Chương 11: Sống chung 2

Tôi cứ đi mà chẳng để ý đến phía trước:

-Đứng im!!!

-...........

-Mày sắp làm mẹ rồi, cẩn thận tí. Cửa thang máy chưa mở mày không thấy à??

Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn nó, nó thì lơ lơ không dám nhìn thẳng vào tôi. Lúc này tôi mới để ý, tại sao thằng bạn của mình đáng yêu thế mà bây giờ mình mới biết. Có muộn quá không ta???

Thang máy mở cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ màng của tôi. Đứng trong thang máy, không có đứa nào mở miệng nói một lời.Cứ liếc nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên im lặng.

Hôm nay, tôi ở trường cả ngày đến chiều tối mới về. Bây giờ vì bầu bì nghén ngẩm nên không có thời gian suy nghĩ về bất kì việc gì nữa....

Về đến nhà, mở cửa phòng......một màu tối đen, tự nhiên thấy buồn ghê gớm. Cảm giác buồn, mệt mỏi, cô đơn đang bao quanh tôi. Tôi phát chán khi sống cảnh này, nhưng về nhà mẹ thì lại sợ mẹ bảo hai đứa cãi nhau, mẹ lại buồn. Sao cũng không đành.

Bây giờ đã là 6h, nhưng tôi chưa ăn gì trong bụng cả.........đói meo. Lếch xác vào bếp, chế vội gọi gói mì tôm, lua đũa cho nhanh qua bữa. Nhưng vì nghĩ đến con nên tôi cũng uống thêm hộp sữa, thế là bữa tối coi như xong xuôi.

Tôi đi qua ngang phòng của thằng Tuấn, bỗng khựng lại vì nghe tiếng rêи ɾỉ của ai đó nhưng phòng thì không bật đèn.

Tôi mở nhẹ cửa, cố gắng nhìn trong bóng tối để tìm bóng người. Tôi bật đèn lên thì thấy Tuấn nằm trên giường.......mình thì ở trên nhưng hai chân thì rớt xuống nền...tiếng nó vẫn còn rêи ɾỉ.

-Hù!!! (tôi đập mạnh vào vai nó)

Nó chau mày quay mặt về phía tôi. Tôi hết hồn, thấy trán nó lấm tấm mồ hôi, mắt lờ đờ. Đặt vội tay lên trán và mặt nó để kiểm tra nhiệt độ. Cảm thấy hơi nóng dã man...

-Tuấn!! Sao vậy........sốt à? Tuấn....(tôi vừa nói, vừa đập mạnh vào lưng nó)

-Tao sốt.....tao mệt lắm, đừng đập vào lưng tao nữa.....đau lắm!

Tôi giơ hai tay lên, giọng nó yếu ớt không còn men lỳ như lúc sáng.

-Tao gọi mẹ qua nhé, chứ có chuyện gì tao chết mất.

Tôi cầm điện thoại bấm số mẹ nó.

-Linhhhhhhhhhhh.....

Tự nhiên nó gọi tên tôi, cảm giác của tôi lạ lắm.

-Ừ, tao đây. Sao nói đi?

-Tao đói lắm Linh ơi!

Thế là chưa kịp gọi, tôi chạy nhanh vào bếp nấu cho nó bát cháo và bỏ thêm một quả trứng.

Bưng vào phòng, nó cố gắng ngồi dậy. Ngồi ăn bát cháo ngồi lành, tự nhiên thấy nó giống trẻ con vậy.

-Sao mà mày sốt vậy?

-Hôm qua nhậu quá.

-Ừ

Tôi đang định làm cho nó một trận nhưng lại thôi, dù sao nó cũng đang bị bệnh và tôi cũng chẳng có quyền gì để la nó cả.

-Cảm ơn vợ.

Tôi giật mình.

-Mày nói cái gì, tao nghe không rõ?

-Cảm ơn mày vì bát cháo..ngon. Nay lấy chồng được rồi.

-Tao giờ ai lấy. Ai thèm gái có một đời chồng như tao.

-Thì mày kêu 2 năm li dị tìm cuộc sống riêng còn gì...

Nó nói được mấy câu thì nằm im lìm...sốt càng cao. Tôi nhúng khen ấm lâu mồ hôi cho nó, tôi chỉ lâu phần mặt và ngực.

Đang lâu mặt cho nó bỗng nó nắm chặt tay tôi, nó nắm quá chặt làm tôi cảm thấy đau.

-Thảo! Anh xin lỗi em.

Nó đang nói gì vậy?

-Anh xin lỗi em Thảo ơi!!!!

Tôi lập tức giật tay mạnh ra, xuống giường .....

-Đấy!! Thảo đấy.....

Tôi quăng cái khen đang lâu dở vào người nó.

Tôi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tự nhiên nước mắt tôi rơi......Tôi đang có thai mà, trong lúc say nó chỉ nhớ tới Thảo, đến con nó nó có nhớ đâu, tự nhiên thấy nhói nhói ở tim..Tôi đang ghen sao? Tại sao lại có cách ứng xử đó khi nó gọi tên Thảo?

Tiếp những ngày sau đó, nó vẫn bệnh nhưng tôi thì vẫn mặc kệ và không quan tâm, tôi ghét. Mấy hôm nay nó về đúng giờ lắm, cứ tối về ngồi rung đùi xem ti vi....Nó nói chuyện, hỏi han tôi cũng không thèm trả lời, mặc kệ mày.

-Đói không, mày ăn gì tao mua cho?

-.....(tôi quay mặt, im lặng lấy cốc nước uống)

-Mày đứng lại coi...sao hỏi mà không trả lời?

-Tao không thích, không thích thì không trả lời, đừng làm phiền tao nữa.

Tôi bỏ vào phòng khóa cửa lại.....không quan tâm đến nó.

9h nó qua phòng tôi gõ cửa

-Mở cửa Linh, tao bỏ quên đồ trong phòng.

Tôi đứng dậy mở cửa, trên tay nó đang bưng bát phở còn nguy ngút khói.

-Ăn đi, mày ăn vì con đi, được không? Tao thấy trong sọt toàn mì gói.

-Không ăn, tránh ra!!

Nó lấy châ chèn cửa lại.

-Tao đi bộ 4 cây số mua đó.

-Tao không ăn mày đi đi.

Tôi đẩy nó ra rồi đóng cửa phòng lại. Tại sao tôi lại đối xử với nó như thế, lúc nó không để ý đến tôi, tôi lại để ý nó, lúc nó quan tâm tôi, tôi lại la mắng nó.....

Trằn trọc cả đêm, tôi không thể nào ngủ được, suy nghĩ đủ chuyện trên đời............2h sáng tôi mở cửa bước ra khỏi phòng. Bỗng cảnh tượng trước mắt làm tim tôi nhói lên, tôi ác quá.