Chương 9: lại có tình cảm

Cũng biết rằng giờ đây Tuấn đã là của người ta rồi Cũng biết rằng người ta đã đào hoa có chủ

Cô vẫn không thể nào kiềm lòng được thích tuấn.

Dù sao thì đây cũng là người cô thích nhiều năm trời, làm sao có thể ngày một ngày hai, nói quên là quên ngày được đây..

Người con trai ấy từng là thanh xuân là ánh sáng của thảo

Cậu tới chính là để làm một mặt trời thứ hai

Cậu ấy tốt đẹp như thế...

Thảo đâu thể nào cưỡng lại nổi sức hấp dẫn này.

Cô lại một lần nữa ngu ngốc mà thích cậu

Cô không thể nào từ bỏ được..

Nhìn nụ cười kia trái tim cô vẫn thổn thức.

Cô cũng biết rằng nụ cười ấy bây giờ không dành cho cô.

Cậu là đang cười với cô bạn gái kia nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui và tự cho rằng cậu đang cười với chính mình.

Thật là ngu ngốc mà.

Cô sống trong ảo tưởng và giấc mộng mà mình tự dệt nên.

Cô luôn nghĩ rằng chắc chắn là cậu ta đang lừa mình thôi.

Có phải hay không làm như vậy để mình tức điên lên..

Rất nhiều suy nghĩ bay bổng hiện ra trong đầu cô

Cô rất thích học môn văn và từng theo đội tuyển nhiều năm cho nên sự bay bổng của cô cũng được giải thích

Trong suốt quá trình ấy nước mắt cô rơi vì cậu nhiều lắm

Cậu chính là ngoại lệ đặc biệt duy nhất của cô

Cho tới mãi sau này những người đàn ông tiếp theo bước vào cuộc đời cô, cũng chẳng bao giờ có được độc quyền như vậy.

Cô từng làm nũng trước mặt cậu ấy

Vốn là một người mạnh mẽ, dù trước mặt bố mẹ cũng chưa bao giờ có hành động gì , ví như làm nũng cả.

Mọi hành động cô làm với cậu đều chính là lần đầu tiên.

Cô phá lệ, phá lệ vì thích cậu

Cô rất thích sống theo quy tắc nhưng chỉ vì cậu mà có quyền tự ý thay đổi.

Trong thời gian đi học ,

trong một tiết học ,cô chẳng bao giờ tập trung vào bài giảng được cả giờ.Bất giác sẽ quay đầu nhìn về phía của lớp_ nơi mà cậu đang ngồi ở đó.

Về mặt ấy thật đẹp

Cũng có lần cậu vô tình ngẩng đầu lên

Cô đỏ mặt vội vàng quay đi

Cô biết rằng cậu đã phát hiện ra rồi

Nhưng lại cho rằng không đáng để quan tâm.Có chút chạnh lòng.

Cũng có lần cậu nhìn về phía cô ,cô thì quay đầu lại, hai ánh nhìn vô tình chạm vào nhau.

Cô còn ảo tưởng rằng có phải hay không cậu ta vẫn còn tình cảm với cô.

Buồn cười thay cô còn không biết là cậu có thích mình hay không

lại còn ảo tưởng rằng cậu có tình cảm với mình

Tất cả chỉ là cô tự mình đa tình mà thôi.

Là một giấc mộng đẹp cô không thể nào tự thoát ra mà thôi

Cô nên chết tâm thì hơn.

Năm lớp 11 tới

Hai người kia đã chia tay, lúc này cô cũng nghĩ ,cuối cùng mình cũng có thể có lý do để thích cậu.

Mình đã không động vào đồ của người khác nữa rồi.

Có phải hay không cậu và cô cũng còn cơ hội

Nhưng lúc này Tuấn và thảo ngày càng nảy sinh ra nhiều cuộc cãi vã.

Thảở chẳng ngờ rằng cậu ta lại có một mặt xấu xa tới như vậy.

Những hành vi của cậu ta càng ngày càng quá đáng, khiến người khác rất khó chịu.

Thảo hoài nghi rốt cuộc đây có phải người mình thích hay không?

Với một người mê tín như Thảo ,cô còn cho rằng có phải hay không cậu bị vong nhập

Cậu ấy không thể nào như vậy được trong lòng của cô, Tuấn luôn là thực thể tuyệt mỹ

Luôn là hoàn hảo nhất

Là chuẩn mực cho tất thảy...

Nào giờ nghĩ cậu ta lại là một người như thế, hung hãn, ích kỷ ,nhỏ nhen vô cùng.

Cậu ta chỉ biết quan tâm tới bản thân mình ,chẳng biết quan tâm tới cảm nhận của những người xung quanh.

Hay là bởi vì đó là cô nên cậu ta đối xử một cách khác biệt.

Cậu ta luôn nhẹ nhàng với tất cả con gái

Chỉ trừ cô ra mà thôi.

Tại sao cô lại nhận ra điều đó ư

Đơn giản lắm có một lần cô đi cùng với một người bạn thân của mình.

Hai đứa cùng nói chuyện với Tuấn.

Cô cố gắng bắt chuyện nhưng Tuấn trả lời một cách rất lạnh lùng thậm chí hận không thể nào tránh đi.

Còn khi nói chuyện với cô bạn thân thì giọng nói của cậu ta ôn nhu, dịu dàng , khác hoàn toàn với cách vừa nói chuyện với cô bạn nãy..

Cô đã hiểu ra ...

Dù cho đã là quá muộn .

Có phải nếu như nó đến sớm một chút thì cô đã không khóc nhiều như thế

Cô cũng không đau khổ, dằn vặt.

Cô đã không phải suy nghĩ nhiều như thế

Lớp 11năm ấy, nói chuyện với Tuấn chỉ vài ba lần nhưng đại đa số đều là cãi nhau.

Không biết từ bao giờ hai người trở thành hai kẻ đối địch.

Là đối tượng mà cả lớp biết rằng hai người đều ghét bỏ nhau.

Mối quan hệ này đã chẳng thể cứu vãn, đi vào hồi kết.

Cũng đúng, cho nó 1 cái kết thôi

Vốn dĩ cuộc vui nào cũng đều có điểm dừng mà.

Cho nên đến lúc rồi ,đã đến lúc dừng lại rồi trước khi mọi chuyện đi tới hệ lụy tồi tệ hơn.

Ban đầu cô cũng có một chút oán hận cũng không cam tâm.

Tại sao chỉ có mình cô là đau khổ tại sao cậu ta vẫn sống bình thường.

Tại sao cậu ta cứ An An nhiên nhiên mà sống chỉ có cô là phải chịu đựng tất cả.

Sau này cô đã nghĩ rằng

Cậu ta ngay từ ban đầu đã chẳng làm gì sai.

Là cô

tự mình đa tình sau đó lại trách móc người khác

Là cô xem phim quá nhiều

Quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình

Cho nên luôn ảo tưởng đi

Cô cũng chẳng còn trách mà lúc này thật tâm chúc phúc cho cậu.

Chúc cho câu thật hạnh phúc

Chúc cho cậu sẽ sớm quay lại với người con gái kia

Người con gái mà cậu yêu thương nhất

Tôi biết là tôi đã chẳng còn cơ hội

Cầu cho mọi sự tốt lành đều tới với cậu.

Lúc này cô bé 16 tuổi đã trưởng thành trong suy nghĩ.

Từ cảm xúc ghen ghét cô dần dần từ bỏ

Ban đầu cũng có một chút khó khăn nhưng cuối cùng thì cô cũng đã làm được và cũng chúc phúc cho cậu.

Người ta nói khi thích người khác chỉ đơn giản là cảm mến

Còn yêu là Chúc Phúc, là hi Sinh, chỉ cầu mong người mình yêu hạnh phúc mà thôi.

Có lẽ lúc đấy cô đã yêu rồi

Cô yêu người con trai ấy rồi

Cũng phải thôi, 8 năm liền mà

Thanh Xuân của cô đều gắn liền với cậu ấy, cảm xúc của cô cũng như vậy

Cuối cùng cô cũng có thể thoát ra vòng luẩn quẩn này

Cuối cùng tự giải thoát cho chính bản thân mình

Cuối cùng cũng nhẹ lòng

Giải thoát cho chính suy nghĩ của mình

Ngày ấy thật nhẹ nhàng biết bao !