Chương 8: chết tâm

Nếu đã là đồ của người khác, thảo nhất quyết sẽ không động vào.Nếu như người ta hạnh phúc như vậy.

Đã đến lúc nên buông tay rồi...

Thảo bỗng mỉn cười

Bản thân lại có thể đi tới kết cục này.

Mối quan hệ này, kết thúc rồi sao.

Sự hiện diện của tuấn như một thứ ánh sáng kì diệu ,là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất mà thảo từng gặp trong đời .Có lẽ đúng với câu nói "nụ cười toả nắng",tuấn tồn tại trong thảo đẹp như một vị thánh thần nào đó, cậu ta chỉ cần cười lên đã khiến cô đổ gục mất rồi.

Có phải là cô ngốc nghếch hay ai một khi yêu đơn phương cũng như vậy.Cũng một lòng si mê người ta , lúc bấy giờ tuấn là cả tâm trạng cảm xúc của thảo.Có hôm ,tuấn buồn, thảo cũng sẽ chẳng thấy vui vẻ gì.

Tuấn vui ,thảo cũng vui theo ,cười suốt ngày dài.Tính cách của Thảo vốn đã thất thường nay lại càng hơn nữa.

Khi dính vào tình yêu ,thật sự ta không cách nào bình thường được mà.

Ấy thế mà cũng đã 6 năm, quãng thời gian trôi qua đằng đẵng.

Thảo vẫn thích tuấn.

Cô luôn một lòng một dạ như vậy, dù có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng cô cũng chẳng thể làʍ t̠ìиɦ cảm của cô phai đi dành cho chàng trai ấy.

Cô luôn mơ ước một ngày hai bọn cô sẽ trở thành một đôi. Cô sẽ được nắm tay người mình yêu thương ấy, cô cũng không muốn cao sang, có thể đi với cậu ấy cả đời , chỉ cần một thời gian thôi, chỉ cần như vậy thôi có thể cho đủ cho cô mãn nguyện rồi

Cô của năm 14 tuổi ấy, ngây ngô ,đơn thuần như một tờ giấy trắng. Một lòng một dạ với một người.

Cô luôn biết rằng sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ có kết quả, tới cơ hội làm bạn với cậu ,cậu cũng chẳng cho cô thì....

Cô hiểu mà ,cô hiểu tất cả mà

là hai đường thẳng song song thì sẽ chẳng bao giờ gặp nhau đâu

Chuyện yêu đương thật quá xa vời.

Sáu năm qua cô vô cùng nghiêm túc với thứ tình cảm này. Nếu như nói rằng có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng vậy thì đâu phải là tình yêu.

Cô đã phải rất mạnh mẽ để buông bỏ thứ tình cảm này.

Nhưng cô cũng có một chút không cam tâm, tại sao cô là người tới trước mà bây giờ lại thành kẻ ngoài cuộc rồi.

Cô gái ấy tới sau cô nhiều năm như vậy, nhưng lại chiếm trọn trái tim người mà cô thích nhất, có phải quá bất công rồi không

Tại vì cô ấy xinh đẹp ư?

Hay vì cô ấy hiền lành?

Cô ấy học giỏi ư?

Vấn đề này đã làm thảo đau đầu rất rất lâu.

Cô rơi vào trầm đúng vậy mình và cậu ấy là hai phương trời khác nhau cậu ấy tốt đẹp như thế nào còn mình thì lại như thế nào

Người yêu của cậu ấy bây giờ cũng vậy cô gái ấy quả thực quá xinh đẹp lại còn hiền lành. Cô nếu đem ra so sánh thì một góc cũng chẳng bằng.

Chúng ta luôn tự so sánh bản thân của mình với người khác rồi lại cảm thấy mặc cảm vì mình không bằng.

Đôi khi bạn luôn mơ ước cuộc sống của người khác, nhưng người ta có thể cũng mơ ước cuộc sống của bạn thì sao.

Hai người bọn họ hẹn hò với nhau, như một cặp đôi trời sinh .Chuyện tình của họ rất đẹp không ồn ào không náo nhiệt, một chuyện tình vô cùng bình yên .Đây là câu chuyện mà cô đã từng mơ, cô cũng muốn như vậy

Cô chẳng cần một tình yêu dữ dội nồng cháy.

Chỉ mong hai người có tình yêu nhau bình yên, trải qua những tháng ngày giản đơn mà hạnh phúc.Chỉ cần thế thôi, là đủ.

Nhưng mơ ước có phải quá cao rồi không

Với ngoại hình của cô như vậy tìm một người nói chuyện cùng cũng khó.

Tất cả chỉ là những cuộc xã giao ,lời chào vô nghĩa. Tận sâu trong đáy lòng những con người ấy cũng chẳng ưa thích gì mình.

Cuối cấp qua đi , kỳ thi đã tới gần.

Ngày hôm ấy , bước ra khỏi trường thi.

Nhìn lên bầu trời ,mỉn cười và nói

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

bắt đầu một khởi đầu mới.

Không còn liên quan tới nhau nữa

Cuộc đời của cũng có thật nhiều những bắt đầu.

Cuộc sống của những năm cấp 3 của cô hoàn toàn chính thức bắt đầu.

Cô sống đời học sinh đúng nghĩa.

Trường cấp 2 và trường cấp 3 ở nơi cô sống sát cạnh nhau, khi còn học ở cấp 2 cô luôn mơ tưởng có thể tới cấp 3.

Cô luôn mơ tưởng rằng mình sẽ được sống thoải mái vui vẻ.

Cô còn tự tin cho rằng trai của cấp 3 nhiều hơn cấp 2 nhiều.

Cả dàn trai đẹp cho hồ mà ngắm.

Có phải một số người cũng nghĩ như thảo không?

Cô bước vào lớp 10.

Chào đón cô ngày đầu tiên đó là tin dữ khi biết cô học cùng lớp với cậu.

Là học cùng lớp với hai người mới đúng .

Cô cố gắng lờ họ đi, cố gắng không để ý tới những ánh mắt yêu thương họ dành cho nhau.

Cảm giác ấy mấy ai hiểu được.

Chẳng cần dao cứa vào tay

Chẳng cần bị ngã cũng khiến người ta rưng rưng nước mắt.

Cô nhận ra rằng mình không thể nào buông bỏ được thứ tình cảm này. Nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô rồi. Tuấn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Cô đã từng lựa chọn buông tay nhưng nay gặp cậu.

Trái tim cô vẫn thổn thức như ngày đầu.

Vẫn thấy cậu ấy sao mà lại đẹp như vậy.

Cũng biết rằng cậu ấy giờ đang hạnh phúc bên người ta rồi.

Việc cô cần làm lúc này chỉ là chúc phúc thôi đúng không.

Nhưng cô đã chẳng làm được, cô tự cho bản thân mình được phép ích kỷ. Tuấn chỉ là của Thảo mà thôi.

Có phải cô đã rất xấu đúng không?

Nhưng ở độ tuổi ấy, suy nghĩ cũng chẳng được chín chắn. Chỉ biết là đó là người mình thích, người ta chính là của mình.

Có phải là cảm của thảo ngày ấy gọi là ghen ..