Chương 10: Sống chung 1

Sáng thức dậy đã 9h sáng, lúc tôi tôi nằm dưới đất, còn Tuấn nó nằm trên giường thì bây giờ tôi lại nằm trên giường, chắc nó bế tôi lên......(T/g: chứ chả nhẽ bà bay lên)

Theo quán tính lấy điện thoại gọi nó, được một tiếng chuông thì tôi hết hồn tắt máy. Tôi chợt nghĩ mình gọi nó làm gì thế.

-Mày gọi tao làm gì?

-Tao bấm nhầm, thế nhé.

Trong phòng có sẵn laptop, ở nhà không có việc gì nên tôi lướt Fb đã thành thói quen. Tự nhiên tôi thấy nhớ D, tôi muốn vào xem cuộc sống của D ra sao thì thấy D đăng tus công khai:

-Chúc em hạnh phúc!

Dòng tus được đăng vào ngày hôm qua, ngày mà đám cưới của tôi diễn ra. Cúng đúng như dự đoán D có gửi tin nhắn cho tôi.

-Anh chúc em hạnh phúc, anh thật tệ khi không cưới được em. Cuộc sống của anh bây giờ tệ lắm, vợ chồng anh sắp li hôn rồi!!

Tôi đọc đến đây không khỏi kìm được nước mắt. D không hạnh phúc, lúc trước bỏ tôi để cưới cô ấy, bây giờ nói không hạnh phúc. Tôi thấy tiếc cho một mối tình dang dở của mình quá....Xem xong nhưng tôi không rep lại vì sợ mọi chuyện đi quá xa, không phải sợ Tuấn biết nhưng dần dần tôi thấy khinh bỉ D rồi.

Bởi vì cuộc sống của ai người náy sống, nên tôi hay lấy lí do về nhà mẹ ăn cơm, mình tôi nấu nướng để làm gì? Ngày cuối tuần, cũng làm thủ tục qua nhà ba mẹ Tuấn chơi nhàm chán lắm.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hôm nay tôi có lịch khám thai. Chắc phải đi một mình, vì đã qua một tuần chúng tôi phòng ai đấy ngủ, không để ý nhau lắm.

Tôi chạy xe máy một mình đến phòng khám gần tới nơi thì thấy Tuấn nó gọi điện:

-Mày tới chưa, tao đang đứng đợi trước phòng khám đây.

-Gần.....

Cúp máy tôi bất ngờ khi thấy nó đang đứng đợi ở đó thật.

-Mày nhớ à??? (tôi hỏi)

-Tao có ghi lịch mà. Vì con ok? Không suy nghĩ sâu xa.

Thai tôi đã bây giờ đã được ba tháng.......nhanh quá nhanh, cái thai phát triển rất tốt.......sau quãng thời gian tôi mệt mỏi nhưng cũng qua rồi.

-Tại sao nhỉ, tao có thắc mắc?

-Mày nói đi.

-Tao chưa thấy hình em bé, nó như cái cục gì ấy, khi nào mới có tay có chân? (Tuấn hỏi ngu)

-Vì em bé còn nhỏ, hiểu chưa? Sao mày ngu quá vậy?

-Mày về đi nhé, tối nay sinh nhật bạn tao, tao về muộn tí nhé!!

-Thế tao về nhà mẹ nhé?

Tuấn chạy theo kéo tay tôi.

-Đừng, ở nhà. Tao đi, tao hứa về sớm.

-Mày nhớ là tao không dám ở nhà một mình đâu....

Tối đó về nhà....tôi cứ đi qua đi lại, thấp thỏm đợi Tuấn. 23h rồi nó vẫn chưa về, buồn ngủ nhưng nhắm mắt lại cứ tưởng tượng đang có ai đó nhìn mình lại giật mình thót tim. Định gọi cho mẹ nhưng lại suy nghĩ sợ phiền bà. Thế là lấy can đảm gọi cho Tuấn.

-Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được....

Nó tắt máy là sao hả trời, tôi càng tức giận hơn. Nửa sợ, nửa buồn ngủ, tôi ngồi gục tước cửa chính cho đỡ sợ.

Bỗng tôi thấy tiếng chân nó về, lật đật chạy nhanh vào phòng, trùm chăn giả vờ ngủ.

Nghe tiếng bước chân, tiếng mở cửa vào phòng. Tuấn bước vào người nồng nặc mùi bia, rượu. Nó tăng độ máy lạnh, đắp chăn cho tôi, rồi quay người bước đi. Bây giờ tôi mới thấy thật cô độc. Ở chung một nhà mà không ai nói chuyện hay để ý tới ai, cảm giác đó thật khó chịu, thật bế tắt.

Sáng nay tôi có kiểm tra môn nên vội vàng thức dậy.......thì thấy trễ rồi, bây giờ đã 7h30. Muộn rồi, tức tốc dậy làm thủ tục nhanh gọn nhưng nghĩ lại cảnh chạy xe tôi nản lắm. Nhớ tới nay Tuấn nó cũng có lịch học nên lật đật chạy qua phòng nó, đập cửa nó để được đi nhờ, thấy giày nó còn trước cửa tôi mừng rỡ...

-Tuấn! Tuấn mày dậy chưa?

Vội mở của đi vào. Khi cánh cửa mở ra là môt cảnh tượng kinh hoàng và tiếng la thất thanh của Tuấn.

-Á!!!!! Cái gì vậy má? Điên à?

Tôi vẫn ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào nó...bất động 5 giây, tôi quay người đóng cửa lại và bước ra ngoài. Nhưng tiếng của nó vẫn còn vọng ra:

-Còn gì thân thể tao nữa Linh ơi!! Tao bắt đền mày đấy.....

Cảnh tượng tôi vừa thấy là thằng Tuấn bước ra từ tolet, chắc nó vừa tắm xong nên trên người không có che chắn gì. Mọi thứ bù lu bù la tôi đã thấy hết.

Tôi vẫn đứng trước cửa đợi nó. Nó bước ra:

-Mày thấy gì rồi?

-Tao thấy vừa to, vừa đen thui thùi lùi.

-Cái gì đen? Cái gì to cơ?

-Thì mày đó, người thì to đùng mà đen thui hết. Thấy gớm!!

Nó mắc cỡ quay đi, tôi đi sau rất mắc cười nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm túc.

-Mày đang cười đúng không????

Đột nhiên nó quay sang hỏi tôi, làm tôi giật mình?? Tôi đang nhìn nó, không để ý đằng trước, cứ bước tiếp mà không biết rằng cửa thang máy chưa mở..........

-Ê ê ê!!!! Cẩn thận!!!!!

---------------Xin lỗi mọi người mấy nay tác giả bận tí chuyện nên ra chap hơi muộn. Mình sẽ bù sau----------