Chương 8: Người đàn ông thực thụ

Tuấn quay mặt lại nhìn tôi chằm chằm....Tuấn nắm tay tôi thật chặt như một người đàn ông thực thụ, chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy.

-Tao có bao giờ mở miệng nó mày bỏ con chưa?

-Chưa....

-Vậy mày đừng nhắc tới chuyện đó nữa...

-Không bỏ thì mày kêu tao phải làm sao??

Tôi vừa khóc vừa nhìn nó, nó im lặng thả tay tôi xuống

-Tao hiểu rồi...

Nói xong tôi quay đi chạy vào nhà....

-Linh...tụi mình cưới nhau đi, tao không muốn bỏ con đâu.

Phút chốc, lời Tuấn nói mỗi lúc một kiên quyết hơn nhưng đâu đó cũng là sự dằn vặt mà tôi nhớ như in cho đến bây giờ "tao không muốn bỏ con đâu".

Trời bỗng đổ mưa...tôi chạy vô nhà mặc cho nó đứng ngoài mưa, người ướt sũng nhìn theo bóng tôi........quay lại nhìn nó, tôi thấy tội nghiệp nó quá! Bây giờ tôi mới nhận ra một sự thật là nó không còn là bạn thân của tôi nữa mà là ba của con tôi.

Nó liên tục gọi điện thoại cho tôi, nó vẫn còn ở dưới mặt gục vào đầu xe.

-Mày đừng đi phá thai....đừng đi nhé!

-Mày về đi, mưa to lắm, bệnh đó.

-Đừng lo cho tao.

-Tao lo cho ba của con tao chứ không phải lo cho mày.

Rồi nó cũng quay đầu xe về nhà...ngồi một mình trong phòng suy nghĩ tôi cuối cùng cũng quyết định sẽ không phá thai đâu. Tôi không đủ dũng khí để làm việc tàn ác đó nhưng nghĩ đến Thảo tôi lại không cam tâm. Bây giờ tôi phải chọn: chọn con mình và mặc kệ những người không xem tôi ra gì, mặc kệ ai sẽ trách cứ tôi. Bây giờ tôi chỉ cần nghĩ tới con của mình là được.

Tôi bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt lạ lùng dòm ngó, họ bàn tán, xì xào làm tôi không thỏa mái. Đỉnh điểm là lúc ngồi trong lớp:

-Tao muốn đẻ lắm nhưng mà chưa có người yêu, hay tìm thằng bạn nào tốt giống nhỉ....(1 con nhỏ trong lớp lên tiếng)

-Tao thà ở vậy còn hơn, sống thì sống cho hợp lí xíu, mày còn giá trị của mày, thích thì cưới rồi có bầu, đừng ăn tạp bậy bạ rồi người ta nói mất nết (1 con khác tiếp lời)

Tôi biết nó đang nói tôi, tôi bây giờ thậm chí không dám tiếp xúc nói chuyện với ai. Tôi đang rất bế tắc và mệt mỏi.

Tuấn vẫn cứ điện thoại, tôi không nghe. Có phải tôi đang cố chấp quá đúng không?

Trong bữa ăn gia đình tôi đã ngất xỉu, ba mẹ hoảng hốt đưa tôi lên bệnh viện và sự thật cũng được phơi bày mà mọi người ai cũng sửng sốt.

-Con bé có thai rồi, làm ba mẹ mà không biết hay không có thời gian để chăm sóc con mình? (bác sĩ nói)

-Có thai? Có bầu? (ngoại tôi hỏi)

Mẹ tôi ngất xỉu, ba tôi mắt đỏ rừng rực đày tức giận. Mọi người cố tỏ ra bình tỉnh, không nói gì trong khi ôi còn ở bệnh viện. Mộ tuần sau tôi cũng trở về nhà sau khi sức khỏe đã ổn định.

Nghe tiếng đập ly vỡ vụn trên sàn nhà, tôi giật mình.

-Em xin anh, con dại cái mang, nó là con của anh và em, nó có dại cũng là con mình.

-Chắc tao không sống nổi, cháu tao bị ai hãʍ Ꮒϊếp hay sao mà để đến mức này? Rõ ràng nó bị trầm cảm tao nói tụi bây mà tụi bây lại không quan tâm, coi lời bà già này không ra gì, tụi bây nói tao lẩm cẩm. Cháu của tôi, trời ơi!

-Kêu nó xuống đây...kêu nó xuống..(bố toi bỗng hét lên)

Bỗng nhiên không khí im lặng, ai đó đang đến nhà tôi.

-Mày xuống nhà đi..(Tuấn nhắn)

Tôi cứ nghĩ nó đến nhà nên đi xuống. Hóa ra cả ba mẹ nó cũng đến, tôi vừa ló mặt ra thì mẹ Tuấn lên tiếng:

-Linh!....con xuống đây. (tôi giật thót tim)

Nhà tôi đang cố tỏ ra bình thường để giấu không cho ai biết tôi đang có thai......không khí bây giờ thật gượng gạo.

-Tuấn nhà tao sắp cưới vợ nên qua mời vợ chồng mày.

-Cưới vợ? (mẹ tôi hơi bất ngờ)

Tôi nhìn Tuấn sợ sệt, còn nó thì đổ mồ hôi hột. Tôi suy nghĩ chắc sắp có biến rồi.

-Tôi xin hỏi cưới Linh cho Tuấn nhà tôi (ba Tuấn lên tiếng)

-Không được. Linh nhà tôi còn nhỏ, còn đang học hành, hai tụi nó lại là bạn thân, không yêu nhau. Cưới hỏi cái gì?

Mẹ tôi nhìn ba:

-Anh bình tĩnh!

Tôi thấy mọi việc rối bời và không thể im lặng nữa. Tôi muốn hét lên....

-Là con có bầu với Tuấn (tôi lên tiếng để chấm dứt khung cảnh này)

Tuấn lập tức quỳ xuống trước mặt mọi người. Cả nhà tôi ai cũng bất ngờ há hốc miệng koomf. Riêng nhà Tuấn vẫn còn bình tĩnh, có lẽ mọi người đã biết hết mọi chuyện rồi....

-Bọn trẻ lỡ rồi, Linh và Tuấn tụi nó có con với nhau rồi. Hai gia đình chúng ta lại là bạn thân, ai cũng muốn hai đứa nó thành đôi đúng không? (mẹ Tuấn nói)

Thế là mọi chuyện giải quyết xong xuôi, trong sự bất ngờ của gia đình tôi. Nhưng vì hai bên quen biết nên mọi chuyện được giải quyết khá dễ dàng. Cả hai gia đình đều đồng ý cho chúng tôi ở riêng và tôi không cần làm dâu.

Ba mẹ hai bên mỗi người cho chúng tôi một ít để mua chung cư cho hai đứa. Mỗi bên cũng khá nên chúng tôi không cần lo nữa. Nhưng mà việc tôi áy náy là ba mẹ hai bên không ai biết sự thật là chúng tôi không yêu nhau.

--------------------Sắp cưới rồi----------------

Mọi người kết bạn với FB Bé Jen nha!!

Link: https://www.facebook.com/ngocmy.phamthi.90