Chương 16: "Thích chính là gặp khó khăn cũng sẽ không chùn bước"

"Có thể ở lại thêm một lúc nữa không?" Hứa Ngư Sơ nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt ướŧ áŧ, "Bây giờ tôi đã mặc áo khoác rồi, lại ăn thêm một chút đồ ăn nóng, chắc hẳn là không có chuyện gì."

Thời Khâm do dự rồi.

"Ăn xong rồi quay về, được không?" Hứa Ngư Sơ yếu ớt thỉnh cầu nói: "Bây giờ quay về, cảm thấy cũng không thoải mái."

".... Ăn xong rồi về." Thời Khâm nghiêng đầu, bất lực cười lên.

"Cảm ơn~" Âm đuôi của Hứa Ngư Sơ nâng lên, cười ngọt ngào.

Thời Khâm mở lại túi đồ ăn ra, lấy cháo và canh gà ra, còn có một hộp trái cây tươi.

Anh hỏi Hứa Ngư Sơ muốn ăn món nào trước, Hứa Ngư Sơ chỉ chỉ vào canh gà, Thời Khâm đưa canh gà còn có chiếc thìa cho cô, "Cẩn thận nóng."

Hứa Ngư Sơ phát hiện món canh gà mà Lý Thiến đặt cho cô rất đẹp mắt, vừa ngon lại còn tươi non, còn có một vài loại nấm, khẩu vị càng thêm phong phú hơn.

Thời Khâm ở một bên nương theo ánh sáng, vừa nghiêm túc nghiên cứu cách dùng thuốc, vừa tuỳ ý hỏi một câu: "Nghe nói là do cô không hợp đất nước nên mới dẫn đến phát sốt?"

Hứa Ngư Sơ "ừm" một tiếng, "Thể chất của tôi dễ bị không hợp đất nước, thực ra trước khi đi tôi đã uống thuốc rồi."

Thời Khâm dời tầm mắt từ trên hộp thuốc lên khuôn mặt của cô, "Vậy cô đi theo đoàn, sức khoẻ có chịu đựng nổi không?"

"Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lúc lần đầu tiên đi theo đoàn, tôi cũng không biết là thế nào, mà bị bệnh cả một thời gian dài, khiến cho đạo diễn và nhà sản xuất phải lo lắng, anh trai tôi hoảng sợ mà trong đêm liền chạy đến."

Nhớ đến lần đầu tiên vào đoàn phim, Hứa Ngư Sơ liền cảm thấy rất buồn cười, "Thực ra cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là tinh thần không tốt lắm, có chút sốt cao, trên người còn phát ban, lúc đó tôi còn cho rằng là mình đã tiếp xúc với côn trùng hoặc là chất gây dị ứng gì đó, sau đó anh trai liền đưa tôi trở về Bắc Kinh, không lâu sau liền khỏi, bác sĩ nói có lẽ là do tôi không hợp đất nước."

Cô vẫn còn nhớ, lúc đó Thẩm Lạc Trí bị doạ ngay trong đêm liền đưa cô về Bệnh viện Bắc Kinh, lo lắng các kiểu ở trong bệnh viện. Sau khi khỏi bệnh, anh vẫn còn khuyên mình, "Hay là đừng đến đoàn phim nữa, em muốn làm gì mà không được chứ? Cứ nhất thiết phải đi chịu tội sao? Biên kịch và đoàn phim là thường xuyên đi chung, em muốn cứ như thế sao?"

Nét mặt của Thời Khâm dần trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nhìn qua cô gái có vẻ yếu ớt này, "Nếu như mỗi lần vào đoàn phim đều sẽ như thế này, liệu có quá vất vả không?"

Hứa Ngư Sơ nhớ đến câu trả lời của mình đối với Thẩm Lạc Trí lúc đó...

Cô nói: "Anh à, thực ra em rất thích ngành nghề này."

Thẩm Lạc Trí cũng không nói gì, nhưng lại lặng lẽ tìm bác sĩ để khám bệnh cho cô, mỗi lần trước khi vào đoàn phim đều dặn dò các thứ, chuẩn bị rất nhiều thuốc, thậm chí lần thứ hai vào đoàn phim còn tìm cho cô một trợ lý để chăm sóc sinh hoạt hằng ngày.

.....

Hứa Ngư Sơ nhìn vào người đang ông có mái tóc bù xù do gió thổi, ánh mắt dần dần dịu xuống, anh so với lúc thiếu niên, cũng không khác biệt lớn lắm, chỉ là đường nét của lông mày đã trưởng thành hơn mà thôi.

Cô nghiêm túc nói, "Sẽ rất vất vả."

"Thế nhưng thích chính là gặp khó khăn cũng sẽ không chùn bước."

Thời Khâm cảm thấy vẻ mặt rạng rỡ lúc này của Hứa Ngư Sơ, giống như là đang phát sáng vậy.

"Lúc đầu tại sao cô lại chọn làm biên kịch? Tôi nhớ là cô học chuyên ngành Tân truyền*." Thời Khâm tò mò hỏi. Anh đã từng xem qua tư liệu của Hứa Ngư Sơ, đúng thật là đàn em của anh, thế nhưng anh đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để quen biết cô.

*Tân truyền là nói chung về ba chuyên ngành: báo chí, truyền thông, bào chí và truyền thông.

Năm cô học năm nhất, anh đang trao đổi ở nước ngoài, lúc cô học năm hai, anh về nước tốt nghiệp, lúc đó anh mơ hồ nghe thấy bạn học và bạn cùng phòng nói qua cái tên Hứa Ngư Sơ này, nhưng lúc đó anh đang có cơ duyên trùng hợp tiến vào giới giải trí, thời gian ở trường học cũng không nhiều, cũng không biết nhiều về những tin đồn cũng như quen biết những bạn học ở trụ sở chính.

Thế nên, dù đã nghe nói, hay biết tên thì cũng không biết mặt.

Mà sau khi cô tiến vào giới và trở thành nhà biên kịch, thì đã dùng bút danh là "Ngư Quán Nhi Sơ", anh càng không có cách nào để biết được sau cái lên này rốt cuộc là ai.

"Vậy anh thì sao? Tại sao lại làm diễn viên?" Vấn đề này, bản thân Hứa Ngư Sơ đã nghĩ rất lâu rồi, cũng đã thấy anh bị hỏi rất nhiều lần trong các video phỏng vấn.

Nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng anh nói ra.

Thời Khâm sững sờ một lát, sau đó cụp mắt xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, nói: "Cảm thấy đời người rất ngắn ngủi, làm chính mình thì chỉ có thể qua một đời người, hơn nữa, đời người này chỉ là trong nháy mắt."

"Làm diễn viên thì không giống. Có thể chiết lấy linh hồn ngắn ngủi của người khác lên trên người mình, đi sâu vào cảm nhận một đời của người khác."

"Nói thật thì, tôi cảm thấy rất thú vị." Anh cười hăng hái, phát ra tinh thần cao, "Tôi cũng muốn đi xem thử, loại kết cục nào là loại tôi muốn, loại đời người nào có đáp án mà tôi truy tìm."

"Vậy anh đã tìm thấy chưa?"

Thời Khâm nhìn qua cô, khuôn mặt vô cùng dịu dàng dưới ánh đèn, anh nói: "Vẫn chưa."

Hứa Ngư Sơ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thời Khâm cắt ngang, "Tôi nói xong rồi, bây giờ đến lượt cô. Tại sao lại làm biên kịch?"

"Thực ra cũng là cơ duyên trùng hợp." Cô nói, "Bình thường tôi có thói quen viết chút gì đó ở chế độ riêng tư, đặc biệt là năm nhất và năm hai đại học viết rất nhiều. Có một lần được giáo sư Lương gọi đi làm chủ đề phỏng vấn cho giáo sư Trần Chí của khoa Tiếng Trung... không cẩn thận nên đã gửi nhầm tệp, ông ấy nhìn thấy, rất thích những câu chuyện mà tôi viết."

"Vừa khéo dưới tay ông ấy có rất nhiều sinh viên là nhân vật lớn trong ngành, hoặc là thế hệ tiên phong mới, trong đó có không ít đạo diễn văn học và nhà biên kịch... nên liền nói giúp tôi giới thiệu, cũng dần dần tiếp xúc với nó."

"Sau này tôi cũng lấy văn bằng kép, vậy nên dần dần thiên về hướng sáng tác truyện, mà không phải là chuyên ngành tân truyền."

"Đi sâu vào viết tác phẩm, tôi phát hiện, chữ viết rất thần kỳ, dựa vào các chữ viết liền có thể sáng tạo một câu chuyện thuộc về riêng mình." Hứa Ngư Sơ nhớ đến cảm giác khi mới bắt đầu viết, "Thế giới này do tôi chi phối, nhân vật trong câu chuyện được trao phó vui buồn yêu ghét, giống như là đã sống thật vậy."

"Tôi thích kiểu sáng tạo nhiệt huyết này."

Thời Khâm nhìn thấy trong mắt cô có một tia sáng, khuôn mặt vốn dĩ xanh xao ốm yếu bây giờ lại tràn đầy kiên định. Trên người cô có một loại kiên trì, Thời Khâm tin chắc, chuyện mà cô muốn làm, chắc chắn sẽ có thể làm được.

Anh không nhịn được mà cười lên, trêu đùa nói: "Một vật lí sinh ra để làm diễn viên, một tân truyền sinh ra để làm biên kịch. Hai người chúng ta thật là thú vị."

Hứa Ngư Sơ không biết là nghĩ đến gì đó, bổ sung thêm một câu: "Là khác đường cùng đích."

Anh sẽ không bao giờ biết, năm nhất và năm hai đại học, cô luôn lấy anh là nhân vật chính, để xây dựng lên biết bao nhiêu câu chuyện. Có viên mãn, có tiếc nuối, thế nhưng trên mỗi một nhân vật đều ít nhiều có đặc điểm của anh.

Thời Khâm yên lặng cười, "Là khác đường cùng đích."

Rõ ràng không phải là nghề nghiệp này, nhưng lại bởi vì theo đuổi cùng một thứ mà gặp nhau.

Hai người tán ngẫu và cười nói, trong toà lầu cao tầng đối diện, có một chiếc máy quay đang nhắm chuẩn vào hai người, tiếng răng rắc vô hình tan trong gió.

"Tôi nghe nói, trước khi anh nhận bộ《Đường Biên Màu Trắng》này, vốn dĩ là đang chuẩn bị vào đoàn《Kinh Mộng》?" Đây cũng chính là lý do khi lần đầu cô gặp Thời Khâm lại kinh ngạc như thế.

《Kinh Mộng》là câu chuyện tình yêu của một vị tướng quân ác độc và công chúa bên địch ở thời cổ đại, nghe nói biên kịch là một tiền bối dẫn đầu trong ngành, diễn viên phụ cũng là thuộc hàng đầu, các đánh giá trong ngành đều nói câu chuyện này vô cùng hay, nam chính được mời là Thời Khâm.

Cô luôn chú ý đến các thông báo của anh, nghe nói hay bên đàn phán rất vui vẻ, đã sắp vào đoàn phim.

Hứa Ngư Sơ nghĩ không thông, sao anh lại từ bỏ《Kinh Mộng》, mà đến nhận đề tài tiểu chúng《Đường Biên Màu Trắng》chứ.

"Đúng vậy." Anh không sao cả mà cười cười.

"Vậy sao lại nhận《Đường Biên Màu Trắng》chứ?" Hứa Ngư Sơ không hiểu.

Thời Khâm ngả người ra phía sau, nâng cằm lên, khẽ đảo mắt, "Vậy còn cô thì sao? Sao lại viết câu chuyện này? Lại cho bọn họ kết cục như thế?"

Kết cục câu chuyện của Tô Thương Khuyết và Vu Kha Diên trong《Đường Biên Màu Trắng》không tính là tốt đẹp, là đan xen tiếc nuối, là thiếu một bước sẽ trùng phùng, cũng là sự trở lại của định mệnh sau mỗi lựa chọn.

Bọn họ đã định trước là người không xứng đôi, vậy nên, đã định trước là yêu mà không được, không đi đến đâu.

Tại sao lại muốn viết câu chuyện như thế?

Hứa Ngư Sơ không uống nổi canh gà nữa, cô cầm ly giữ nhiệt màu hồng tím lên, cô đã ngâm trong đó 999 hột nhỏ cảm mạo linh́́́́́́*, sau khi uống xong một ngụm, nhìn qua Thời Khâm cười cười nói: "Sao mỗi lần tôi hỏi anh, anh đều hỏi ngược lại tôi thế?"

*Là một loại thuốc kết hợp giữa thuốc Trung Quốc và thuốc phương Tây.

"Không đ́ược, lần này anh phải trả lời trước."

Thời Khâm nghiêng đầu nhìn qua cô, trong đôi mày đen nháy ẩn giấu ý cười, mờ nhạt rõ ràng, làm giảm bớt cảm giác mạnh mẽ cương quyết, anh nghĩ một lát, "Cô hẳn là có thể nhìn ra đúng không, tôi không giỏi đóng cảnh tình cảm lắm... vậy nên quay rất nhiều bộ phim, hoặc là phim tình cảm rất mờ nhạt, hoặc là phim có cốt truyện phức tạp..."

Điểm này thì Hứa Ngư Sơ cũng phát hiện rồi, cô cũng cảm thấy anh dường như không thích phim tình cảm lắm. Thế nhưng, tâm tư của cô vẫn rất vui vẻ.

"Lần này tôi muốn có thể đột phá bản thân một chút. Mặc dù《Kinh Mộng》là câu chuyện về tình yêu, thế nhưng tình cảm gia đình, tình cảm đất nước và chiến tranh cũng đóng vai trò quan trọng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn《Đường Biên Màu Trắng》." Anh ngẩng đầu lên, tự tin lại kiêu ngạo: "Biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì《Đường Biên Màu Trắng》đối với tôi mà nói, càng có tính thử thách hơn." Anh cười công khai dưới ánh sáng mờ ảo, gió mạnh thổi tung mái tóc đen của anh, "Nhân vật Tô Thương Khuyết này, rất nhiều mặt phức tạp. Cậu ấy đáng được đào sâu hơn so với tướng quân trong《Kinh Mộng》, hơn nữa, tình cảm của cậu ấy với Vu Kha Diên cũng rất phức tạp."

"Tô Thương Khuyết nhìn thấy bóng dáng từng có của mình khi ở bên Vu Kha Diên, nên lựa chọn đến gần cô ấy, giải thoát cô ấy. Thế nhưng cậu ấy quá ngạo mạn, luôn nghĩ đó là hiển nhiên. Vu Kha Diên căn bản là không giống mình, con đường mà bọn họ chọn đã định trước là không giống nhau."

"Vậy nên đã dẫn đến, cậu ấy bị Vu Kha Diên thu hút, và yêu cô ấy, nhưng cuối cùng lại không có được cô ấy."

"Vu Kha Diên mới thật sự là người đã thuần hóa Tô Thương Khuyết."

"Tôi cảm thấy câu chuyện này rất thú vị." Thời Khâm nói, "Nhưng tình cảm của họ cũng rất chân thành, bọn họ sẽ không bao giờ gặp được ai hiểu rõ tâm tư đen tối trong lòng mình hơn đối phương."

"Thực ra tôi cảm thấy, có một vài chỗ, tôi và Tô Thương Khuyết khá giống nhau."

Hứa Ngư Sơ nghiêm túc nhìn vào anh: "Ví dụ?"

"Đều thích tự do, theo đuổi chính mình." Thời Khâm nhướng mày lên, đối mắt với cô, "Chỗ không giống nhau là, Tô Thương Khuyết bị tình yêu thuần hóa, còn tôi vẫn đang truy cầu chính mình."

Nghe đến đây, Hứa Ngư Sơ cúi xuống, không nói gì.

Tiếng gió hò hét lởn vởn bên người bọn họ, Hứa Ngư Sơ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, qua một lúc, mới nhẹ tiếng nói: "Dự tính ban đầu khi tôi viết câu chuyện này rất đơn giản."

"Chính là--"

"Tôi muốn biết, nếu như hai người không phù hợp một chút nào, yêu nhau thì sẽ có kết cục như thế nào."

Thời Khâm sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn qua cô, "Vậy nên cô đã cho họ kết cục như thế này?"

Yêu mà không được, không đi đến đâu.

"Không phải là tôi cho họ kết cục như thế này." Hứa Ngư Sơ có chút nản lòng, "Mà là bọn họ tự mình chọn."

"Thực ra có đôi lúc, nhân vật không hoàn toàn là do tác giả kiểm soát, sau một quá trình nào đó, bọn họ sẽ phải dùng sự lựa chọn của chính mình. Vậy nên, không phải là tôi cho họ kết cục như thế, mà là, kết cục tự bọn họ chọn."

Cô không muốn như thế này.

Cô là muốn nhìn thấy, vượt qua các chướng ngại vật khác nhau, người có tình sẽ trở thành người nhà, mà không phải giữa hai người yêu nhau chỉ là một giấc mộng, có bắt đầu mà không có kết thúc.

Lúc viết xong kết cục, cô đã khóc rất lâu.

Thoạt nhìn thấy cô có chút buồn bã, Thời Khâm giơ tay lên muốn an ủi, nhưng lại bị một giọng nói bất ngờ cắt ngang, "Sao hai người vẫn còn ở đây?"