc nhìn qua những vết trầy xước trên bắp chân của cô, làm da của cô trắng nõn và mềm mại, vết trầy xước đỏ và sưng ban đầu đã chuyển sang tím bầm, thoạt nhìn mà vô cùng đau lòng.

Lại từ từ ngước mắt lên, quan sát vào cô, phát hiện tinh thần đúng là rất tốt, nhưng cô mới xuất hiện chưa được hai ngày,

Thẩm Lạc Trí hừ lạnh một tiếng, muốn cười mà không cười nhìn vào Hứa Ngư Sơ, cũng không nói gì.

"....." Hứa Ngư Sơ lặng lẽ kinh sợ, "Được rồi, em biết rồi."

.....

Lúc thay quần áo trong phòng thay đồ, Hứa Ngư Sơ vừa tìm quần áo, vừa gọi điện thoại cho Hoàng Tư Hàm, cô mạnh mẽ yêu cầu Hoàng Tư Hàm hôm nay qua đón cô, cùng cô đến bệnh viện, sau đó còn có thể lẻn vào toà nhà Vạn Hoà để âm thầm theo dõi hoạt động trên nền tảng của Thời Khâm.

"Hai người hầu như ngày nào cũng được gặp nhau, còn thiếu hoạt động này sao?" Hoàng Tư Hàm có vẻ đang bận rộn, "Dù sao thì hôm nay tớ cũng không có thời gian đi cùng với cậu."

"Hôm nay là cuối tuần mà cậu còn phải đi làm sao?" Hứa Ngư Sơ "hả" một tiếng, bờ vai rũ xuống, người có chút nhụt chí.

"Chuyện này còn phải cảm ơn màn đánh giúp hôm qua của cậu, hôm qua tớ và chị gái nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay chị ấy hẹn tớ đi ăn cơm, thuận tiện bàn về những chi tiết nhỏ của cuộc phỏng vấn ngày hôm qua." Trong giọng điệu của Hoàng Tư Hàm tràn đầy đắc ý.

"Được đó, phóng viên Tiểu Hoàng. Kỹ năng xã giao của cậu thật là lợi hại." Hứa Ngư Sơ giơ ngón tay cái lên trong không khí, không nhịn được mà hỏi lại, "Cậu thật sự không đi sao? Anh ấy không có nhiều hoạt động ngoại tuyến đâu, cơ hội hiếm có biết mấy đó."

Hoàng Tư Hàm không do dự mà từ chối, "Cho dù anh ấy mỗi năm có một lần, thù cũng không thể pha hoại cuộc hẹn của tớ và chị gái anh ấy. À đúng rồi, hai người đã thân thuộc như thế rồi, tớ nhờ cậu phải lý tên đó, nhớ là nhất định phải đưa cho tớ toàn bộ ảnh đó!"

Hứa Ngư Sơ cũng học cô ấy, thuật lại nói: "Cậu đã thân thuộc với chị gái của anh ấy như thế rồi, vậy thì nói chị gái của anh ấy trực tiếp tặng cho cậu một tấm đi."

Hoàng Tư Hàm vậy mà lại thật sự suy nghĩ một hồi: ".... Ý kiến hay đó! Nhưng đợi quan hệ tốt hơn một chút đã."

Hứa Ngư Sơ: "....."

.....

Giữa tháng mười, khí hậu đã giảm xuống hơn mười độ. Hít một hơi ngửi sâu, còn có thể cảm nhận được yếu tố khô hanh trong không khí đặc trưng của mùa thu.

Khi Hứa Ngư Sơ thay quần áo và đi xuống lầu, đột nhiên Hứa Ngư Sơ nghĩ đến một người, bước chân của cô dừng lại, lật Trái Cà Chua·Phương Kỳ An ra khỏi danh sách weixin, hỏi cô ấy hôm nay có tham gia hoạt động ngoại tuyến của Thời Khâm hay không.

Trái Cà Chua dường như chỉ trong vài giây, nói với mình, cô ấy đã chuẩn bị xuất phát đến Tòa nhà Vạn Hoà trước thời gian rồi. Hứa Ngư Sơ lập tức hẹn với cô ấy, hôm nay cùng nhau đi offline.

Cô lại mở danh sách ra, do dự vài giây, gõ vài chữ: 「Hôm nay anh có hoạt động sao?」

「Đối phương đang nhập...」Vẫn luôn hiển thị, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có tin gửi lại, qua một lúc, Thời Khâm mới trả lời hai chữ: 「Đúng rồi.」

Thời Khâm ngồi ở ghế sau của chiếc xe, biểu cảm tẻ nhạt, Đỗ Cảnh liếc qua nhìn anh bằng gương xe chính giữa, cũng không nói gì, đi theo điều hướng đến Toà nhà Vạn Hoà.

Đột nhiên có âm thanh tin nhắn weixin vang lên trong xe, Thời Khâm thờ ơ cầm điện thoại lên, sau khi nhìn thấy ghi chú, trái tim anh liền thắt chặt, lập tức thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn.

Hai tay cầm điện thoại, suy nghĩ thật lâu. Sau một lúc loay hoay từ "Em có muốn đến không" đến "Có muốn gặp tôi không", rồi mới lựa chọn trả lời là「Đúng rồi.」

Những đáp án khác hình như không phù hợp với tính cách của anh, nhưng lại lo lắng liệu có làm mất lòng đối phương hay không, nên dứt khoát là thành thật trả lời.

Lại nghĩ đến vết thương hôm qua của cô, nghiêm túc hỏi cô:「Vết thương của em thế nào rồi?」

Hứa Ngư Sơ liếʍ môi dưới, cười ranh mãnh,「Không có chuyện gì cả, nhưng anh trai cứ muốn đưa tôi đến bệnh viện.」

「Vậy nên có lẽ không thể đến tham gia hoạt động hiện trường.」

Thời Khâm rũ mi xuống, nhìn vào tin nhắn được gửi đến, vừa cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim, vừa nhanh chóng trả lời:「TIME:Không sao, cần phải đến bệnh viện xem thử.」

Cô gửi tin nhắn thoại dài 3 giây, Thời Khâm nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn vào, sau đó đặt lên tai, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô, trầm thấp nói: "Nhưng mà, tôi có chút muốn gặp anh."

Câu tin nhắn thoại đơn giản chưa đến 3 giây này, như thể được bao bọc trong một tầng dòng điện, khiến cho tai và trái tim đều run lên vì cảm giác tê tái này, Thời Khâm ngừng hít thở, qua một lúc mới phản ứng lại, mở lại tin nhắn thoại của cô một lần nữa.

Rõi ràng chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng âm thanh được bao phủ trong một lớp âm thanh nổi này cứ lập đi lập lại trong tâm trí của anh.

Không nói ra được là cảm giác gì, nó giống như bị ai đó véo vào tim, một cây kim ở trong tim, sự run rẩy kéo theo đó là một cảm giác ngọt ngào khó tả.

Thời Khâm cúi đầu, trịnh trọng trả lời: Nếu như em nhớ, thì tôi đến gặp em.