Nhà hát Nam Thành, nơi trình diễn vô số ca kịch, hiện tại mọi người đều đang chăm chú nhìn trên sân khấu, nơi Kim Hề biểu diễn Ánh mắt của khán giả như dán lên thân hình uyển chuyển kia, họ bị hớp hồn …
Nhà hát Nam Thành, nơi trình diễn vô số ca kịch, hiện tại mọi người đều đang chăm chú nhìn trên sân khấu, nơi Kim Hề biểu diễn
Ánh mắt của khán giả như dán lên thân hình uyển chuyển kia, họ bị hớp hồn theo theo từng chuyển động của cô.
Cô gái có vòng eo nhỏ nhắn, dáng người yểu điệu, mong manh, ánh đèn sân khấu chiếu rọi làm thân hình cô như sáng lấp lánh, khiến đôi mắt cô càng long lanh, khuôn mặt càng kiều diễm.
Vẻ đẹp kia khiến người khác như nín thở, sợ kinh động nó, mà chiếc váy đỏ kia càng không mảy may đè ép được vẻ đẹp động lòng của cô, ngược lại càng trở nên mờ nhạt, ảm đạm.
Không thể có dung mạo xinh đẹp như cô, nhưng trang phục thì có thể bắt chước được, thế là có người hỏi Kim Hề cô đã mua chiếc váy mặc hôm ấy ở đâu.
Kim Hề lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không biết."
Cô xoay gót bước đi, tới khi về đến nhà, nhìn chiếc váy rách bươm đang nằm trong thùng rác cùng với người biến nó thành như vậy.
Kim Hề, "Anh đền váy cho em."
Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn có thể đọc thêm Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh hoặc Thịnh Sủng Thê Bảo