Chương 16

Chỉ vài giây do dự ngắn ngủi, Hạ Tư Hành đảo khách thành chủ ngay lập tức, đè Kim Hề xuống sofa.

Nhưng không hề có động tác tiếp theo, anh chỉ chống tay hai bên mạn sườn cô, hơi ngẩng đầu giữ một khoảng cách nhất định.

"Em còn tính quậy bao lâu nữa, nói đi."

"Em không quậy."

Những lúc bình thường, Kim Hề luôn tạo cho mọi người xung quanh một cảm giác, cô là một nàng thiên nga kiêu ngạo đầy lạnh lùng. Xưa nay cô chưa bao giờ làm những chuyện to gan thế này, lúc làm thì không thấy gì, nhưng khi cảm nhận hơi thở ấm áp mang theo men rượu của anh quấn quýt cùng hơi thở của mình, mặt cô nóng bừng len.

Cô cắn môi, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, nhấn mạnh lần nữa, "Em không quậy."

"Không quậy à?" Anh cất giọng cười khàn khàn, "Vậy là em nghiêm túc đúng không?"

"..." Cô im lặng không đáp.

"Em nói thử xem anh có bao nhiêu cô bạn gái? Ngày nào anh cũng chạy đến trường em, rảnh rỗi đứng ngoài phòng tập chờ em, em nói xem anh có mấy cô bạn gái đây?"

"Anh chờ em hay chờ Châu Tranh thì lòng anh rõ nhất." Gương mặt ửng hồng bỗng chốc trở nên hờ hững lạnh lùng, đôi mắt long lanh nhìn anh đăm đăm, hoặc có thể nói là muốn nhìn thấu anh.

Hạ Tư Hành chợt đưa tay véo cằm cô, còn chơi xấu dùng thêm sức, "Anh chờ Châu Tranh?"

"Không phải à? Em thấy hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà."

"Đúng là vui thật, anh thích Châu Tranh, ngày nào cũng theo đuổi Châu..."

"... Anh thử nói thêm câu nữa xem."

Mắt Kim Hề ửng đỏ, "Hạ Tư Hành, anh thử nói thêm câu nữa xem."

Mặt cô còn nhỏ hơn bàn tay của anh, làn da trắng như tuyết, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ phớt đỏ. Nhưng vẫn không bằng lúc đang giận dỗi thế này, mắt cô như có một làn sương mù bao phủ, tựa như có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn không khóc.

Có đôi khi cô cực kỳ bướng bỉnh.

Bướng bỉnh không chịu thừa nhận mình nhỏ nhen -- rõ ràng hai người bọn họ chỉ là bạn bè, nhưng cô không tài nào chấp nhận được chuyện có cô gái nào khác ở bên cạnh anh ngoài cô. Cô không thừa nhận đây là thích, cô chỉ quy nó thành... lòng chiếm hữu.

Giống như trong tủ đồ của cô có biết bao nhiêu kiểu váy, không phải cái nào cô cũng ưng, nhưng chỉ cần có người nhăm nhe chiếc váy đó, dù cô chưa mặc bao giờ thì cũng sẽ không đồng ý.

Không phải là thích, đó chỉ là do lòng chiếm hữu đang quấy phá mà thôi.

Hạ Tư Hành không hề biết, trong lòng Kim Hề, anh chẳng khác gì một chiếc váy nhét trong góc tủ của cô.

Vừa nhìn Kim Hề, anh lại mềm lòng ngay, "Không nói nữa, sau này cũng không nói nữa."

"Hạ Tư Hành."

"Ơi."

"Anh muốn không?" Cô hỏi.

Nụ cười trên gương mặt Hạ Tư Hành cứng đờ, mãi một lúc lâu sau, anh nhổm người dậy, đứng bên cạnh sofa sửa sang lại tay áo xốc xếch, lạnh nhạt đáp, "Em say rồi."

"Em rất tỉnh táo."

"Anh đưa em về." Anh ngó lơ lời cô.

Rời khỏi phòng bao, xuống lầu, đến chỗ anh đậu xe, Hạ Tư Hành nhét Kim Hề ngồi vào xe, cài dây an toàn cho cô, nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô đã cởi phăng nó ra.

Hạ Tư Hành vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi vào. Còn chưa kịp cài dây an toàn, trước mắt bỗng có một bóng đen đổ ập xuống. Bỗng dưng có thêm một người chen vào, ghế lái vốn không rộng rãi mấy lại càng thêm chật chội.

Kim Hề dạng chân ngồi lên đùi anh, hỏi, "Anh muốn không?"

Hạ Tư Hành sầm mặt, "Kim Hề, em có biết em đang làm gì không?"

Kim Hề đỏ mắt, "Có làm không? Không làm thì em đi tìm người khác."

Hạ Tư Hành, "Em dám--!"

Thế là, Kim Hề ôm lấy mặt anh, bạo dạn dâng môi thơm.

Hai người gần như là cắn xé, chỉ hận không thể khảm đối phương vào cơ thể mình. Tấm lưng tì lên vô lăng, cô khó chịu động đậy vài cái, bất thình lình, kèn xe vang lên một tiếng "ting" vừa to vừa vang.



Vừa đỗ xe xong. Giang Trạch Châu bất ngờ nghe thấy tiếng kèn in ỏi trong bãi xe.

Anh ta chậc lưỡi, "Nửa đêm nửa hôm mà tên nào còn ồn ào thế?"

Đánh mắt nhìn sang, đập ngay vào mắt Giang Trạch Châu chính là chiếc xe của Hạ Tư Hành đang đậu ở một góc khuất. Tưởng Hạ Tư Hành thấy mình nên ấn kèn gọi, thế là Giang Trạch Châu cất bước đi sang bên đó.

Mặt kính xe có dán lớp bảo vệ nên người bên ngoài không nhìn thấy trong xe. Giang Trạch Châu đi tới ghế lái phụ, chẳng buồn gõ cửa mà dứt khoát mở thẳng cửa xe, nhưng chưa đầy hai giây, anh ta phải vội vàng đóng sầm cửa lại.

Người trong xe cũng hoàn hồn ngay sau đó, tay chân đờ ra.

Kim Hề vùi vào lòng Hạ Tư Hành, cơn xấu hổ xông thẳng lên đầu, ngại ngùng không dám lên tiếng, lí nhí hỏi, "Sao anh không chịu khóa cửa?"

"Anh làm sao biết em lại nôn nóng đến thế." Người đẹp đang nằm trong lòng, Hạ Tư Hành vẫn cố tình chòng ghẹo.

Thoạt nhìn trông anh có vẻ hiền lành, đứng đắn, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong lại là vẻ phong lưu.

"Anh..." Cô đưa tay toan đánh Hạ Tư Hành, nhưng lại bị anh nắm lấy.

Hạ Tư Hành rút tay ra, an ủi xoa đầu cô, giọng nói khàn khàn mang theo chút vui vẻ khi làm chuyện xấu, "Là Giang Trạch Châu chứ không phải người lạ, không sao đâu."

"Nhưng..."

"Cũng đâu phải em lên xe của người khác."

Lời này của anh đã xoa dịu nỗi bất an ở trong lòng cô.

Không lâu sau, Hạ Tư Hành bước xuống xe, tựa vào tường đứng song song với Giang Trạch Châu.

Giang Trạch Châu nhìn chiếc xe cách đó không xa, "Đừng có nói với tôi là cậu kéo đại cô nàng vớ vẩn nào đó lên xe đấy."

"Cậu nói nhảm gì thế."

Hạ Tư Hành nhíu mày đáp, "Là Kim Hề."

Hạ Tư Hành vừa dứt lời, anh trông thấy vẻ mặt của Giang Trạch Châu vẫn chưa thả lỏng, thậm chí còn hiện lên vẻ bán tín bán nghi, anh ta nhìn sang, "Không giống cô ấy."

Phải nói sao nhỉ?

Người ngoài không nói gì, nhưng Giang Trạch Châu lại cảm thấy Kim Hề rất kiêu. Cô cho phép Hạ Tư Hành xoay quanh mình lâu như thế, nhưng quan hệ vẫn ở mức mập mờ, mỗi lần anh ta hỏi Hạ Tư Hành quan hệ với Kim Hề đã đến bước nào rồi, anh cũng chỉ đáp gọn lỏn, "Cứ thế thôi."

Là quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.

Nói thẳng ra chính là, Kim Hề đang vờn Hạ Tư Hành.

Nhưng cảnh tượng ban nãy... nữ trên nam dưới, người chủ động lại là Kim Hề.

Giang Trạch Châu nghĩ mãi mà không ra, chỉ cười nhạt, "Trông cô ấy chẳng ngoan như mọi người nghĩ."

Hạ Tư Hành, "Ừ."

Đúng là không ngoan chút nào.

Đặc biệt là ở trên giường.

Đêm đó là lần đầu tiên anh đưa Kim Hề về nhà, từ đó trở đi, trên giường Hạ Tư Hành có thêm một người, bên cạnh anh cũng xuất hiện thêm một Kim Hề. Ra vào có đôi, Hạ Tư Hành và Kim Hề luôn đồng hành cùng nhau.

Về sau có rất nhiều người thắc mắc tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người này vốn đang chiến tranh lạnh, vì sao mới chỉ qua một đêm mà xác lập quan hệ rồi?

Chỉ có Giang Trạch Châu là người biết rõ mọi chuyện.

Còn xảy ra chuyện gì được?

Cũng chỉ là chút chuyện cấm trẻ con thôi.

...

Hạ Tư Hành nghe điện thoại xong thì quay về, thấy Giang Trạch Châu và Kim Hề nhìn nhau cười rất chi là ăn ý.

Những lời mẹ anh nói lúc còn trên xe lại quẩn quanh trong đầu, anh xoa hàng chân mày, tuy biết hai người bọn họ trong sáng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bực mình không rõ lí do.

Giang Trạch Châu nháy mắt với Kim Hề, "Tình địch của anh về rồi kìa."

Kim Hề bật cười thành tiếng.



Hạ Tư Hành không nhịn được đạp vào chân ghế của anh ta, "Yên lặng đi."

Đùa chán chê rồi, Giang Trạch Châu vuốt cằm nói, "Hóa ra trong mắt dì Vu tôi ưu tú hơn cậu đấy. Này A Hành, nói thật đi, lúc nghe dì Vu nói thế, cậu có chút cảm giác nguy cơ nào không?"

Hạ Tư Hành ngồi lại chỗ cũ.

Lúc nãy khi đồ ăn vừa được mang lên thì anh đã phải đi nhận cuộc điện thoại đột xuất này, đến giờ vẫn chưa bỏ bụng được miếng nào, anh bắt đầu động đũa, chẳng buồn ngước mắt lên, "Không."

Giang Trạch Châu, "Thật sao, tôi không tin."

Hạ Tư Hành chậm rãi cởi khuy măng sét, ném sang anh ta, "Sao, cậu có ý với cô ấy à?"

Kim Hề hứng thú nhìn Giang Trạch Châu, đưa tay chống cằm, ánh mắt như được rót mật, nũng nịu đáp, "Sao, anh có ý với em à?"

Giang Trạch Châu nhìn cặp đôi trước mặt. Một tên hờ hững, còn cô nàng kia thì vờ ngại ngùng.

Nhưng thực ra bản chất bên trong hai người này lại xấu xa y như nhau.

Giang Trạch Châu miệng cười nhưng bụng không cười, "Nếu hai người thấy chán quá thì ngồi nép sang một bên mà liếc mắt đưa tình với nhau đi, chứ đừng coi tôi là thú cưng hết trêu lại đùa."

Kim Hề cười đến run người.

...

Đêm giao thừa, một đám bạn bè tụ tập lại liên hoan ăn uống cùng nhau, sau đó tổ chức vài hoạt động giải trí.

Hạ Tư Hành thích yên tĩnh, là bác sĩ nên anh không thích mấy thứ như... khói thuốc, hút thuốc lá thụ động.

Mà trong phòng bao lại có không ít người hút thuốc, cả nam lẫn nữ.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Tư Hành và Giang Trạch Châu tìm một phòng bao khác, vừa chơi bi lắc vừa trò chuyện với nhau.

Giang Trạch Châu làm đầu tư, đầu tư càng mạo hiểm thì thu nhập càng cao, mấy năm qua phát triển rất tốt, nếu không thì mẹ của Hạ Tư Hành sẽ không đánh giá anh ta cao như thế.

Nhưng thực ra, Giang Trạch Châu lại thấy Hạ Tư Hành còn hợp với nghề này hơn cả mình. Giang Trạch Châu luôn tỉnh táo, không bao giờ làm những chuyện quá mức mạo hiểm, nhưng Hạ Tư Hành thì khác, anh có khí phách của một người đàn ông có thể "chắp tay nhường giang sơn". Anh có thể mang hết gia tài đi cược chỉ để đổi lấy một cơ hội, đây là chuyện mà Giang Trạch Châu không thể nào làm được.

Dù là năm vừa khởi nghiệp kia, Giang Trạch Châu đã tham khảo ý kiến của Hạ Tư Hành không ít lần, cũng nhờ thế mà kiếm được một bộn. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ta chưa từng được ăn ngon ngủ yên, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không yên.

Trong phòng chỉ có hai người, Giang Trạch Châu vẫn không kiềm lòng được. Dạo gần đây anh ta đang do dự trước hai dự án, mức độ nguy hiểm tuy cao nhưng lợi ích thu về tương ứng cũng chẳng kém cạnh, anh ta bèn hỏi ý kiến Hạ Tư Hành.

Hạ Tư Hành lại đáp, "Tôi là bác sĩ chứ không phải là quản lý dự án của cậu."

Giang Trạch Châu vui vẻ đáp lại, "Tôi trả lương 1 năm cho cậu cỡ này này..." Anh ta giơ năm ngón tay, số không phía sau đã được lược bớt, hiển nhiên là cỡ hàng triệu, "Cậu đến làm quản lý cho tôi, thấy sao?"

"Hơn đứt tiền lương của một anh bác sĩ nghèo đúng chứ."

"Đúng là nhiều thật." Hạ Tư Hành lạnh nhạt đáp lại, "Cũng phải tầm mười năm."

"Cậu nói xem, có biết bao nhiêu lựa chọn tốt bày ra trước mặt, vậy mà cậu lại chọn làm một tên bác sĩ quèn, đã vậy còn chọn khoa Bỏng nữa chứ. Tôi đúng là không hiểu nổi cậu mà, chẳng phải cậu tự đi tìm khổ hay sao?"

"Làm bác sĩ không tốt ư?"

"Tốt chỗ nào?"

"Chẳng lẽ cậu bị bệnh thì chỉ cần uống nhiều nước ấm là tự động hết bệnh hay sao?"

"..." Giang Trạch Châu nghẹn họng.

Chưa đợi anh ta phản công, bên ngoài hành lang truyền tới một trận tiếng bước chân lộn xộn.

Châu Dương thản nhiên cất giọng, "Châu Tranh đánh nhau với ai? Con bé đó bao lớn rồi mà còn bày đặt đánh nhau với người ta?"

Giang Trạch Châu khựng lại vài giây, nhướng mày, "Từng tuổi này rồi mà còn đánh nhau à?"

Hạ Tư Hành vẫn hờ hững, hoàn toàn không có ý kiến gì với chuyện này, anh cúi đầu, chốc chốc lại xoay tay nắm một vòng.

Đúng lúc này, không biết ai lên tiếng, "Hình như tôi vừa thấy Kim Hề cũng đi về phía bên đó."

Động tác trên tay Hạ Tư Hành khựng lại, anh và Giang Trạch Châu nhìn nhau.

Giang Trạch Châu chựng lài vài giây, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một khả năng, "... Không lẽ nào?"